Chương 15
Tối hôm đó, Jane bước ra từ phòng tắm rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn như một thói quen. Chị Jan đã ngồi sẵn ở đó và trên TV đang mở chương trình tin tức mỗi tối.
- Phóng viên : Sau đây là bản tin khẩn cấp chúng tôi mới nhận được. Chúng tôi vừa ghi nhận một vụ tai nạn giao thông trên đường quốc lộ 1. Sau đây là phóng sự trực tiếp.
- Phóng viên trực tiếp : Tại hiện trường vụ tai nạn, chúng tôi ghi nhận chỉ có một người bị thương và đã được người dân xung quanh đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.
Người phóng viên đưa tin tức nói với giọng điệu gấp gáp xen lẫn lo lắng và sợ hãi. Anh phỏng vấn người tài xế đã đâm vào nạn nhân.
- Tài xế : Tôi bị bất ngờ sau đó đã phanh gấp. Cô ấy đứng ngay giữa đường, không tránh. Không hét. Không nhúc nhích. Cô ấy không những không sợ hãi mà ánh mắt còn rất kiên định.
Người tài xế trả lời trong sự sợ hãi và hoang mang. Jane nghe xong tin tức thì cau mày nhăn mặt
- Jane : Đứa nào mà ngu thế không biết. Mất hết cả hứng ăn cơm
Chị Jan ngồi đối diện chỉ biết lắc đầu cười trừ như đã quá quen thuộc với cảnh tượng này.
----------------
Ngày hôm sau, Kapook biến mất. Không đi học. Không báo với trường. Không nhắn tin. Không để lại lời từ biệt. Jane có linh cảm chẳng lành, nhưng lại không đủ chắc chắn để kết luận. Chỉ đến khi cô chủ nhiệm bước vào và thông báo về tình trạng của Kapook cô mới ngớ người ra.
Cú va chạm đó khiến Kapook đập đầu mạnh vào rào chắn bê tông. Bệnh viện chẩn đoán rằng cô bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, xuất huyết dưới màng cứng, tổn thương não bộ không thể phục hồi hoàn toàn.
Cô Lily với nét mặt buồn bã xen lẫn xót xa nhìn cả lớp một lượt. Ánh mắt ô như muốn nói
'Các em đừng ai xảy ra chuyện gì nữa nha'
Còn Jane, cô thất thần ngồi tại chỗ. Cô không thể tin vào tai mình. Rõ ràng chiều hôm qua, cô và Kapook còn ngồi nói chuyện cùng nhau. Vậy mà...thật là không thể tưởng tượng được.
----------------
Sau giờ học hôm đó, Jane đã đến thăm Kapook tại bệnh viện. Kapook đã tỉnh lại...nhưng không còn là Kapook nữa. Cô ngồi bất động nhiều giờ liền, mắt mở to, không chớp, không chớp lấy một lần. Bác sĩ hỏi bất cứ điều gì cô đều không trả lời mà chỉ lặp lại như một cái máy.
- Kapook : Ciize... Ciize đâu rồi...?
Cô vẽ hàng trăm bức tranh nguệch ngoạc lên giấy khám bệnh, tất cả đều là hình một cô gái đang khóc dưới mưa. Cô còn tự dùng móng tay cào vào tay mình, máu chảy ướt cả ga giường. Khi bác sĩ lao vào, cô chỉ nói:
- Tớ làm Ciize đau... nên giờ tớ phải chịu đau thay cậu ấy...phải không?
Jane đã đứng ở ngoài. chứng kiến tất cả. Khi bước vào phòng bệnh, Jane không nhận ra Kapook. Cô gái từng cãi nhau tay đôi với mình, từng là ánh sáng duy nhất bên cạnh Ciize, giờ đây chỉ còn là vỏ bọc rỗng ruột của chính mình. Kapook không nhận ra Jane. Chỉ lẩm bẩm như hát ru.
- Kapook : Nếu Ciize còn sống... chúng ta đã cùng tốt nghiệp... cùng đi biển... cùng già đi...
Jane không dám khóc cũng không dám tin đây là sự thật. Cô bước ra khỏi phòng, dựa vào tường và nôn thốc nôn tháo. Cô không tin nổi chỉ mơi hôm qua Kapook vẫn còn bình thường vậy mà hôm nay cậu ấy còn chẳng biết được bản thân mình là ai.
Kapook không bao giờ hồi phục. Bác sĩ kết luận rằng Kapook bị tổn thương thần kinh vĩnh viễn. Cô sẽ sống, nhưng không còn năng lực nhận thức như người bình thường.
Những gì còn đọng lại trong Kapook bây giờ chỉ còn là những ký ức về Ciize và cái chết của cậu ấy. Ngày này qua ngày khác, cô chỉ biết lặp đi lặp lại những câu hỏi về Ciize rồi tự dằn vặt và làm đau bản thân vì nghĩ rằng mình đã khiến Ciize phải chết.
Jane rất sốc cũng rất sợ nhưng cũng chẳng biết nên làm gì hơn ngoài đứng đó nhìn Kapook tự trách bản thân trong tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top