vai áo nhạt nhoà không che được vạt nắng

Ba biết Jiyeon thích chụp ảnh, nên lẳng lặng cùng ông bạn hàng xóm thích chơi bonsai của mình mua một máy ảnh phim, trong một tiệm máy ảnh lâu đời đã cũ.

Jiyeon trân quý chiếc máy ảnh đến nỗi không nỡ chạm mạnh. Bức ảnh đầu tiên trong cuộn phim là dáng mẹ tất bật nấu cơm bên gian bếp nhỏ, còn ba đang bận lột vỏ hành, cay đến chảy nước mắt. Bức thứ hai là một cành cây vắt ngang cửa sổ, mà bình thường Jiyeon sẽ dành cả giờ ngẩn ngơ để ngắm nhìn. Bức thứ ba, là hai chân đang mang tất hình Minions vàng ươm ngộ nghĩnh.

Jiyeon mang máy ảnh đến trường, chụp cây rẻ quạt đang ươm mầm nở hoa. Chụp vội một cuộc rượt đuổi dưới sân, cả bóng người lướt qua hàng ghế đá.

Jiyeon yêu mọi thứ xung quanh mình. Cho dù chúng có là nhỏ nhặt.

Nắng xuân chẳng gắt gỏng, dịu dàng đậu trên vai áo trắng khiến chúng vàng ươm. Nàng vừa đi dọc bức tường cao lớn vừa loay hoay mãi với chiếc máy ảnh của mình. Đã lâu lắm rồi Jiyeon không còn nhìn thấy Daah nữa. Nghỉ Tết lâu ơi là lâu, về quê ông bà chăm Jiyeon đến béo ú. Cô học sinh buồn bực xoa má tròn của mình. Như thế này sẽ không qua được kì kiểm tra thể dục của thầy Kang mất.

Chiếc lá rẻ quạt rách bươm đậu lại nơi chiếc balo cũ, hất tung luôn cả mái tóc bồng bềnh, cuốn chúng theo vài chiếc lá oằn mình, giòn tan theo những đế giày dày cộm. Đến khi nàng ngẩng lên, đã thấy Daah một tay bỏ vào túi, một tay cầm quả bóng cam sần sùi đạp trên nắng từng bước chân. Balo thì chỉ mang một vai, tai nghe xuề xòa trước ngực.

Cơn gió đến bất chợt, mang từng lọn tóc nâu dưới nắng của người kia trở nên rối bời. Ánh mắt của Daah trong veo, đang rong ruổi theo từng chiếc lá đáp xuống nền đất lạnh.

Jiyeon vội vàng giơ máy ảnh, chưa kịp lấy nét kĩ càng đã tách một cái, xong lại ngẩn ngơ chẳng thèm để xuống luôn. Nàng gấp gáp đưa mắt, muốn chụp thêm một tấm nữa, nhưng chẳng may lại hết phim mất rồi.

Thiếu niên đứng ngược nắng, bay bổng theo từng mảng màu héo úa.

Lúc đó, Daah có nhìn nàng. Ngắn ngủi và vội vàng chỉ trong tích tắc.

Hoặc chỉ là suy nghĩ mơ màng của Jiyeon thôi.

Jiyeon đến clab tráng ảnh. Bức ảnh đầu tiên nàng lồng trong khung gỗ nhỏ rồi treo trên tường nhà. Bức ảnh cuối cùng của cuộn phim, cô nàng có mái tóc rối bù vì gió, tay cầm quả bóng cam sần sùi được nàng cất kĩ càng vào quyển sổ nhật kí, ép cùng đủ thứ loại cánh hoa.

Mang chiếc áo trắng vương chút nắng vàng ép cùng vô ngàn hương sắc.

Jiyeon cầm bút ghi vội vài câu vào mặt sau của bức ảnh, ngẩn tò te nhớ lại ánh mắt Daah không xoáy thẳng vào máy, chúng đọng lại trên tán rẻ quạt cao lớn, để lại trên tấm film cuối cùng là một bóng lưng nhạt nhòa, cả người Daah bọc trong vô vàng hoa lá. Jiyeon lúc đó tay run run muốn lên cò để chụp thêm vài tấm, nhưng chẳng may lại hết phim.

Đó là nuối tiếc lớn thứ hai trong cuộc đời của Jiyeon.

"26012016

Vai áo nhạt nhòa không che được vạt nắng."

___

Đôi Converse đỏ rực ướt nước, tất bật chạy trên hành lang lát gạch đẹp mắt. Hộp cơm trưa trong tay nguội lạnh cả rồi, thế nhưng Jiyeon tìm mãi vẫn chưa thấy Daah

- Cậu tìm Daah hả?

Jiyeon ôm hộp cơm trong lòng gật đầu, trông hiền khô.

- Cậu ấy ở sân thượng trường. Với lại, Daah không ăn cơm giờ này đâu.

.

Nhà kho trường đang sửa, bộ sô pha cũ trong phòng hiệu trưởng đành để tạm bên ngoài. Cũ đến nỗi bong cả da, trên đó còn có vài đường chỉ nâu chắp vá tạm bợ. Daah để hai tay ra sau đầu, ngả lưng trên chiếc sô pha cũ mèm. Tiếng cục kịch ở cầu thang khiến Daah nghĩ là chú mèo hoang nào đó.

Nhưng mà mèo này có hơi lớn.

- Nè Jang.

Daah bất ngờ ngẩn mặt lên, nheo mắt nhìn kĩ người vừa gọi mình. Ngẩn xong mới thấy không cần thiết lắm. Vì có ai gọi Daah là Jang đâu.

- Chuyện gì?

- Ăn trưa với tôi đi. Tôi làm tận hai phần lận.

- Nhân dịp gì?

- Coi như trả lễ hôm cậu cõng tôi về nhà có được không?

Daah không thích người tùy hứng, điển hình là Jiyeon. Và bây giờ Daah đang bị người tùy hứng kia ép ăn hết cả phần cơm trưa. Ăn xong liền gối đầu lên đùi mình, co ro trên chiếc sô pha rách nát.

Ghét của nào trời trao của đó.

Đợi cho người kia ngoan ngoãn ngáy khò khò, Daah cởi đôi Conserve đỏ rực ướt nước mang đi phơi nắng. Lúc tháo ra mới phát hiện, người mà cả trường khen ngợi là vừa đẹp vừa học giỏi. Là người trong mộng của mấy em khối dưới. Bên trong đôi Conserve trông vô cùng thời thượng kia là một đôi tất Minions ngộ nghĩnh. Mấy ngón chân vì lạnh mà co lại khiến chiếc yếm xanh của chú Minions cũng động đậy theo, trông ngốc vô cùng.

Tầng tượng vắng lặng nhuốm màu nắng vàng, đầy gió xuân đương đến mùa đã vãng, mang lọn tóc mềm trên tay Daah cuốn đi, chậm chạp như khi con ve sầu thoát xác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top