Chương 14

Bà Rutricha - Mẹ Ciize người phụ nữ vừa đáng thương nhưng cũng vừa đáng trách, giờ đang lặng lẽ ngồi một góc, tay ôm chặt di ảnh con gái trong lòng, vừa khóc vừa gọi tên con trong tuyệt vọng.

Còn ông Phapakithi - người mà Ciize đã gọi là cha trong suốt mười lăm năm qua...đã không đến. Bây giờ ông sống chết ra sao cũng chẳng ai biết mà cũng chẳng ai thèm để tâm. Ông là người đã bắt đầu tất cả nhưng cũng là người đã tự tay khiến tất cả phải kết thúc.

Sau lễ hỏa táng, tro cốt của Ciize được mẹ cô mang lên một ngôi chùa ở trên núi, nơi từng có lời đồn, những linh hồn đau khổ sẽ được siêu thoát nếu gió nơi đó thổi qua đúng ba lần trong một đêm trăng tròn.

Không ai tiễn bà. Không ai gọi lại. Bà lặng lẽ rời khỏi thành phố xô bồ, chỉ mang theo một hũ tro cốt và một bức di ảnh của con gái đang nở một nụ cười thật tươi giữa sân trường đầy nắng.

Bà vẫn còn nhớ như in cái ngày mà Ciize ra đi, trong lòng quặn thắt đau nhói, đôi mắt sưng húp vì khóc, đôi môi mím chặt như muốn kìm lại tiếng nấc nghẹn trong lòng. Con cái mất cha mẹ thì gọi là mồ côi nhưng không có một từ nào được dùng để miêu tả việc cha mẹ mất đi con cái cả. Nó thực sự...quá đau đớn.

Tin mẹ Ciize đã xuất gia tu hành lan ra như một nhánh khói mỏng, chẳng có ai thèm chú ý...trừ hai người là Jane và Kapook.

----------------

Một buổi chiều chạng vạng, Jane và Kapook ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê cũ kỹ gần trường. Không ai gọi nước. Không ai chủ động mở lời. Chỉ có tiếng quạt trần kêu kẽo kẹt và ánh đèn vàng hắt xuống hai cái bóng đang ngồi im như tượng đá. Jane lên tiếng trước, giọng khàn đặc.

- Jane : Mày...ghét tao đến mức nào rồi?

Kapook không nhìn cô, chỉ siết chặt hai tay đặt trên đùi.

- Kapook : Tao đã từng...muốn đấm mày đến chết đi sống lại. Nhưng bây giờ...tao chỉ muốn biết là...vì sao mày lại chọn cách đó với cậu ấy?

Jane cười khẽ. Một nụ cười méo mó, khô khốc.

- Jane : Vì tao yêu cậu ấy. Yêu đến phát điên. Mà khi biết mình không thể có được người mà mình yêu, tao chỉ còn cách...phá nát mọi thứ.

- Jane : Tao cứ tưởng nếu mình khiến cậu ấy đau...thì tao sẽ bớt đau hơn. Nhưng hóa ra lại là ngược lại.

Kapook lặng thinh. Lần đầu tiên, cô nhìn Jane thật lâu. Không còn là ánh mắt căm thù, cũng chẳng phải là thương hại. Chỉ là...một người đang nhìn thấy nỗi tuyệt vọng của chính mình trong ánh mắt của người ngồi đối diện.

- Kapook : Cậu ấy...đã từng nói với tao rằng:

'Jane là cơn mưa đầu mùa, tuy lạnh lẽo, nhưng lại khiến mình nhớ mãi.'

Jane cúi đầu. Vai khẽ run. Đó là lần đầu tiên kể từ sau đám tang của Ciize, cô rơi nước mắt.

- Jane : Tao không xứng để cậu ấy phải nhớ. Tao giết cậu ấy bằng từng ánh mắt, từng câu nói, từng lời đồn...Từng lần quay lưng không giải thích.

Kapook đưa tay ra, đặt bàn tay mình lên bàn tay Jane, không siết chặt, nhưng cũng không run rẩy. Chỉ đơn giản là một sự chạm nhẹ như đang chạm vào một vết thương chưa lành.

Không ai ở đây vô tội cả. Nhưng cũng chẳng có ai là ác nhân. Chỉ là...tất cả chúng ta đều đã đến trễ.

Ngoài cửa sổ, trời đổ mưa nhẹ. Cả hai ngồi yên. Không nói thêm gì nữa. Vì những điều cần nói...tất cả đều đã tan ra trong lòng họ rồi.

Một người từng yêu Ciize bằng trái tim điên dại. Một người từng bảo vệ cô bằng tất cả sự dịu dàng mà mình có. Giờ đây cùng ngồi cạnh nhau, như hai kẻ sống sót duy nhất trong một trận hoả hoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top