Chương 6
Đêm hôm đó, Jane nằm yên trên giường. Mắt cô trừng trừng nhìn lên trần nhà, nhưng trong đầu không có gì ngoài những tiếng vọng từ một câu nói của chị Jan vang lên trong phòng họp.
- nội tâm Jane : " Đã từng là con của ông. Phải... "
- nội tâm Jane : " Đã từng... "
Cô cảm thấy ruột gan mình như bị ai đó nắm bóp. Cô không ngủ được. Chị Jan biết. Và đó cũng là lý do vì sao, vào lúc 2 giờ sáng, chị lại chậm rãi mở cửa bước vào phòng cô, lặng lẽ ngồi xuống bên mép giường.
- Chị Jan : Jane này, em có còn nhớ...ngày mẹ mất không? Lúc đó em chỉ mới 5 tuổi, chị thì tròn 15 tuổi. Cái đêm kinh hoàng đó, mẹ cứ nhốt mình trong phòng tắm mãi và...bà không bao giờ bước ra nữa
- Chị Jan : Cảnh sát thì nói rằng mẹ bị trầm cảm nhưng chị biết, mẹ đã vô tình nhìn thấy bức ảnh đó trong điện thoại của bố. Ảnh ông ấy đi ăn tối với cô thư ký mới - một người phụ nữ vừa trẻ vừa đẹp, tóc đen dài, mặc đồ trắng và trên khuôn mặt thì nở một nụ cười vô cùng dịu dàng
Jane khẽ ngồi dậy để lắng nghe lời chị nói. Giọng chị nghẹn lại. Một lúc sau, chị lại nói tiếp.
- Chị Jan : Chị đã thấy bức thư cuối cùng mà mẹ gửi cho bố. Trong đó bà viết là mẹ không đủ xinh đẹp để giữ lấy chân bố nhưng mẹ xin bố ít nhất đừng để các con của mẹ phải sống như cái bóng của một đứa trẻ khác...
- Jane : * cười khẩy * Vậy mà ông ta cũng chẳng thèm liếc nó lấy một cái
- Chị Jan : Ừm, chị biết điều đó. Sau hôm tang lễ của mẹ, bố cũng không về nữa...Ông ấy ở bên người tình. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Ông ấy chưa từng hỏi chị đã phải xoay sở thế nào với đứa em 5 tuổi bị ám ảnh bởi tiếng cửa nhà tắm đóng sầm mỗi đêm
- Chị Jan : Mãi sau này, chị mới biết... ông ta đã có con với người đàn bà kia từ trước khi mẹ mất. Đó là một bé gái, vào đúng năm mà em sinh ra, tên là Ciize
Cả căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng máy điều hòa kêu đều đều theo từng đợt và tiếng nhịp tim đang đập - nơi đã chất chứa nhiều nỗi đau từ thuở nhỏ của cả hai chị em.
- Jane : Như vậy có nghĩa là...khi mẹ mất, ông ấy đã có gia đình mới. Trong khi đêm nào em cũng ôm gối khóc và gọi 'ba ơi', thì ông ấy lại đang bế một đứa bé khác trong tay và gọi nó là công chúa...
- Jane : Bây giờ thì mọi người lại trách em...vì em đã bắt nạt nó. Nhưng chị thử nghĩ xem. Ai đã bắt nạt em đầu tiên? Ai đã xé nát em từ trong ra ngoài lúc năm 5 tuổi? Ai đã bỏ mặc em đứng bên ngoài tang lễ của mẹ mà đi cưới một con đàn bà khác? Ai? Là ai hả?
- Jane : Em chỉ đang...trả lại tất cả những gì mà nó xứng đáng phải nhận thôi. Chị nhìn xem, ngay cả khi gặp lại em ở trường, ông ta cũng chẳng nhận ra em. Và cũng chẳng có lấy một lời hỏi thăm nào cho hai chị em mình trong suốt mấy chục năm qua
Jane nói, ánh mắt cô trống rỗng. Cô bật cười, nhưng đó không phải là tiếng cười mà là tiếng nức nghẹn bị méo mó. Chị Jan không nói, chỉ im lặng. Vì cô biết không có một lời xin lỗi nào đủ sức để vá lại vết thương này. Nhưng cô cũng biết...nếu để nó mục thêm, Jane sẽ chết giống như cái cách mà mẹ của hai người đã ra đi.
- Chị Jan : Jane...cho dù cho cả thế giới này có sụp đổ đi chăng nữa, thì chị vẫn luôn ở đây và mãi mãi sẽ ở đây. Không ai có thể cứu em được. Nhưng chị chắc chắn sẽ không buông tay
Chị Jan vừa nói vừa nắm chặt bàn tay Jane. Cố gắng kìm nén nước mắt và nói thật chậm từng từ một. Jane đã khóc. Đó là lần đầu tiên. Không phải vì bất cứ một lý do nào cả. Mà là bởi vì cô được nói ra. Được hiểu. Được thừa nhận rằng: cô đã không hề sai khi bị tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top