32
Cuối mùa hạ, chuyến tàu từ Seoul đi Busan, rồi lại từ Busan ra đến đảo Jeju giống như không ngừng giãn nở dưới cái nóng như thiêu đốt. Jiyeon chập chờn giấc tỉnh giấc mê, bởi vì sợ ghế cứng khiến nàng không thoải mái, Daah vẫn luôn chỉnh đầu của nàng vừa vặn trên vai mình, thế nhưng cảm giác thế nào cũng không đủ dễ chịu.
Chỉ tới khi Daah lấy ra cái gối mềm mà Miyoung dặn em phải mang theo cho nàng, kê sau đầu còn cố định vào vỏ ghế, Jiyeon mới thả lỏng người ra một chút, mi mắt nặng trịch cũng buông xuống ít nhiều. Không biết có phải mùi thảo mộc trong vỏ gối có tác dụng an thần, hay là do đồ dùng có cảm giác quen thuộc, hay là do bản chất của chủ nhân, Jiyeon ngủ rất an tĩnh, an tĩnh đến mức không còn gọi tên người ấy trong lúc hơi kề bên má lên vai áo của em, cũng không còn rơi nước mắt nữa.
Chuyến tàu từ Seoul đi Busan, trong mùa hạ nóng như đổ lửa, mang theo cả một chút tâm tình nào đó, một chút tình cảm nào đó, từ một thế giới khác rời đi.
Không bao giờ quay trở lại.
-
"Thực sự sẽ đều theo ý của chị sao?"
Jiyeon nói vọng ra từ trong bếp, câu hỏi không đầu không cuối, hỏi đến Daah ở trong phòng tắm đang mơ màng đánh răng cũng phải bừng tỉnh, ngơ ngác quay đầu ra - "Sao cơ ạ?"
Ngập ngừng một chút, em cảm thấy mùi trứng rán không được đúng lắm, có lẽ đã quá lửa rồi, Jiyeon lại nói vọng - "Chuyến đi này do em thu xếp, cũng đều là em chi trả. Có thật là...cái gì cũng đều theo ý chị không?"
Daah hơi mỉm cười, nhớ đến số tiền mà Miyoung chuyển vào trong tài khoản của mình, số dư lớn đến đáng sợ, tự hỏi trong thời gian ở thế giới này cô làm gì để kiếm ra được nhiều tiền như thế, liền lựa lấy vài từ để trả lời - "Đều theo ý chị cả. Dù sao cũng là em trúng thưởng, là em muốn mời chị đi."
"Cái gì cơ, trốn đi?"
Miyoung cúi thấp đầu, gần giống như vừa đưa ra sự đồng tình - "Tất cả những tai nạn lớn nhỏ tôi đã phải thử qua, đều sẽ bao gồm tất cả những nhân vật, những tình huống ở trong thế giới hiện thực. Đồng nghĩa, nếu như lần này thực sự gặp tai nạn, chính là đem cả em lẫn Jiyeon lôi vào, thậm chí nguy hiểm đến cả tính mạng."
"Vậy nên, tôi muốn hai người lánh đi một thời gian, nếu như không ở cạnh tôi, sẽ giảm thiểu khả năng chịu chung một tai nạn."
Thực ra trong lòng của Jiyeon có rất nhiều hồ nghi, ngay từ chuyện Daah thú nhận rằng mình thua nhưng Miyoung vẫn chủ động nói xin lỗi với nàng cùng thông báo nghỉ học, rồi đến cả Yoona cũng nói rằng nàng nên tham gia kì nghỉ này, từng bước từng bước đều đem nàng với đống hành lí nhét lên tàu, không có một cơ hội để từ chối. Nhưng Jiyeon cũng không nghĩ ra được lí do vì sao, càng không muốn bắt bản thân phải suy xét chuyện liên quan đến người ấy. Sau cùng, chẳng ai muốn chạm đến tận cùng của cái nọc đã khiến mình đau đến tê dại cả.
"Thực ra đi đâu cũng được cả, chị chỉ muốn yên tĩnh vài hôm thôi."
Sự thật chứng minh bọn họ cũng chẳng đi đâu xa được. Rốt cuộc Daah đã hiểu lí do tại sao thời gian này vé đi Jeju lại rẻ đến kì quái, không chỉ vì là ngoài dịp lễ tết, nơi này, mùa này căn bản mưa không ngừng nghỉ. Bọn họ đi tận hai tuần thì hai tuần đều mưa rả rích, vốn định tới mấy mỏm đá, mấy công viên cưỡi ngựa xem hoa một chút, thế nhưng ngày nào cũng mưa từ sáng tới chiều, tối khuya mới gần tạnh, lúc đó thì chỉ có đi dạo chợ đêm cùng với mua đồ ăn được thôi, căn bản không thăm thú gì được.
Mà thực ra cả Jiyeon lẫn Daah đều không có vấn đề gì với chuyện đó. Bọn họ mỗi người giữ một niềm riêng, gọi là đi chung với nhau, kì thực ai nấy đều tự mình ủ một bầu tâm sự, ngoài mặt nhạt nhẽo tán đồng với nhau vài câu, trêu đùa với nhau vài chập, trong lòng đều đang quẩn quanh với những mối tơ vương.
Thời tiết không được tốt, trong lòng lại có bão, ngay đến Jiyeon khỏe mạnh được ngày một ngày hai cũng đã đổ bệnh.
Thời gian ở lại trên đảo còn nhiều như vậy, Daah không dám đưa nàng về sớm một ngày nào. Vậy nên ngoài mặt nói rằng mình vẫn đang xem giá vé máy bay thế nào, thực ra Daah sớm tối chỉ gọi về một chỗ, hỏi chuyện của nàng rồi lại thôi.
Jiyeon vịn vào lí do bị ốm, từ sáng đến khuya đều quay đều nằm một chỗ trầm tư, ngay cả bản thân cảm thấy không tốt cũng chỉ dám giấu giếm nói rằng mình không khỏe, chưa từng có lời nào thừa thãi. Có lẽ bởi vì nàng cảm thấy, ngày trước bản thân bộc lộ mình quá nhiều, khiến Daah phải khổ công chăm lo bảo vệ. Nếu như hiện tại giữa kín lại một chút, sẽ không khiến ai phải lo lắng.
Mưa rả tích từ sáng tới chiều, chập tối liền hơi tạnh. Jiyeon nghe tiếng nước hơi tỉnh lại, phát hiện ra Daah ở bên cạnh cùng một thau nước, đang cần mẫn vò khăn đắp lên trán mình. Nàng lắc đầu một cái, ngăn không cho bản thân lại nhìn nhầm, cuối cùng thu lại thành một câu nói - "Chị muốn đi xem pháo hoa."
Tại sao nàng biết ngày hôm đó có pháo hoa, tại sao lại biết tối hôm đấy trời không còn mưa để mà làm nũng một chút. Thực ra Jiyeon đối với đảo Jeju này chưa bao giờ gọi là 'đi đâu cũng được cả', trong danh sách những nơi nàng muốn du lịch nơi này nằm ở vị trí đầu tiên. Chỉ là, người đi cùng trong kế hoạch chưa bao giờ là Daah.
Bởi vì nàng bị ốm không quen đi lại, khi rời khỏi khách sạn cũng là em dìu đi. Ban đầu Jiyeon đi rất chậm, bộ quần áo lụa mềm trên cơ thể không ngừng phất phơ trong gió, mỗi lúc đi một bước bên tai sẽ nghe có tiếng chuông đinh đang treo ở bên hông. Jiyeon có chút mơ hồ nhìn thẳng, ánh đèn đường về đêm leo lắt, bốn phía đều qua lại xô bồ, bên kia của con đường, nàng nhìn thấy một ai đó, một hình bóng nào chăm chú nhìn về phía nàng, đưa tay ra đón đợi, liền không tự chủ được bước theo.
Một giây đó, nếu như không phải Daah kịp kéo lại, nàng liền rơi xuống lòng đường, bị một chiếc xe đi nhanh cán qua.
Jiyeon lại đổ mồ hôi, chính là nhiệt độ không phải từ cơn sốt cùng dư chấn vừa rồi, cổ chân của nàng sưng lên, không còn dấu hiệu có thể đi chậm được nữa. Daah cúi xuống xem xét một chút, trong balo quả nhiên có băng gạc, chăm chú lấy băng, lại chăm chú quấn kín lại cổ chân cho nàng, vết thương liền bị màu trắng của tấm băng lấp kín.
Thẳng đến khi cảm thấy tạm thời đã ổn ổn, em mới đeo ngược balo lên trước ngực, phần lưng còn lại để chỗ cho nàng nằm lên, bọn họ tiếp tục đi đến địa điểm bắn pháo hoa, nực cười ở chỗ lúc này đi có khi còn nhanh hơn ban nãy.
Jiyeon đột nhiên phát hiện ra, từ đầu đến cuối Daah vẫn không nói một câu nào.
Trong ba người bọn họ, nếu để bảo rằng ít nói thì chỉ có Miyoung, Jiyeon năng động ấm áp, Daah trẻ con lắm miệng, thực ra bọn họ vốn dĩ không phải kiểu người trưởng thành an tĩnh làm mấy chuyện xa rời thế tục này, bọn họ vốn là những con cá quẫy ở trung tâm của xoáy nước.
Nhưng mà, tất cả những vui tươi ồn ào mà Jiyeon vẽ ra được tước mặt người khác, đều đã bị chút tàn dư của tình cảm dành cho người kia dập tắt cả. Bởi vì cô từ xưa đã rất thích nàng cười, vậy nên nàng mới cố gắng trưởng thành theo cách dương quang nhất có thể. Cô không ở đây nữa, Jiyeon cũng từ bỏ đi một chút nỗ lực.
Tuy rằng chẳng biết tại sao, nhưng Jiyeon cảm giác Daah cũng đương mang trong mình một tâm sự tương tự. Ở một thời điểm nào đó, vẫn với tất cả dịu dàng này, nàng đột ngột phát hiện ra những gì Daah dành cho mình đã không còn giống như một tuần trước, cho đến một tháng trước.
Không biết vì sao, nàng cảm thấy em cũng là vì người nào đó không ở đây nữa mà từ bỏ đi một chút nỗ lực.
Phức cảm phức tạp này chỉ những người đồng cảnh ngộ mới nghiệm được ra.
Địa điểm xem pháo hoa đông đến nghẹt người, Daah căn chỉnh một chút, đến một quán trà đạo cách đó độ ba trăm mét. Em đưa Jiyeon lên thẳng tầng hai, ra ban công rồi đặt nàng ngồi xuống. Nơi này yêu cầu order tại quầy, vậy nên Daah dặn nàng ngồi yên một chỗ, còn mình xuống tầng một để gọi đồ.
Jiyeon tuyệt đối tĩnh lặng.
Nàng nhìn về phía đám đông đằng xa, nhỏ bé như những chấm nhỏ không có sắc thái tình cảm, va vào nhau, lẫn lộn lên nhau, chờ đợi một điều gì đó rất ngắn ngủi đi qua, một chút sắc màu chỉ mang ý nghĩa tượng trưng hình ảnh, chẳng gợi được gì nhiều. Cùng một ai đó ngắm pháo hoa đêm ở Jeju, lời này chính là nàng từng nói, còn từng rất tâm huyết mà chuẩn bị cả một thời gian dài, sau này vì lịch học quá bận mới thôi dừng tính chuyện đi Jeju một chút.
Hành động đúng, địa điểm đúng, nhưng cách thức sai, người cũng sai. Cảm giác đứng ở một nơi xa xôi thanh tĩnh nhìn lên nền trời đen điểm chấm những bông hoa, so với xô bồ nóng nực, ồn ào huyên náo của phố huyện phía dưới thì nghe có vẻ tốt hơn rất nhiều. Nhưng bọn họ là cá ở dưới sông, nàng chưa từng tỏ ra không yêu thích đối với sự nhộn nhịp ồn ào phía dưới, cũng chưa từng cố kỵ sự nóng bức, chen chúc của một cuộc đi chơi.
Thế giới này có người sẵn sàng vì nàng mà tạo ra một cái bể bằng pha lê, thanh khiết tĩnh lặng đến cực độ cho một mình nàng tung hoành, nhưng nàng lại thích cùng những con cá khác lặn lội trong dòng chảy nông sâu của cuộc đời. Thực ra khác biệt không hẳn nằm ở cách bày tỏ tình cảm, nàng không muốn dày vò em như vậy, khác biệt cố hữu chỉ là không phải người ấy mà thôi.
Không phải người khiến nàng cảm thấy cuộc sống này cũng có lúc đầy thi vị.
"Jiyeon, có thích Jeju không?"
"Sau này, có muốn cùng tớ đến Jeju ngắm pháo hoa hay không?"
"Pháo hoa thì ngắm ở Seoul cũng được chứ?"
"Đúng là không biết gì. Pháo hoa ở Seoul sao có thể giống pháo hoa ở Jeju. Jeju có biển, có mùi đất ẩm, ở nơi đó trong lành, phố huyện rất nhộn nhịp. Đứng ở phía dưới nhìn lên, không chỉ thấy ánh sáng của pháo hoa, còn cảm giác bản thân nhập vào một chút với không khí của những người xung quanh. Trong lúc cô đơn nhất cũng cảm nhận được mình không đơn độc."
"Seoul đông lắm, đẹp lắm, nhưng cô đơn. Jiyeon, lớn hơn một chút chúng ta cùng đi Jeju với nhau, nhé?"
Jiyeon lại nửa tỉnh nửa mê. Tỉnh dậy trong nỗi cô đơn cùng cực ở nơi địa hạt của sự sum vầy hạnh phúc. Mê đắm trong giấc mộng tràn của kí ức, nơi nào đó đã rất xa rồi, người nào đó từng nói muốn cùng nàng đi Jeju, cùng nàng trưởng thành không cô độc. Người nào đó trong những ngày nắng cháy hay mưa phùn, đều vuốt nhẹ một bên tóc mai của nàng, lẩm nhẩm hai chữ, thật may.
Thật may ở thế giới này, cậu có thể trưởng thành hạnh phúc.
Cố hữu nước mắt lại không kiềm được mà rơi. Khi Daah mang hai cốc trà nóng lên, pháo hoa đã nổ đầy trời, Jiyeon hướng ánh mắt ra ngoài, một nửa gương mặt được ánh sáng hắt vào, loang loáng vệt nước mắt. Nỗi cô đơn xuất phát từ sâu thẳm nhất của tâm hồn, không có một hành động, một vật chất nào đủ sức xóa nhòa được, càng không thể dùng một tâm hồn cô đơn khác ủ lấy một tâm hồn cô đơn.
"Jiyeon..."
Jiyeon đón lấy ly trà, chầm chậm uống một ngụm. Vừa đắng lại vừa nóng, lan trong cơ thể, không hề ấm hơn, chỉ cảm thấy đắng khắp toàn thân. Jiyeon rơi nước mắt cúi đầu - "Chị xin lỗi."
"Xem pháo hoa, không phải ước nguyện của chị, mà là chuyện chị hứa với Miyoung."
"Chỉ tiếc, cái gì cũng không thể nữa rồi."
Daah bối rối dùng tay miết nhẹ vệt nước dưới mi mắt của nàng, trong lòng tự giác điều khiển một chút thanh điệu, một chút ngữ âm sao cho mềm mại nhất, dễ nghe nhất - "Chị vui là được...đừng để ý chuyện này. Em thực sự không sao đâu..."
Chính vào khoảnh khắc nói những lời ấy, Daah liền phát hiện ra. Đáng sợ không phải bản thân mình nói dối, đáng sợ chính là những lời này lại là thật. Em không sao, em đã không còn cảm thấy sao nữa, vì cái gì tâm không còn động, tim không còn đau. Vì cái gì có thể nói ra những lời này trơn tru như vậy?
Lại đột nhiên nhớ đến, khoảnh khắc cõng nàng trên vai đi một đoạn đường dài, hầu như trong lòng đều tĩnh tại yên ả.
Hóa ra từ lâu em đã có lựa chọn của riêng mình.
Có lẽ Daah đã tự mình phát hiện ra từ trước. Ở một khoảnh khắc nào đó, một giây phút nào đó, em không còn nhận về thế cân bằng tuyệt đối trong tình cảm trao đi cho hai người. Nhưng bởi vì có quá nhiều chuyện diễn ra, quá nhiều khổ đau trong cùng một lúc, Daah nhất thời dằn xuống, không muốn đối diện, càng không muốn tình cảm của mình có thể ảnh hưởng đến đại cục.
Suy cho cùng kết quả này không đến mức gọi là nghiệt ngã. Kể cả tình cảm của em dành cho ai nhiều hơn, Daah vẫn sẵn sàng dành cả một đời để trả cho Miyoung, thậm chí là rơi xuống từ sân thượng của bệnh viện, vĩnh viễn không tồn tại ở thế giới thực nữa, bảo vệ người cô muốn bảo vệ ở thế giới song song.
Những thứ thuộc về tai nạn ở thế giới thực sẽ diễn ra ở thế giới song song. Nhưng hành động của Daah là chủ đích tự sát, minh bạch lựa chọn một trong hai thế giới, có Park Yoona đảm bảo,em sẽ không phải lặp lại tai nạn trong thế giới này.
Nhưng như thế sẽ ổn sao?
Cùng nhau thành niên, cùng nhau trải qua những giây phút vốn dĩ rung động nhất. Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, một đời người. Vào một khoảnh khắc nào đấy, có thể cả em lẫn nàng đều sẽ nghĩ, thực ra có thể dựa vào nhau, thực ra không cần phải cố chấp đến như vậy. Vận mệnh định sẵn bọn họ dành cho nhau, hà cớ gì phải cố gắng nghịch chuyển, cố gắng đổi thay, cố gắng mất mát.
Một ngày nào đó, ở bên kia con dốc của cuộc đời, Jiyeon sẽ có đủ an tâm để tựa đầu lên vai em, bọn họ có thể tin tưởng dựa vào nhau cho qua ngày đoạn tháng. Tình yêu thực ra chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc sống, thiếu nó không chết được, càng không phải đau đến không còn thuốc chữa.
Nhưng như thế sẽ ổn sao?
Lừa mình dối người cả một đời, ổn sao?
Quan niệm viên mãn của con người dường như rất khác nhau. Có những người quan niệm, sống một cuộc đời bình phàm là viên mãn, có thể không sóng gió được liền không sóng gió, không phải đau thương liền không đau thương. Luôn luôn vui vẻ, lo nghĩ không nhiều, đó là viên mãn.
Thế nhưng cũng có những người, cho dù biết rằng theo đuổi một điều gì đó, ví như ước mơ, ví như tình yêu, vốn không phải nhu cầu tất yếu, nhưng lại là khát khao cháy bỏng của cuộc đời. Dù phải trải qua rất nhiều đắng cay thống khổ, dù rời đi mình mẩy đều rách toác, thân thể đều đớn đau, tâm trí đều cùng kiệt. Đối với họ như vậy mới là viên mãn, như vậy mới không phụ một đời hồng hồng liệt liệt. Cả Daah và Jiyeon đều là kiểu người như thế.
Đáng tiếc, đời này đã không còn cơ hội để cả hai người theo đuổi nữa rồi.
Những chùm pháo hoa cuối cùng dần tắt, tiếng nức nở rất nhẹ thoảng trong không bóng tối đen đặc. Pháo hoa biến mất trong màn đêm, mang theo tâm tình của một thế giới khác, và tâm tình ở chính thế giới này, vĩnh viễn không quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top