Chương 19

Sau 5 năm định cư tại Mỹ. Jane quyết định trở lại Bangkok một lần nữa. Trước khi máy bay cất cánh, chị Jan hỏi cô :

- Chị Jan : Nghĩ kĩ chưa?

- Jane : Rồi ạ, đây sẽ là lần cuối cùng em về Thái và sau đó... À, không còn sau đó nữa.

Jane trở về Thái Lan lần cuối, nơi mọi quá khứ được phơi bày trong tĩnh lặng, và những cái tên từng là vết cứa trong tim giờ hóa tro bụi bên mộ đá lạnh lẽo.

Jane bước ra khỏi cổng sân bay. Không còn là cô gái 15 tuổi đầy thù hận năm nào. Giờ đây cô là một người phụ nữ trưởng thành, gương mặt lạnh nhưng ánh mắt lại trĩu nặng - như đang mang theo cả quá khứ trong hành lý vô hình của mình.

Cô trở lại đây không có vì công việc. Không phải vì du lịch. Mà vì giấc mơ lặp đi lặp lại mỗi đêm : Ciize ngồi trên lan can tầng thượng, xoay người lại và hỏi

- Ciize : " Jane, cậu có còn nhớ tôi không? "

Một chuyến bay đơn độc Không ai đón Jane ở sân bay. Không còn chị bên cạnh. Không còn bạn bè. Không còn bất kỳ người quen nào sống ở Bangkok nữa. Chỉ một mình, tay xách vali, tay ôm bó hoa huệ trắng.

Chiếc taxi đưa cô rời sân bay, băng qua những con đường cũ, giờ đã khác. Mọi thứ thay đổi. Chỉ có cảm giác trong tim cô là không đổi: một nỗi hoang mang nhè nhẹ, như sợ rằng mình sẽ không còn tìm thấy bất kỳ điều gì thân thuộc nữa.

Jane đến nghĩa trang nơi mẹ và bà ngoại yên nghỉ. Cỏ đã mọc đầy quanh bia mộ. Gió lay nhẹ làm tấm ảnh đen trắng bên mộ mẹ hơi lệch sang bên.

- Jane : Con xin lỗi vì đã không bảo vệ được bất kỳ ai, mẹ à.

Rồi cô đến thăm mộ Ciize. Mộ Ciize không nằm ở đây, chỉ có một tấm bia tượng trưng, vì tro cốt đã được mẹ cô mang lên chùa trên núi. Jane quỳ xuống, đặt bó hoa lên bia đá khắc dòng chữ:

- "Ciize Rutricha Phapakithi "

Một đứa trẻ được sinh ra từ những điều sai trái, đứa trẻ của những tổn thương, và là tia sáng cuối cùng trong bóng tối.

Cô rút ra từ túi một sợi dây chuyền cũ, sợi dây mà Ciize từng đeo khi còn đi học, Jane đã nhặt được trong ngăn bàn năm xưa và giữ suốt bấy lâu nay. Cô chôn nó dưới bia đá. Không khóc, nhưng môi run:

- nội tâm Jane : " Nếu lúc đó... tôi ôm cậu một lần... Nếu lúc đó... tôi không để nỗi giận dẫn đường..."

Jane quyết định bắt taxi lên chùa nơi tro cốt của Ciize được thờ. Ngôi chùa nằm lưng chừng núi, quanh năm phủ mây mù.

Phía trong chính điện, một nhà sư nữ đang tụng kinh. Đó là bà Rutricha - mẹ của Ciize, người năm xưa từng giật chồng người khác - giờ đã cạo đầu, khoác y vàng, từ bỏ danh vọng, sống giữa hối hận. Khi thấy Jane, bà chỉ cúi đầu:

- Bà Rutricha : Cảm ơn con vì đã đến.

Jane không đáp, chỉ khẽ cúi đầu rồi thắp một nén nhang, lặng lẽ đứng nhìn hũ tro cốt khắc tên "Ciize".

Ngày hôm sau, Jane đến bệnh viện tâm thần. Jane đứng trước một phòng bệnh có song sắt cửa sổ. Phòng trắng, tĩnh lặng. Bên trong là một cô gái mặc đồ bệnh nhân, ngồi co ro ở góc phòng, ánh mắt vô hồn. Là Kapook.

Jane nhìn cô qua tấm kính. Kapook giờ đã khác - tóc cắt ngắn, người gầy rộc. Trên tay cô là một mảnh giấy đã nhàu, đang cố gấp thành hình trái tim. Lần nào gấp cũng méo, nhưng cô vẫn gấp, gấp mãi. Jane khẽ gõ cửa. Y tá mở cho cô bước vào.

- Y tá : Chị là... người quen?

- Jane : Từng là vậy

Kapook ngẩng đầu, ánh mắt dại đi vài giây, rồi đột nhiên cười khẽ:

- Kapook : Ciize... hôm nay cậu đến muộn đấy...

Jane sững lại. Tim như bị bóp nghẹt. Cô bước chậm đến, ngồi xuống đối diện Kapook. Nhìn sâu vào đôi mắt không còn tỉnh táo kia, cô mỉm cười, một nụ cười buồn nhất trong đời.

- Jane : Ừ, xin lỗi... mình đến muộn. Nhưng mình vẫn đến, Kapook à.

Kapook mỉm cười. Đưa Jane mảnh giấy hình tim, nó lệch lạc, méo mó, nhưng được gấp bằng tất cả những gì còn sót lại của một người từng yêu rất nhiều.

Kapook giờ vẫn ngồi thẩn thơ mỗi ngày, tranh vẽ toàn là hình bóng mờ nhòe của Ciize và Jane. Tay cô run run, đôi mắt không còn tiêu cự. Đầu lúc lắc, miệng lẩm bẩm:

- Kapook : Jane đừng đánh Ciize nữa...Kapook sẽ bảo vệ cậu ấy... nha...

Jane ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt tay Kapook. Kapook nhìn cô thật lâu, rồi bất ngờ cười rất nhẹ.

- Kapook : Jane... đã tha thứ cho cậu chưa?

Jane cắn môi, gật đầu.

- nội tâm Jane : "Chính mình mới là người cần được tha thứ."

Trước khi rời khỏi viện, cô đặt lên bàn vẽ một bó hoa cúc nhỏ, cùng một tấm hình chụp cả ba hồi lớp 10. Trong ảnh, chỉ có một khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi, trước khi tất cả đổ vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top