Chương 18
Sau phiên tòa ly hôn ầm ĩ, sau cái chết của Ciize và tai nạn kinh hoàng của Kapook, ông Phapakithi - bố ruột của Jane, cũng là gốc rễ của mọi bi kịch đã biến mất không một dấu vết. Không ai tìm thấy ông. Không ai biết ông đi đâu.
Ông biến mất không một thông báo. Báo chí không đưa tin. Đồng nghiệp cũ bảo ông đã nghỉ hưu, bán hết cổ phần, chuyển nhượng tài sản cho người quản lý công ty. Tất cả đều làm trong âm thầm.
Mấy người bạn thân thì nghe loáng thoáng ông rút hết tiền trong các tài khoản chính, cắt đứt liên lạc với xã hội.
----------------
Tại một căn nhà nhỏ ở vùng núi phía Bắc. Căn nhà nằm sâu trong cánh rừng của tỉnh Chiang Mai, là một ngôi nhà gỗ bên triền đồi. Không điện. Không Wi-Fi. Không hàng xóm.
Ông Phapakithi sống ở đó, một mình, chỉ với một con chó già và một mảnh vườn rau nhỏ. Mỗi ngày ông dậy từ 5 giờ sáng, tưới cây, nấu cơm, đọc sách, và ghi chép vào một cuốn sổ tay cũ kỹ - thứ duy nhất ông mang theo từ thành phố.
Trang sổ đầu tiên viết:
- "Tôi không đến để sống. Tôi đến đây để tự học cách chết."
Những đêm thức trắng và tiếng khóc không thành lời. Ông thường ngồi trước hiên nhà khi trời chạng vạng, tay ôm khung ảnh chụp vợ cũ cùng hai đứa con gái nhỏ.
Một mình. Không rượu. Không thuốc lá. Chỉ có những tiếng nói thì thầm:
- nội tâm ông Phapakithi : "Anh sai rồi... Em à... Em tha lỗi cho anh, được không?"
----------------
Một lần, ông trở lại thành phố, lặng lẽ đến nghĩa trang nơi mẹ của hai chị em yên nghỉ. Mang theo một bó hoa dại tự hái, ông ngồi đó suốt buổi chiều, không bật khóc, chỉ kể chuyện.
- Ông Phapakithi : Jane và Jan đã đi Mỹ rồi. Em biết không? Chúng nó lớn lắm rồi. Cứng đầu y hệt em.
Không ai còn trách, nhưng ông không thể tha thứ cho chính mình Ông không muốn biết Kapook giờ thế nào. Không dám biết. Không dám hỏi xem Jane còn căm ghét mình ra sao.
- nội tâm Ông Phapakithi : "Chỉ mong tụi nhỏ... được yên ổn."
Ông sống như thế, trong âm thầm và kiệt quệ, từng ngày một. Có người dân trong vùng kể:
- Quần chúng : Ông ấy là người đàn ông kỳ lạ, chẳng bao giờ cười, nhưng ai nhờ gì cũng giúp.
- Quần chúng : Cứ mỗi sáng Chủ Nhật, ông lại đứng im trước ngôi chùa trên đỉnh đồi... không nói gì... chỉ đứng.
----------------
Mỗi ngày trôi qua, ngày nào cũng như ngày nào ông luôn ngồi ở hiên nhà, bên cạnh là con chó già bầu bạn. Ông luôn nghĩ về những sai lầm của mình với gia đình về những tội lỗi mà mình đã gây ra trong quá khứ. Ông thấy bản thân mình thật đáng trách và không xứng đáng được tha thứ.
Ông ghét chính bản thân mình, ghét cái cách ông đã phản bội vợ mà đi theo nhân tình, ghét cái cách ông bỏ rơi hai đứa con ruột để đi yêu thương con của người khác, ghét cái cách ông còn không nhận ra con mình ngay cả khi chúng đứng ngay trước mắt.
- nội tâm Ông Phapakithi : " Nếu lúc đó... mình không ngoại tình. Nếu lúc đó... mình không bỏ mặc các con. Nếu lúc đó... mình yêu thương gia đình hơn. Thì có lẽ... bây giờ mọi chuyện đã khác "
Một lần cuối cùng, người ta thấy ông viết vào nhật ký:
- "Nếu có kiếp sau, xin đừng để tôi yêu sai người. Và nếu vẫn gặp lại các con, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi tụi nó lần nữa."
Bố Jane đã trở về ở ẩn, nơi một kẻ từng huỷ hoại tất cả giờ chỉ còn lại chính mình và những tiếng thở dài không ai nghe giữa vùng quê heo hút.
Một người cha không chết, nhưng linh hồn đã mục ruỗng. Một người đàn ông sống để đếm từng tội lỗi mình đã gây ra... bằng sự im lặng kéo dài đến vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top