3
Một tháng trôi qua, Daah không bao giờ mơ lại giấc mơ đó nữa. Em xuất viện, trở về cuộc sống thảm hại ban đầu, cùng với một tình yêu chết yểu dành cho Jiyeon treo trong tim.
Có lẽ Jiyeon phát hiện ra bắt nạt một kẻ nhàm chán như em không có gì giải trí, số tin đồn dán kín bảng tin trường cuối cùng cũng được gỡ đi, mấy biểu hiện tẩy chay cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Ngoại trừ đi về đơn độc, bị mẹ giữ lại nói chuyện mỗi ngày hai tiếng đồng hồ trấn an (hoặc khủng bố) tinh thần mỗi ngày, Daah cảm thấy cuộc sống hiện tại cũng đã khá lên rất nhiều rồi.
Chỉ là, mỗi đêm đều cố gắng đi ngủ sớm một chút, ngủ lâu một chút. Sau tất cả những mịt mù đau đớn, biết đâu sẽ lại được bắt gặp nụ cười không chút tạp trần của Jiyeon ấy. Ở nơi này đã là lập xuân, những ngày rảnh rỗi đạp xe trên sông Hàn, em liền tưởng tượng dáng vẻ của đối phương, tóc mai vương ánh trắng, chóp mũi ửng hồng, khớp ngón tay thon dài lướt trên cổ tay em, kéo đi.
Giấc mơ đẹp đến mức không bao giờ muốn tỉnh lại.
Cuộc sống của Daah nhàn nhạt trôi, không còn sóng gió, chẳng có khoái lạc. Em biết nàng không muốn gặp mình, nên mỗi lần tan học đều về nhà sớm nhất có thể, hạn chế thời gian bọn họ gặp nhau, Jiyeon không nổi giận, em cũng chẳng đau lòng. Cuộc sống lẩn khuất tràn đầy mệt mỏi cùng thất vọng, Daah đã quen rồi.
Thỉnh thoảng, nàng cùng người trong các đoàn đội và câu lạc bộ tổ chức tuyên truyền ở các lớp học, nếu có vô tình vào nhầm lớp Daah, đều sẽ mỉm cười chào với tất cả mọi người. Bình thản bỏ qua gương mặt, sự tồn tại của em, giọng nói đều đặn vang lên trong không gian chẳng tới ba mươi mét vuông. Daah biết rằng mình không có tư cách để nhìn nàng, những lúc như thế đầu sẽ cúi nhiều một chút, ánh mắt cũng lướt đi, chạm tới những tầng nước mưa lảng bảng bên ngoài cửa sổ, giống như những giọt nước quấn quanh hốc mắt.
Khoảng cách địa lý của bọn họ là đường kính của cốc nước, khoảng cách tâm hồn của bọn họ là tất cả nước trong đó, sâu thăm thẳm chẳng tìm được đường ra.
Cũng có lần, Daah tìm lại chỗ mà mình và Jiyeon trong giấc mơ từng đến – tiệm đồ handmade của Park Yoona. Con phố ở đấy, tất cả những hàng quán xung quanh đều y như đúc, chỉ có tiệm hàng của cô ta thì chẳng còn một dấu tích. Em nghĩ rằng bọn họ đã dời đi nơi khác, nên cẩn thận hỏi những hàng quán xung quanh, tất cả đều nói, chẳng có nhà họ Park nào ở gần đây cả.
Cũng có thể nơi đó chỉ là sản phẩm của giấc mơ, Daah nghĩ. Dù sao thì, loại thực tại Jiyeon có thể mỉm cười với em, vốn dĩ đã vô cùng hoang đường.
Cuộc sống ở trường cấp ba vô cùng nhàm chán, Daah không biết làm gì, đành xáo trộn một chút công việc làm thêm của bản thân. Xe máy em vừa được tặng từ học kỳ một tới nay vẫn chưa sử dụng nhiều, Daah nghĩ ngợi một chút, quyết định xin chị quản lý đổi từ vị trí pha trà sang giao hàng để thuận tiện đi lại. Công việc làm thêm cũng không có gì quá nặng nề, học xong ca sáng liền về giao hàng cho tiệm, quan hệ với mấy anh chị nhân viên bán hàng từ trước đến giờ đều không đến nỗi nào.
"Daah đẹp thế này, không biết đã có người yêu chưa nhỉ?"
Daah vừa trở về sau khi giao hàng cách gần nửa thành phố, hiện tại không có đơn liền nghỉ một chút, Kyulkyung đã nhanh nhẹn ra trò chuyện. So với mọi người, Kyulkyung hòa đồng nhất, cũng chịu khó bắt chuyện làm quen với Daah nhất. Người khác nhìn vào đều nghĩ cô ấy để mắt đến em, dù sao Daah tuy không có gì đáng chú ý, nhưng gương mặt lớn lên lại đặc biệt dễ nhìn, nếu không phải tuổi tác cùng tính cách khép mình, có lẽ bây giờ em cũng đã có một mối tình nho nhỏ. Nhưng Kyulkyung thì khác, chị ấy đã có người yêu rồi, tình cảm dành cho em có lẽ chỉ giống như dành cho một đứa em nhỏ thôi. Dù sao thì Daah vẫn luôn tỏa ra một loại phức cảm khiến người khác muốn bảo vệ.
"Em chưa." - Daah mỉm cười ủ rũ, hôm nay không có tuyết, nhưng tiết trời vẫn đặc biệt lạnh, em ở ngoài đường chừng ấy tiếng đồng hồ cảm thấy sắp đông làm đá rồi - "Tính cách của em rất nhàm chán, người khác ở bên cạnh phiền còn không hết, sao mà yêu được."
"Nào có, chị thấy Daah rất thú vị đó chứ." - Kyulkyung nhanh chóng bác bỏ - "Mấy người chê em nhàm chán chẳng phải mặn mòi lắm nhỉ. Thôi được rồi, cuối tuần này chị có cuộc hẹn, đại khái là một hội quen qua mạng, toàn là người trong giới cả, chắc hẳn sẽ có mấy bạn hợp với em. Em thu xếp rồi đi với chị một chuyến."
"Nhưng còn...bạn gái chị?"
"Bạn gái? Bạn gái nào?"
Daah bụm miệng, bọn họ hóa ra lại cãi nhau rồi.
"Nếu em nói là cái đứa trời đánh dám đi uống café với gái hôm trước thì chị cho nó ra đảo rồi."
"Vâng...vâng..."
Kyulkyung cái gì cũng tốt, chỉ có ghen là hơi thái quá. Một tuần bảy ngày hết sáu ngày chị người yêu phải đi giải thích, em cũng không muốn xen vào cho mệt hơi.
"Vậy, hẹn ở đâu ạ?"
Chủ nhật, Daah chật vật nhét mình vào một bộ quần áo tử tế, chạy xe ra quán cà phê cách nhà hai mươi lăm phút đi đường. Thật ra gu ăn mặc của em bản chất không xấu, nhưng lại hơi luộm thuộm. Nếu không phải từ trên xuống dưới toàn màu đen thì cũng là một chiếc áo phông mười loại màu sắc. Kyulkyung khổ sở lắm mới hẹn được em đi mua chút đồ, nhân thể làm vài bức ảnh cho người yêu ghen chơi.
Dù sao, Daah đối với vụ gặp mặt này một nửa nghiêm túc cũng chẳng có. Chừng nào em đứng trước Kim Jiyeon tim ngừng đập mạnh chân ngừng run, đến lúc đó mới có thể đường hoàng yêu một ai đó.
Chưa kể, em thậm chí còn không muốn loại tương lai đó.
Daah lái xe qua nhà chở Kyulkyung đi, đến cửa quán cà phê liền cho cô xuống trước, còn mình vào bãi đỗ xe. Năm phút sau, Daah trở ra, em vốn bảo cô có thể vào trước, nhưng Kyulkyung nhất quyết đứng chờ. Bọn họ đi vào với nhau, nếu bỏ qua yếu tố đi gặp bạn bè trong giới, có lẽ trông vô cùng giống một cặp đôi yêu nhau.
Trái với tưởng tượng của Daah, cuộc hẹn này không đông đúc như em tưởng. Chỉ có khoảng mười người, bảy nam, ba nữ, tính cả em và Kyulkyung là mười hai. Daah quét mắt một lượt, ở đây cấp ba có, đại học cũng có, trông cũng có vẻ đàng hoàng tử tế, Kyulkyung có lẽ cũng không vô tội vạ vào đại một cái hội nhóm.
Thế nhưng liếc đến người ngồi ở góc trong cùng, em lập tức chấn động. Tóc xám xanh, mắt sắc, quần áo chỉnh tề, đẹp đến bức người, không ai khác chính là Kim Jiyeon.
"Sao mà thẫn thờ thế?" - Kyulkyung lay lay tay áo em, nhướn mày - "Ngồi đi chứ."
Daah máy móc gật đầu, sau đó ngồi xuống, cẩn thận tránh ánh nhìn vào mắt đối phương. Daah vừa ngồi vừa thầm đổ mồ hôi, với bộ dạng của nàng lúc này, nhìn lướt qua liền biết đang không vui, không phải lúc nào gặp Daah cũng đều sẽ sinh khí hay sao? Tình huống này chẳng biết bầu không khí hòa hoãn còn kéo dài được bao lâu.
Quả nhiên, chỉ vài phút sau, Kim Jiyeon liền bị mấy người đàn ông kia chọc tức.
"Xin lỗi, tôi đã có người yêu rồi."
"Nói dối, chẳng ai có người yêu lại đến buổi hẹn này cả." - Một người đàn ông đã táy máy tay chân ngồi sát lại bên cạnh nàng, âu yếm nói - "Đừng lạnh lùng như vậy, lát nữa có muốn đi chơi với bọn tôi không?"
Daah biết rõ Jiyeon ghét động chạm thân thể đến mức nào, thân thiết như Park Sora mà em còn thấy bọn họ cãi nhau vài lần vì mấy chuyện này. Nữa là một người không quen biết, lại chẳng có chút tư cách nào, Daah thầm cảm thán, đúng là điên rồ.
"Này này, em với cô nàng kia có vẻ quen nhau." - Kyulkyung nói chuyện với mấy bạn nữ thỏa thê mới để ý thế cục hiện tại, vội vàng lăng xăng ghé vào tai Daah - "Không định giúp gì sao?"
Daah bật cười - "Haha, giúp sao? Bọn kia chỉ là sói, còn cô ấy là hổ."
Bên này, Jiyeon vẫn đang đánh vật với mấy tên mặt dày. Ngay khoảnh khắc nàng định đứng lên mắng cho hắn một trận, đối phương liền không an phận sờ đến chỗ không nên sờ - "Đi với bọn anh, đảm bảo em sẽ được vui vẻ-"
Cả cốc nước hất thẳng vào mặt người kia, Daah chán nản thở dài.
"Thôi được rồi, đủ rồi, tôi đi về." - Jiyeon gần như gắt lên, cầm lấy ví cùng túi xách bỏ đi.
Đại khái bầu không khí coi như đã hỏng bét, đối phương nhục nhã ê chề, Daah cùng Kyulkyung đều biết đã đến lúc phải về. Một cuộc hẹn không thể vô bổ hơn, có lẽ điều duy nhất thực sự có ý nghĩa ở đây chính là vừa bước ra, bọn họ liền thấy Im Nayoung vẻ mặt tràn đầy giận dữ đang đứng bên ngoài quán. Kyulkyung mừng như vớ được vàng, còn Daah cũng biết điều lui về đường cửa sau, không muốn làm phiền hai người bọn họ.
Chỉ là, Daah hoàn toàn không ngờ tới, đợi em ở cửa sau chính là một tình cảnh còn tréo ngoe hơn.
"Để xem, cậy bản thân có chút xinh đẹp liền không coi ai ra gì. Hôm nay bọn này không hành hạ mày ra trò, thật không đáng mặt đàn ông."
Lại dùng những năm người để đối phó với một học sinh cấp ba. Daah hoảng hốt không biết nên làm gì, chỉ thấy đối phương như vậy lại nhếch môi cười, giống như là muốn thêm dầu vào lửa -"Ngày ngày làm mấy hành động đáng tởm như vừa nãy, mày sớm đã không đáng mặt đàn ông rồi."
"Con chó." - Tên kia gần như phát điên, gào ầm ĩ - "Đánh nó cho tao!"
Daah còn đang tính không biết nên gọi người đến giúp hay trực tiếp xông vào, thế nhưng nghe một chữ 'đánh' liền mất hết kiểm soát, chạy đến hất người ra khỏi Jiyeon. Tất nhiên, một người trong tay không vũ khí, học Vịnh Xuân Quyền tới cấp độ mèo cào như em nhanh chóng bị bọn họ đánh đến hoa mắt chóng mặt, mà Jiyeon trong một cái chớp mắt đã biến mất đi đằng nào.
Thực ra em thậm chí còn chẳng ngạc nhiên. Không nói đến vấn đề bảo vệ chính mình, nàng ghét em như vậy, thấy em xen vào chuyện riêng, đừng nói là cứu nàng một mạng, cho dù ngày hôm nay người em cứu là bố mẹ của Jiyeon, nàng cũng chẳng thể nhỏ dù một giọt nước mắt. Kim Jiyeon là như thế, bên ngoài và bên trong là một, tàn nhẫn và cay nghiệt. Có người thay nàng đánh Daah một trận, có khi nàng ngược lại còn hả hê nói đánh thêm trận nữa.
Đầu óc càng ngày càng mờ mịt, Daah nhanh chóng bị dồn vào đường cùng, bọn họ không bắt được Jiyeon ngược lại càng nổi điên lên, đánh em không có chút lưu tình nào. Đánh đến khi Daah gần bất tỉnh, lúc này có tiếng còi xe cảnh sát vang lên, xa xa vang tiếng hô hoán, bọn họ thấy Daah cũng đã nhừ đòn rồi liền mau chóng thu dọn mà bỏ đi. Daah đợi chờ cảnh sát đến khuân mình về đồn, hoặc có thể là bệnh viện, lấy lời khai một chút, cuối cùng kết thúc bằng việc đánh giá đây là một trận ẩu đả cướp tiền, nhưng rốt cuộc lại chẳng có cái xe nào cả. Chỉ có một thanh niên tay cầm điện thoại thu âm tiếng còi xe cảnh sát bước đến trước mặt. Daah thậm chí còn chẳng nhấc nổi mi mắt.
"Đã bảo rồi, trò này lúc nào cũng có tác dụng."
"Rồi rồi, Daniel rất giỏi, được rồi." - Jiyeon bước ra từ sau ngã rẽ của con ngõ, bình thản đến bên cạnh hắn. Daniel hơn Daah một tuổi, là đàn em của Jiyeon, có tiếng trong khu là cầm đầu một băng đảng học sinh hư hỏng, quanh năm quậy phá.
Kim Jiyeon nhìn tình trạng sống dở chết dở của Daah, đáy mắt không có chút thương hại, nhàn nhạt hỏi - "Giờ chúng ta vứt cái xác này ở đâu?"
"Cô ấy chưa chết." - Daniel vừa nói vừa ngồi xổm xuống kiểm tra Daah, phát hiện em còn thở, quay sang Jiyeon - "Mà chị cũng ác thật, rõ ràng gọi em sớm hơn, con người ta đã không ra nông nỗi này."
"Cô ta đáng bị thế."
"Ồ, chính là con nhóc mà chị ghét sao?" - Daniel thích thú, trên đời này hắn gặp vô số người khiến Jiyeon khó chịu, nhưng căm ghét đến mức này chính là lần đầu tiên. Jiyeon thường ngày nóng tính, lại độc mồm, nhưng không phải loại để bụng lâu, tên này hẳn phải gây chuyện tày đình lắm mới có thể khiến người kia nảy sinh loại lại xúc cảm thù địch đến mức này - "Cũng sáng láng đây, mà khổ, bị đánh bầm dập quá."
Jiyeon nhức đầu day trán, Daniel cái gì cũng tốt, chỉ có lắm chuyện là không tốt. Để nàng thở chung một bầu không khí với Daah đến thời điểm này đã là một loại cực hình rồi, Kim Jiyeon chỉ muốn rời khỏi ngay, nhưng chỉ sợ cô ta tỉnh dậy sẽ khai đến mình cho cảnh sát, nàng đang có kì thi tuyển quan trọng ở trường, không thể bị mấy chuyện này ảnh hưởng được.
"Giờ sao?"
"Còn sao nữa, đem nó về căn hộ thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top