Jimin | Anh ấy nói







Mắc kẹt ở bến xe buýt cách nhà một đoạn khá xa, tôi ảo não thở dài. Mưa to quá, chẳng biết đến bao giờ mới tạnh, tôi lại quên mang ô bên mình. Làm việc suốt một ngày dài, sớm đã thấm mệt, thay vì ngồi đợi trong vô vọng, tôi quyết định sẽ đội mưa về nhà. Cùng lắm thì đổ bệnh thôi, có làm sao đâu nào.

Những ngày cô đơn thế này, tôi thường lặng lẽ vá lại trái tim chằn chịt vết xước, như sợ rằng bóng hình người xưa nơi vùng kí ức úa màu sẽ ướt mưa. Người ấy từng là nắng mùa hạ, là gió mùa thu, là ngọn lửa sưởi ấm đêm đông ấm áp.

Và là mùa xuân mà tôi đã vuột mất giữa năm tháng thanh xuân đậm màu.

"Em lại quên mang ô nữa rồi chứ gì ?"

Anh ấy nói, đôi mắt một mí nhăn tịt vì cau có, vội vàng kéo tay tôi vào nhà, dùng khăn lông mềm mại lau mái tóc ướt sũng của tôi, sau đó đẩy xe thật nhanh vào phòng vệ sinh, xả đầy bồn tắm bằng nước ấm và một chút bọt xà phòng thơm ngát.

"Anh pha nước cho em rồi, vào tắm đi kẻo nguội, mang quần áo bẩn ra đây anh vò tay cho nhé, áo sơmi của em không giặt bằng máy được mà."

"Lần sau còn quên mang ô nữa anh sẽ mặc kệ em."

Tôi cười, hôn chụt vào môi Jimin một cái thật kêu, sau đó co chân chạy một mạch vào phòng tắm.

"Này, có giỏi thì bước ra đây hôn cái nữa xem nào. Ban nãy em hôn lệch rồi, không tính."

Anh ấy nói, một cách đểu giả, đổi lại được một tràn gào thét vì ngượng của tôi.





Park Jimin từng là cái tên khiến tôi nhoẻn miệng cười thật tươi ngay khoảnh khắc nghe thấy, cũng là cái tên khiến tôi ướt nhoè mi mắt, cố trấn an bản thân rằng mình ổn. Mình vẫn rất ổn. Ngay cả khi không có anh bên cạnh.


"Không được ăn gà rán nữa. Dầu mỡ không tốt như em nghĩ đâu."

Anh ấy nói, một cách nghiêm khắc, tôi cố gắng chộp lấy cái đùi gà nóng giòn giấu ra sau lưng trước khi đĩa thịt bị Jimin cầm lấy và đặt sang nơi khác. Nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của anh, tôi như con mèo cụp đuôi, lẳng lặng trả đùi gà về chỗ cũ.

"Ngoan, tối nay sẽ cho phép em ôm anh ngủ."

"Em thèm vào." Tôi bĩu môi. Anh bật cười, dĩ nhiên, vẫn luôn là khung cảnh tôi rúc mặt vào hõm cổ anh, say giấc.











Rồi một ngày kia, anh ấy nói..






"Để anh đi."










"Nếu em yêu anh, xin hãy để anh đi."

"Jimin, em-"

"Em phải để anh rời khỏi em. Đừng cố chấp nữa."

Tôi khóc, ôm lấy anh, tôi khóc đến đau thắt tim gan. Đồ tồi, đồ không tim không phổi, tại sao anh lại có thể không đau lòng chút nào khi rời xa em như thế chứ. Chẳng phải anh đã nói anh muốn nhìn thấy em mỗi ngày, muốn ôm em trong vòng tay, muốn đặt lên môi em nụ hôn mỗi buổi sáng hay sao ?

"Em đã hứa sẽ luôn sẵn sàng tiễn anh bất cứ khi nào anh muốn rời đi, đúng chứ ?"

Tôi khóc to hơn nữa, nhưng Jimin chỉ mỉm cười giữa đôi mắt ngập nước. Trông anh thật hạnh phúc.

"Anh muốn đi, ngay bây giờ."


Cuối cùng, anh ấy nói...






"Anh yêu em."



Taehyung - bác sĩ riêng, và cũng là bạn thân của Jimin tiêm vào tay anh mũi thuốc màu vàng nhạt, tôi thấy anh cuộn tay thành nắm đấm vì đau, nhưng gương mặt lại nhẹ nhõm như thể đã trút bỏ được gánh mặng, mắt anh đỏ hoe, ngập nước, anh nhìn tôi cười âu yếm. Tác dụng của thuốc khiến anh không thể nói, không thể cử động quá nhiều, Jimin cứ nhìn tôi dịu dàng như thế, mỉm cười vô cùng ôn nhu, đến tận khi đôi mắt hẹp dài ấy nhắm nghiền, tay buông thõng, lồng ngực không còn phập phồng nhịp thở, anh vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

Park Jimin đã từng là một vũ công đầy hứa hẹn, đã từng là chàng trai có trong tay mọi thứ, cả thế giới như quỳ rạp dưới chân anh mà chấp nhận phục tùng. Nhưng rồi đến khi Thượng Đế vì lòng đố kỵ của những kẻ phàm trần mà đưa tay rút lại sức mạnh đôi chân anh, biến anh thành một vũ công mãi mãi không thể tiếp tục điệu nhảy còn dang dở, từ giây phút ấy trở đi, Jimin đã không còn tha thiết với cuộc sống này nữa rồi.



"Cô gì ơi."

Tôi quay đầu, nheo mắt cố nhìn rõ gương mặt phía trước. Dáng người ấy trông quen thuộc biết bao, hệt như Jimin đang đứng trước mặt vậy. Vẫn mái tóc nâu vàng, đường hàm sắc cạnh, đôi mắt một mí quen thuộc. Nhưng lại không phải là anh.

"Trời mưa to quá, để tôi đưa cô về. Nhà cô ở đâu ?"

"Tôi.... không có nhà."

"...."

"Nhà của tôi... đi rồi."

Anh ta thoáng sững người, như không thể tin điều tôi vừa nói. Sau vài giây lưỡng lự, anh ta vẫn cố chấp chìa ô về phía tôi "Đâu cũng được, tôi đưa cô đi."

Tôi không trả lời anh ta, quay đầu tiến về phía trước. Không còn những lời càm ràm quen thuộc, không còn nước ấm cùng xà phòng thơm ngát. Không còn nụ cười tươi giữa buổi sớm mai, không còn những nụ hôn ấm áp thường ngày.












Cũng đã sớm chẳng còn Park Jimin nào đợi tôi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top