Chap 0: Giải tán Hội đồng

Những tiếng cười vui vẻ của các cô gái đang vang lên trong không gian yên ắng, bọn họ cụng ly và trò chuyện về những vấn đề xung quanh nhiệm vụ của họ.

"Yeah, hôm nay là ngày kỉ niệm 5 tỷ năm Hội đồng được thành lập, mọi người cùng tận hưởng nào."

Một cô gái với mái tóc màu đỏ sẫm với đôi tai chuột cùng màu, cô mặc một chiếc áo trễ vai cùng dòng chữ 'Rat' giữa ngực. Cô nhảy lên chiếc bàn tiệc của Hội đồng nhưng cẩn thận tránh chạm phải đồ ăn.

"Baelz này, đừng đứng lên trên bàn vậy chứ."

"Cứ kệ cậu ấy đi Mumei, hôm nay là ngày vui mà."

"Cậu mà cứ chiều Baelz thế là cô ấy hư ấy Irys."

Irys cười nhẹ, Hội đồng mà cô đang thấy giờ đã khác xưa. Cô vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên cô gặp họ, Baelz trầm lặng không biết cười ngày nào giờ đã trở thành một người năng động và quậy phá.

"Xuống đi nào Baelz, tôn trọng mọi người xung quanh đi chứ."

"Không chịu, ta đang vui mà."

Kronii nắm lấy áo của Baelz và kéo cô ấy khỏi bàn tiệc, sau đó đặt lên chiếc ghế mặc cho Baelz cứ giãy giụa.

"Mọi người đã thay đổi rồi nhỉ?"

Câu hỏi của Mumei khiến âm thanh ồn ào bây giờ bỗng chốc lặng đi, mọi người giờ đây đang nhớ về bản thân vào ngày Hội đồng được thành lập.

"Cũng đúng, ta lúc ấy trầm lặng lắm, cứ như một đứa tự kỉ vậy."Vừa nói Baelz vừa cười bản thân mình trước đây.

"Tớ vẫn hoàn hảo, chẳng có gì thay đổi cả."Kronii đặt tay trước ngực cùng vẻ mặt đầy tự tin.

"Tớ thì không còn chỉ muốn quan sát nền văn minh phát triển nữa, tớ cũng muốn tham gia vào sự phát triển đó."Mumei cắn quả cherry khiến nước phẩm đỏ chảy ra dính đầy miệng cô.

"Tớ đã tạo ra nhiều sinh vật mới tốt cho hệ sinh thái."Fauna cầm lấy chiếc khăn tay lau đi phẩm đỏ trên miệng Mumei.

"Tớ không còn ngủ nhiều như trước nữa, hehe."

Mọi người bật cười trước sự thay đổi của Sana, Irys nhấp một ngụm rượu rồi tận hưởng bầu không khí vui vẻ của bữa tiệc.

Hưởng ứng sự náo nhiệt, Kronii tạo ra một chiếc micro và lơ lửng trên không trung

"Tớ sẽ cho mọi người nghe giọng ca hoàn hảo của t..."

Kronii chưa kịp dứt câu thì chiếc bánh kem đã đập vào mặt, cô lau đi vết bẩn trên mặt và nhanh chóng phát hiện ra thủ phạm.

"Ngươi hát dở lắm, xuống ngay đi, Blè."Baelz lè lưỡi khiêu khích Kronii khiến cô nàng bóp nát chiếc micro

"Con nhỏ này!"Kronii nhanh chóng nắm chặt bánh kem trên tay và ném liên tục vào Baelz nhưng chẳng có cái nào chạm được vào cô ấy.

Bánh kem văng tứ tung khắp sàn và bàn tiệc, mọi người cũng nhanh chóng tham gia vào trò chơi ném đầy thú vị này.

"Được rồi, được rồi. Ném bánh vậy đủ rồi, chúng ta ăn nào."

Tiếng vỗ tay của Irys thu hút được sự chú ý của những người khác, bọn họ nhanh chóng dọn dẹp cái chiến trường mà họ vừa làm ra.

Fauna nhanh chóng tạo ra một chiếc bàn thạch anh, cô đặt những món ăn đã được chế biến bởi mọi người lên bàn, cô cũng trang trí thêm những cành hoa cho đẹp mắt rồi cùng Irys gọi những người còn lại ngồi vào bàn ăn tiệc.

"Ồ, món này ăn ngon thật, ngươi làm à Kronii?"

"Không đâu, món đó là tớ làm đó Baelz."

"Sana dạo này chăm nấu ăn lắm đấy."

"Yeah, giờ ta sẽ có người nấu giùm đồ ăn mỗi khi dậy rồi."

"Đừng bốc lột sức lao động của người khác chứ con lười này."

"Kệ ta, đồ tự luyến."

"Ngươi nói gì."

Kronii rút ra thanh kiếm có hình dạng và cấu trúc như một chiếc kim phút trên mặt đồng hồ, Baelz chẳng kém cạnh khi tạo ra những viên xúc xắc lơ lửng trên không chứa đựng sức công phá cực lớn nếu phát nổ. Nếu Mumei và Irys không ngăn lại thì chắc chắn sẽ có đánh nhau to.

Sau khi cả hai nhận trận thuyết giáo long trời lở đất của Fauna, họ đành ngậm ngùi nghiến răng mà bắt tay nhau.

{Chắc xong bữa tiệc là hai người họ sẽ lao vào đánh nhau thật luôn quá.}Irys nghĩ thầm, rồi cố gắng giảng hòa cho cả hai hiểu rằng họ là đồng nghiệp, không nên gây gỗ với nhau chỉ vì những lí do hết sức tầm thường.

Irys bật giác ôm lấy ngực mình, cô đang cảm thấy gì vậy? Một thứ cảm giác ớn lạnh khiến từng tế bào trong cơ thể cô không ngừng run rẫy, đây không phải cảm xúc vui vẻ, càng không phải sự sự sung sướng khi tận hưởng bữa tiệc, đây là lo lắng, hồi hộp và...SỢ HÃI.

{Tại sao tay, chân không nghe lời mình vậy? Chẳng lẽ...sắp có chuyện xấu xảy ra rồi hay sao?}Irys lo lắng nhìn mọi người, có vẻ bọn họ không giống như cô, họ vẫn bình thường và còn rất vui là đằng khác.

Có lẽ chỉ mình cô mới nhận ra được tai họa sắp xuất hiện tại nơi này, nó sẽ là lúc kết thúc buổi tiệc kỉ niệm 5 tỷ năm Hội đồng được thành lập, đồng thời đó cũng là tiệc kết thúc của Hội đồng.

"Chị sao vậy Irys?"

Baelz là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi cảm xúc bất thường của Irys, cô nhanh chóng tiến lại gần cùng khuôn mặt khó hiểu.

"Chị thấy không khỏe à?"

"À...thật ra thì..."

"Trông chị mệt quá, để em đưa chị về nghỉ ngơi."

Một luồng sáng xuất hiện ở gần bàn tiệc, khi nó dần phai mờ đi thì dần lộ ra một sinh vật có đôi mắt đỏ cùng mái tóc trắng tinh khuyết. Cô ta mang một chiếc áo trắng bó sát được thiết kế tinh xảo, phủ bên ngoài là áo khoác cùng màu. Một hình tam giác đầy đủ màu sắc liên tục lơ lửng trên đầu cô và chúng cũng xuất hiện ở một vài đuôi tóc.

"Ngài..."

"Omegaα"

Mọi người nhanh chóng quỳ xuống khi nhìn thấy người trước mặt mình, Omegaα. Chẳng một ai dám gây ra bất kì tiếng động gì dù trong lòng họ luôn sợ hãi mỗi khi làm phật ý Omegaα.

*Rất lâu về trước

Omegaα là người tạo ra các vũ trụ, nhưng do sở hữu quá nhiều khiến cô không thể quản lí được hết những vấn đề của những vũ trụ mình tạo ra.

Cô đã nghĩ ra ý tưởng rằng nên có những người phụ mình làm các công việc lặt vặt, vì vậy cô đã tạo ra những những sinh vật dưới trướng mình rồi cho họ vào một nhóm chuyên làm những công việc Omegaα giao, cô đặt tên cho nó là Hội đồng.

Người đầu tiên được tạo ra là Sana Tsukumo, Omegaα quyết định chọn cô ta làm người phát ngôn của không gian. Nhờ vậy nên Sana có thể du hành qua các chiều không gian, thế giới khác nhau. Cô còn có thể tung ra những cú đấm phân rã nguyên tử, tạo hố đen,...

Người thứ hai là Baelz Hakos, Omegaα tạo ra cô ta với mục đích để cô ta là người cai quản sự hỗn loạn. Baelz có thể biến đổi quy tắc của vụ trụ theo ý thích của bản thân, ví dụ nếu Baelz bị lửa đốt, cô có thể biến đổi quy tắc rằng ngọn lửa không nóng mà nó lạnh, hay cô có thể đảo ngược quy tắc một chiều của thời gian, đó là từ tương lai trở về hiện tại và trở về quá khứ.

Người thứ ba là Kronii Ouro, Omegaα tạo ra cô và chọn cô ấy làm người cai quản thời gian. Kronii có thể gần như bất bại khi cô ấy sở hữu sức mạnh điều khiển thời gian, cô là người mạnh nhất trong Hội đồng nếu tính tới thời điểm hiện tại.

Omegaα rất tâm đắc vào một hành tinh vượt trội hoàn toàn so với những hành tinh khác, đó là Trái Đất. Nguồn năng lượng vô tận từ lõi sẽ giúp những sinh vật được sinh ra tại đó sở hữu trí thông minh, sức mạnh cùng tiềm năng phát triển vô cùng lớn. Đó là lí do Fauna được tạo ra và được giao trọng trách làm mẹ thiên nhiên.

Một thời gian kể từ cái ngày Hội đồng được thành lập, loài vượn cổ bắt đầu xuất hiện trên Trái Đất, Omegaα tin rằng bọn chúng sẽ phát triển không thua kém gì những sinh vật từ các hành tinh khác nên đã nhanh chóng tạo ra Mumei với mục đích để cô quan sát và ghi chép những bản báo cáo về nền văn minh Nhân loại. Nhưng sau đó Omegaα nhận ra bọn chúng cũng chỉ là những sinh vật bé nhỏ so với các loài khác, phát triển lớn thì chưa thấy mà đã thấy phá hoại Trái Đất, cô đã cho Mumei đi quan sát những sinh vật khác phát triển và đừng quan tâm đến con người nũa.

*Trở về thời điểm hiện tại

"Ngài Omegaα, chúng thần rất vui khi thấy ngài luôn khỏe mạnh. Mong ngài thứ lỗi cho sự bất kính của thần, nhưng tại sao ngài lại mất công đến tận đây vậy ạ?"Baelz là người đầu tiên lên tiếng với tư cách là người đứng đầu của Hội đồng.

"Ta tới đây tham dự buổi tiệc kỉ niệm 5 tỉ năm Hội đồng được thành lập thôi, dù sao thì ta cũng là người tạo ra Hội đồng mà."

"Ra là vậy."

Những người khác thở phào trong lòng, họ tưởng sẽ nhận hình phạt vì tự tiện tổ chức tiệc kỉ niệm, nhưng ngài Omegaα trông có vẻ cũng rất thích bữa tiệc này.

"Tổ chức tiệc kỉ niệm, các ngươi khác xưa rồi nhỉ?"

"Vâng, chúng thần rất vui vì được ngài chú ý."

"Ngài ăn không ạ?"Sana lấy chiếc đĩa thức ăn, sau đó tiến lại gần Omegaα.

"Đúng vậy, các ngươi đã khác xưa. Từ một con rối vô cảm chỉ biết chăm chăm làm theo nhiệm vụ, giờ đây các ngươi là phế phẩm khi lại cần cảm xúc."

Lời nói của Omegaα khiến Hội đồng ngừng mọi hoạt động của họ, mọi người đều mở to mắt và dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Ngài nói vậy là sao ạ?"

"Sana, ta bảo cô làm người phát ngôn của không gian, có nghĩa là cả cuộc đời cô chỉ làm duy nhất việc đó thôi, ta không bảo cô phải đi kết bạn với lũ con người, sinh vật có sức mạnh kém xa những loài khác."

Sana im lặng hứng chịu những lời chỉ trích của chủ nhân mình, Omegaα luôn muốn những kẻ dưới trướng mình chỉ được làm việc mà hắn giao, tước đi sự tự do của bọn họ.

"Nhưng thưa ngài, Sana vẫn làm rất tốt nhiệm vụ mà ngài giao, vậy nên thần không nghĩ cậu ấy đáng bi chỉ trích."

Thấy bất bình, Kronii vội nói hộ người bạn của mình, nhưng cô lại không ngờ việc đó lai góp phần châm dầu vào cơn giận dữ của Omegaα.

"Thế ta hỏi ngươi, Kronii. Ngươi đã xử được con nhóc Amelia Watson chưa?"

"Thưa, chưa ạ."

"ĐỒ VÔ DỤNG!!"

Omegaα áp sát Kronii với tốc độ mà chẳng ai gần đó nhận biết được, cô tung một cú đấm vào má Kronii và khiến cô ấy văng vào bàn tiệc.

"KRONII!!!"

Fauna nhanh chóng tiến lại gần tiệc, cô nhanh chóng chữa vết bầm trên má Kronii.

"Ngài Omegaα, tại sao?"

Baelz nắm chặt nắm tay lại, cô gần như không tin được việc chủ nhân mình vừa làm, có thể cô và Kronii hay gây gỗ với nhau, nhưng cô ấy vẫn là đồng nghiệp và là bạn cô, cô không muốn và cũng không bao giờ đứng im nhìn bạn mình bị đánh.

"Baelz, ta càng hi vọng vào ngươi bao nhiêu thì ngươi lại càng khiến ta thất vọng bấy nhiêu. Nhiệm vụ của ngươi đơn giản là đem đến sự khiếp sợ cho toàn vũ trụ, đúng là ngươi ban đầu đã khiến cho những sinh vật khác tôn thờ và sợ hãi, nhưng giờ đây thì sao? Gần như chẳng một sinh vật nào tin vào sự tồn tại của ngươi, nhưng ngươi vẫn nhởn nhơ đi chơi và kết bạn với những sinh vật khác, ngươi đang giỡn với ta à?"

Lần này Omegaα đã chuyển sự chú ý của mình sang Baelz mà chỉ trích, cô gần như muốn tung thêm cú đấm nữa khi giờ sát khí của cô đang tạo áp lực lên Baelz và gần như khiến cô ấy không thể đứng vững.

"Cả Mumei và Fauna nữa, hai người các ngươi làm cái quái gì vậy? Tại sao trên vũ trụ này có bao nhiêu loài sinh vật mạnh mẽ, các ngươi chăm chăm vào lũ con người vậy?"

"Thưa ngài, vì thần tin rằng bọn họ sẽ..."

"Sẽ như nào? Sẽ phát triển không kém gì các nền văn minh của những loài hành tinh khác à? Ta đánh giá cao não bộ của bọn chúng, nhưng như thế thì sao? Bọn chúng chẳng có chút sức mạnh nào để hiện thực hóa những suy nghĩ ấy cả."

Omegaα xoa đầu mình, cô gần như đã xả hết bực mình đã tích tụ bấy lâu nay, Hội đồng chỉ biết im lặng không dám phản hồi lại những gì chủ nhân mình chê trách.

"Từ nay, Hội đồng sẽ giải tán. Ta đã có những kẻ khác đảm nhiệm những nhiệm vụ Hội đồng này làm và bọn chúng còn làm tốt hơn. Vậy nên, tạm biệt nhé, lũ phế phẩm."

Omegaα lấy ra một thanh kiếm, rồi từ từ tiến lại gần Baelz. Thoáng chốc, Irys chắn trước mặt Omegaα, cô dang rộng hai tay trước sự bất lực của Hội đồng.

"Irys, ngươi không phải do ta tạo ra, vậy nên chuyện này chẳng liên quan gì đến ngươi, ra chỗ khác chơi đi."

"Không bao giờ, tôi không biết về ngài, nhưng tôi tuyệt đối không để cho bạn mình phải chết khi họ chỉ muốn được tự do."

"Ra vậy, hóa ra ngươi đứng sau sự thay đổi của Hội đồng, vậy thì chết đi."

Omegaα vung kiếm vào gần lõi linh hồn của Irys, nhưng cô ấy cũng kịp tránh nên không nguy hiểm cho cô, dù cô có chết nhưng miễn loài người vẫn còn hi vọng, cô vẫn được tồn tại, nhưng nếu mất đi lõi linh hồn thì cô chỉ là một cái xác không hồn.

"CHỊ IRYS!!!!"Baelz hét lên, rồi nhanh chóng ôm lấy Irys, cô ấy đã bị rách bả vai, lõi linh hồn tuy chưa bị phá hủy nhưng nó cũng bị nứt.

Hội đồng nhanh chóng lại gần Irys, riêng Kronii thì quyết định tiến lại gần Omegaα.

"Kronii, quay lại đây."Mumei lo lắng gọi Kronii, cô thừa biết được bạn thân cô sẽ làm gì.

"Mọi người cùng Irys rời đi đi, tớ sẽ ở lại câu giờ."Kronii triệu hồi hai thanh kiếm yêu thích của cô, chúng có hình dạng như kim phút và kim giờ trên mặt đồng hồ.

"Hô, ngươi nghĩ ngươi cản được ta sao, Kronii."

"Thần xin phép thất lễ thưa ngài, ngài có thể lăng mạ chúng thần, tiêu diệt chúng thần, nhưng ngài không được làm hại Irys, bạn chúng thần."

Sát khí mạnh mẽ của cả hai va chạm vào nhau khiến mọi thứ xung quanh bị thổi bay. Kronii hít vào và thở ra để giảm căng thẳng, cô quyết định ra đòn trước để chiếm lợi thế.

Kronii di chuyển ở tốc độ cao, rồi tạo ra hàng loạt bản thể thời gian tấn công Omegaα từ mọi phía. Cây kiếm giây được cô lấy ra để tung những đòn tấn công rất nhanh dù sát thương gây ra sẽ thấp.

Omegaα lùi lại từng bước, cô nhẹ nhàng giơ kiếm đỡ hết toàn bộ những đòn tấn công của Kronii, sau đó cô lựa thời điểm vung một lực mạnh vào song kiếm của Kronii khiến chúng văng lên trời. Kronii vội dịch chuyển với một bản thể thời gian của mình để tránh nhát đâm chí mạng của Omegaα.

"Sao thế? Không định sử dụng sức mạnh Thời gian để đối phó với ta à?"

"Thần biết thần sẽ không bao giờ trụ được với ngài nếu dùng sức mạnh Thời gian, nhưng nếu về kiếm kỹ thì thần tin thần vẫn có thể câu thời gian được."

Một bóng đen áp sát Omegaα từ đằng sau, cô nhanh chóng quay lại chém ngang thì thứ đó nhanh chóng xoay vòng và tung một cú đá vào vùng mặt, cô định giơ tay trái lên để đỡ lại thì bất ngờ giơ tay phải.

Ăn trọn cú đá, Omegaα lùi về một khoảng, bóng đen tiếp đất hoàn hảo và nhanh chóng sẵn sàng tư thế chiến đấu.

"Ra là vậy, ngươi thay đổi quy tắc bên trái và bên phải, khiến chúng đổi chỗ cho nhau, vì thế nên khi t muốn điều khiển tay trái, tay phải của ta lại chuyển động."

Baelz không mấy bất ngờ, đây là chủ nhân cô, người thông suốt mọi thứ trong vũ trụ này. Dù vậy, cô vẫn muốn chiến thắng Omegaα để bảo vệ những người bạn của mình.

"Baelz, cô làm gì ở đây vậy? Rời đi theo mọi người đi."

"Không, ta là người đứng đầu của Hội đồng, vì thế ta có trách nhiệm bảo vệ mọi người, với lại năng lực thời gian của ngươi sẽ có ích trong việc hồi phục cho chị ấy đấy, mau rời đi đi."

"Haizzz, đám các ngươi phiền lắm đấy."

Giọng nói Omegaα phát ra từ đằng sau, cả Baelz lẫn Kronii đều bất ngờ quay lại. Omegaα đã dùng cánh tay đâm xuyên ngực của Fauna, trên tay cô là lõi linh hồn, lẫn lõi kí ức của cô ấy.

"DỪNG LẠI!"

Sana nhanh chóng tích tụ năng lượng, tạo ra cú đấm 'Phân hạch nguyên tử', cô đấm vào Omegaα mà cẩn thận không làm tổn thương Fauna.

"Chậm thật..."

Omegaα đâm thanh kiếm của mình vào ngực Sana rồi chém ngang, phá hủy lõi linh hồn lẫn lõi kí ức của Sana.

Mumei tạo ra cánh tay máy móc tấn công Omegaα nhưng cô ta nhanh chóng né tránh. Omegaα khi vừa nhảy lùi thì chạm vãi công tắc điện, xung quang cô được bao bọc bởi những chiếc lồng vô hiệu hóa được các quái vật cấp SS. Những cánh tay máy móc ban nãy cũng tạo ra tia Gamma bắn vào lồng, những đòn tấn công từ bên ngoài xuyên qua ghim người Omegaα, khói bụi từ đòn tấn công che đi khung cảnh bên trong chiếc lồng.

"MAU CHẠY ĐI, CỨ ĐÀ NÀY THÌ MỌI NGƯỜI SẼ CHẾT HẾT ĐẤY, TA KHÔNG CHO PHÉP BẤT KÌ AI CHẾT THÊM NỮA."

Baelz vừa khóc vừa ôm lấy xác người bạn của mình, Fauna. Thật đau đón, khi mọi người đã tin rằng hôm nay sẽ là cuộc vui, thì đã nhận đến 2 cái chết của bạn thân.

"Tính chạy sao, các ngươi nói nghe dễ nhỉ?"

Từ trong lớp khói bụi, Omegaα lao với vận tốc còn nhanh hơn cả áng sáng, cô muốn giết Mumei, kẻ có trí thông minh nguy hiểm hơn những kẻ còn lại.

"Ồ?" Omegaα bất ngờ thốt lên.

"Không...đừng đùa chứ..."Mumei và Baelz hiển nhiên chẳng theo kịp tốc độ ấy, vậy nên chỉ có một người sánh ngang với vận tốc ánh sáng.

"Này...con ngốc Baelz...bảo vệ Mumei...và chị Irys...hộ...tớ nhé..."

Kronii dần dần gục xuống trong vòng tay của Mumei, cô đã mất đi một phần thân, nhưng thứ đáng kể là lõi linh hồn lẫn lõi kí ức đều bị phá hủy.

Quá tức giận, Baelz quyết định chơi tất tay với Omegaα, cô đấm liên tục vào cô ta nhưng Omegaα vẫn không có ý định đỡ lại. Omegaα dời sự chú ý sang người đang mất hết ý chí chiến đấu sau cái chết của Kronii.

"Dừng lại, đối thủ của ta là ngươi."Baelz ôm chặt lấy Omegaα và cố gắng đẩy cô ta về đằng sau.

"Nhiễu sự."Omegaα đập mạnh vào gáy Baelz, khiến cô ta choáng váng ngã sấp mặt xuống đất.

Omegaα tiến lại gần Mumei, cô ấy không động đậy hay phản kháng gì, vẫn hồn ôm lấy Kronii.

"Ngươi sẽ được đi theo bạn của mình thôi, Mumei."

Omegaα đấm sâu vào ngực Mumei, rồi bóp nát cả hai lõi của cô ta, Mumei đổ gục xuống trong sự bất lực của Baelz.

Cô chẳng làm gì ngoài việc la hét, cô chẳng thể giúp những người bạn của mình sống sót, mọi chuyện thành ra như vậy là lỗi của cô, cô nãy giờ cố gắng làm gì? Tấn công một cách vô ích và nhận lại những cái chết của bạn cô. Nếu cô chịu nghe lời Kronii cùng những người khác rời đi, liệu mọi chuyện có tệ như vậy không?

"Tâm trí của ngươi rối loạn quá nhỉ? Để ta giúp ngươi."

Omegaα tạo ra quả cầu có tính chất ánh sáng, cô bắn nó vào Baelz vì cô thừa biết Baelz không giỏi chiến đấu với hệ gì.

Baelz giơ cả hai tay của mình chặn lại quả cầu, cô cố gắng dùng năng lực hỗn loạn của mình để hoán đổi các tính chất khác nhau trong quả cầu.

Cánh tay Baelz đang dần tan biến, quả cầu nhanh chóng phát nổ đẩy văng Baelz về gần Irys, người nãy giờ vẫn chẳng di chuyển được.

{Phát nổ? À, Baelz đã thay đổi các quy luật của ánh sáng, cố gắng để tạo ra sự rối loạn trong quả cầu và khiến nó phát nổ. Quả nhiên Baelz có tiềm năng phát triển rất lớn, hơi tiếc nhưng ta buộc phải giết nó thôi.} Omegaα thầm nghĩ rồi nhanh chóng tiếp cận Baelz.

"Baelz..."Irys gượng dậy, có lẽ cô đã biết được tình hình dù đã bất tỉnh

"Chị Irys..."Baelz nhìn lại Irys, tuy chị ấy bị thương nhưng không đủ nghiêm trọng, vậy nên cô phải bảo vệ chị ấy, đó là nguyện vọng cuối cùng của Sana, Fauna, Kronii, Mumei và bản thân cô, phải có người kế thừa ý chí của những người đã mất.

"Chị xin lỗi..."

"Đó không phải lỗi chị, bọn em còn phải cảm ơn chị vì đã giúp bọn em thoát khỏi cái vỏ bọc là con rối mới đúng, bọn em thà là hàng phế phẩm, còn hơn là lũ con rối mất đi sự tự do."

"Nhưng..."

"Còn một điều nữa, cảm ơn chị vì lúc đó đã nói chuyện với em, xin lỗi vì Hội đồng đã không thể đi dạo biển chung với chị. Được nói chuyện với chị, em không có sự hối tiếc nào h..."

"Dừng...!!!"

Không định để Baelz nói hết, Omegaα bắn xuyên lõi linh hồn, đồng thời chém bay cánh tay đang giơ của Irys.

"Cảm động thật đấy, trông ta cứ như nhân vật phản diện vậy. Giờ thì..."

Cổng không gian nhanh chóng xuất hiện đưa Irys đi, đây là chiêu thức cuối cùng của Sana trước khi cô hoàn toàn tan biến vào khoảng không.

"Dù sao ta cũng đã thả vài con CCG vào cổng không gian rồi, cô ta đang rất yếu thì dùng bọn chúng cũng đủ rồi, ta còn cài thêm chức năng phát nổ để tiện thể diệt luôn Trái Đất luôn."

Omegaα chuẩn bị rời đi thì chợt nhớ ra những lời và Baelz đã nói

{Tự do? Nó làm ta nhớ đến truyền thuyết đó đấy, bọn chúng chắc từng nghe về nó, truyền thuyết về Nika...}

*Trên Trái Đất

Cổng không gian mở ra ở gần một khu đất trống, Irys ngã nhào xuống đất, bãi cỏ nhuộm màu máu. Cô cố gắng lết cái thân xác tàn tạ của mình đến nơi an toàn, cô đã làm được. Irys đã lấy được một phần lõi linh hồn của mọi người, cô vẫn có thể hồi sinh mọi người trở lại, kí ức của cả bọn thì đã luôn được lưu ở nơi họ được sinh ra.

Một cậu nhóc tầm 9 tuổi đang đi đạp xe chở về nhà sau một buổi sáng học hành căng thẳng.

"Mịa thằng nào giấu dép bố mày hồi sáng, Chiều nay lên anh sẽ vả từng thằng một."

Cậu nhìn vào bãi đất trống và trông thấy một người phụ nữ đầy máu đang lết thân mình.

"Này chị gì ơi, chuyện gì vừa xảy ra tại đây vậy?"

"Một cậu nhóc con người? Đây là Trái Đất sao?"

"Đợi em tí để em gọi cấp cứu, đừng hoạt động mạnh không thì vết thương trên vai sẽ nặng ra mất."Cậu lấy trong túi quần ra điện thoại cục gạch, cậu gọi cho bệnh viện để họ đưa tới một chiếc xe cấp cứu."

Hai luồng điện tỏa ra từ phía sau cậu nhóc, cậu quay lại và bất ngờ khi thấy hai con robot máy đang đầy sát khí về phía cậu.

"CCG-1? Không ổn rồi, em sẽ bị giết mất, mau chạy đi, để chị lại đây."

"Tại sao?"

Một con robot tấn công bất ngờ từ đằng sau ngay khi cậu vừa quay mặt, Irys dường như đã nghĩ rằng cậu sẽ trúng đòn ấy thì bất ngờ đã xảy ra. Cậu nhóc cúi xuống rồi nhanh chóng giữ khoảng cách với kẻ địch, cậu cũng không quên kéo Irys lại.

"Lạ thật, chị nhẹ quá."

"Chạy ngay đi, lần sau em sẽ không may mắn như vậy đâu."

"Không, em tuyệt đối sẽ không bỏ lại người khác để giữ mạng sống của mình, em chắc chắn phải đưa chị rời khỏi đây."

"Đồ ngốc, em làm quái gì đủ sức hạ bọn chúng chứ, cầm lấy những thứ này và hãy hứa bảo vệ nó cho chị."

Irys mở lòng bàn tay ra, xuất hiện các phần của lõi linh hồn, nhưng chỉ có 4 cái.

"HẢ? Của Baelz đây rồi, mình nhớ lúc nãy vẫn ở trong lòng bàn tay mà."

Irys nhìn xung quanh, rồi chuyển sự chú ý sang cậu nhóc, cô bất ngờ khi thấy mảnh linh hồn tự chui vào trong tâm trí cậu.

Hai con Robot máy đồng loạt lao tới, cánh tay của cậu tự động giơ lên tạo ra viên xúc xắc trên đỉnh ngón tay, nhờ khả năng tạo lực đẩy từ Spin, cậu bắn viên xúc xắc ấy vào Robot và phá hủy cánh tay của bọn chúng.

Những phần nhỏ của các lõi linh hồn khác nhau cũng nhanh chóng nhập vào cậu nhóc, chúng dường như cho cậu sức mạnh để đổi lấy việc bảo vệ Irys.

"Mọi người..."

Đám Robot nhận ra nơi này là đâu, chúng tích tụ điện năng và lan tỏa khắp cơ thể của bọn chúng, đến từng ngón tay và mảnh giáp.

"Nó định làm gì vậy?"

"CHÚNG ĐỊNH TỰ HỦY ĐẤY! CHÚNG SẼ PHÁT NỔ CÙNG VỚI TRÁI ĐẤT!"

"Không, chúng sẽ không thành hiện thực đâu."

"Hả?"

"Lúc nãy khi viên xúc xắc phát nổ, một mảnh của nó đã ghim vào bên trong con robot, em không biết tại sao nhưng bây giờ thay vì tỏa ra quanh cơ thể, bọn chúng đã tụ lại một điểm, sau đó cứ tỏa ra và tụ lại. Nguồn năng lượng của bọn chúng cũng sẽ dần dần hết đi."

Irys không tin vào mắt mình, cậu nhóc đứng trước mặt cô đã nghĩ ra phương án tối ưu đánh bại được robot và ngăn được bọn chúng tự hủy dù chỉ mới nhận được sức mạnh chưa được 20 giây.

"Phát hiện, kẻ vượt ngoài dự tính của chủ nhân. Tiến hành tiêu diệt kẻ đó."

Cánh tay Robot đã rơi của bọn chúng phát nổ, dù không đủ sức tiêu diệt Trái Đất vì nguồn điện năng bên trong đã gần cạn kiệt, nhưng cũng đủ khiến khu đất trống biến mất khỏi bản đồ.

BÙM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một vụ nổ lớn thổi tung đất đá lên không trung, những ngôi nhà lận cận bị áp lực gió thổi bay. Irys mở mắt , cô thấy mình đang nằm trong vòng tay của ai đó.

Nhanh chóng ngồi dậy, cô bàng hoàng khi người đã bảo vệ cô khỏi vụ nổ lại là cậu nhóc ban nãy, ngực cậu giờ đã lủng một lỗ. Nếu không hồi phục kịp thì cậu nhóc sẽ chết.

"Không, chị không cho phép."

Irys lấy ra cành cây chứa 2 quả táo vàng, cô bứt quả táo khỏi cành và để trước miệng cậu.

"Ăn đi, nhanh lên, nó sẽ giúp chữa lành vết thương cho em."

Cậu nhóc im lặng, môi không hề mở ra.

"Em sao thế? Ăn đi chứ, em phải ăn thì vết thương của em mới được chữa lành để còn có thể sống được chứ. Em sẽ bị phạt vì ăn trái cấm khi không có sự cho phép của Fauna, nhưng nó không gây nguy hiểm cho em đâu. Phải chữa lành vết thương để em còn về với gia đình mình chứ."

Cậu nhóc không phản hồi gì, cơ thể vẫn không nhúc nhích.

"Ă...Ăn nó đi chứ, trái táo vàng này không đắng đâu. Làm ơn ăn đi mà, chị xin em đấy, làm ơn ăn đi, ăn một trái thôi."

Irys chia nhỏ từng phần mà bỏ vào kẻ hở trên miệng cậu, vết thương giữa ngực dần dần liền lại. Irys bỗng nôn ra máu, cô đang nhận sự trừng phạt vì quả táo lầm tưởng rằng cô là người ăn nó.

"Mở mắt ra đi chứ, vết thương giữa ngực đã lành lại rồi, tỉnh dậy đi em, hãy mở mắt ra."

Irys xoa đầu của cậu, máu chảy ra rất nhiều từ đó. Cô nhanh chóng nhìn gần và nhận ra những mảnh vỡ của Robot đã nằm trong sọ cậu nhóc.

"Lúc nổ tung ấy, cả cái lúc bị thổi bay, em vẫn bảo vệ chị sao? Liệu đây là hành động do lõi linh hồn của mọi người, hay xuất phát từ chính bản thân em. Tại sao lúc nào chị vẫn luôn là người được bảo vệ vậy?"

Irys ôm chặt cậu nhóc vào lòng mình, cô lấy ra một trái táo vàng khác và đưa vào miệng cậu.

"Lúc này, em đã chứng minh cho chị thấy, em hoàn toàn đủ sức bảo vệ chị. Chị được tạo ra từ hi vọng của mọi người, vậy nên hãy cho phép chị đặt tất cả hi vọng vào em. Đáng lẽ người phải chết là chị, không phải em."

Irys đặt tay lên ngực cậu nhóc, cô dần dần hóa thành những hạt ánh sáng.

"Nếu sở hữu những sức mạnh lớn như vậy, cơ thể của em sẽ mau chóng bị hủy hoại, chị sẽ duy trì nó giúp em. À trên áo của em có ghi tên em nè, Jane ư? Đẹp đấy, vậy thì Jane, chị rất vui vì đã được gặp em, tạm biệt."

Những hạt ánh sáng nhanh chóng di chuyển vào bên trong Jane, hơi thở và mạch của cậu dần ổn định trở lại.

Cảnh sát và cứu thương cũng nhanh chóng đến hiện trường, họ đưa cậu đến bệnh viện và cũng bất ngờ khi thấy cậu vẫn khỏe mạnh sau vụ nổ. Sau khi tỉnh dậy cậu đã được tra hỏi, nhưng cậu hoàn toàn quên đi tất cả mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Sau khi được trở về nhà, Jane được cho là có tốc độ, sức mạnh và độ bền cao hơn trước đây. Jane vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao bản thân lại mạnh lên, dù đã cố nhưng cậu vẫn không có bất kỳ kí ức nào về cái ngày hôm đó. Bất chợt, Jane nhìn lên bầu trời, linh tính cậu dường như đang mách bảo rằng, tương lai của cậu sẽ có rất nhiều biến động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top