Chương 13

Đó là một ngày trời nắng. Jane đi học bình thường như mọi ngày. Kapook vẫn tự thu mình vào một góc cuối lớp. Còn Ciize...cô vẫn nghỉ học. Hôm nay là thứ hai nên tiết đầu tiên sẽ là tiết sinh hoạt. Tiếng trống vang lên, cô Lily bước vào lớp, vẫn là gương mặt thân quen ấy nhưng hôm nay nó lại mang một nỗi buồn sâu sắc.

- Giáo viên : Cả lớp trật tự. Sẵn đây, cô muốn thông báo một tin. Cô biết nếu nói ra thì các em có thể sẽ rất hụt hẫng hoặc sẽ không tin nhưng mà...

Nói đến đây, giọng cô nghẹn lại, hốc mắt đổ hoe. Cô dừng lại một lúc lâu rồi nói tiếp.

- Giáo viên : Ciize...mất rồi các em ạ

Nói hết câu, cô Lily mím chặt môi, cố gắng nén lại nước mắt. Còn Kapook thì giật bắn mình, cô ngẩng đầu dậy, giơ tay hỏi cô Lily một lần nữa như để xác minh lại sự thật. Cô Lily không nói, chỉ khẽ gật đầu nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để bóp chết con tim của Kapook.

Jane thì không khóc. Cô rất sốc nhưng cũng chỉ im như tượng đá khi nghe tin được điều này. Cô ngồi lặng thinh tại chỗ, tựa lưng vào sau ghế. Rồi thì thầm một câu duy nhất:

- nội tâm Jane : " Muộn rồi "

Ciize nằm lặng yên trên giường, không còn hơi thở, mắt nhắm nghiền. Dưới sàn là một lọ thuốc an thần bị đổ, thuốc bên trong rơi vương vãi. Căn phòng màu hồng pastel nhạt mà mẹ cô từng vẽ hoa lên tường giờ trở nên lạnh buốt và ngột ngạt. Trên bàn học là một chiếc hộp. Bên trong không có thư tuyệt mệnh. Chỉ có một mẩu giấy nhỏ gấp làm tư.

"Nếu có kiếp sau, tôi mong mình không sinh ra giữa những mối quan hệ sai trái."

Ngay sau khi tan học. Kapook lao đến nhà Ciize, dùng hết sức đập vào cánh cổng đã bị khóa chặt. Cô hét. Gọi tên. Ngực đập thình thịch như muốn vỡ tung, nhưng cửa không mở. Người cũng chẳng còn nữa.

- nội tâm Kapook : " Ciize à...Tại sao? Tại sao cậu lại bỏ mình mà đi như vậy chứ? "

Cả đêm hôm đó, Kapook không về nhà mà ngồi trước cửa nhà Ciize vừa khóc vừa gọi tên Ciize trong vô vọng. Còn Jane, đêm đó cô cũng mất ngủ, cô đã khóc cả đêm vì cái chết của Ciize. Cô không thể che dấu được cảm xúc thực sự của mình, ghét thì ghét thật nhưng mà...vẫn thương. Chỉ là, sự yêu thương này không được đặt ở đúng nơi đúng lúc mà thôi.

Đám tang Ciize diễn ra vào một ngày mưa nhỏ. Không có quá nhiều người. Bên linh cữu chỉ có mẹ cô, người ngồi bất động như người hóa đá, không rơi nổi giọt nước mắt nào.

Kapook đến. Jane cũng đến. Họ đứng cách nhau vài bước. Không ai lại gần. Không ai chào nhau. Cả hai chỉ đứng...và nhìn chằm chằm vào di ảnh của Ciize.

Tấm ảnh thờ là một bức chụp vội lúc Ciize đang nhoẻn miệng cười, trên tay cầm hộp sữa do Kapook mua. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Tất cả...khiến Jane thấy tim mình thắt lại.

- nội tâm Jane : "Giá như... hôm đó tôi nói thật lòng. Giá như... tôi chỉ cần một lần nói cậu biết tôi yêu cậu...Thì có khi...cậu vẫn còn sống."

Nhưng muộn rồi, trên đời làm gì tồn tại hai từ " giá như ". Buổi tiễn đưa, Jane không lên chùa. Không đặt hoa. Không đọc kinh. Không gì cả. Cô chỉ đứng dưới gốc cây me gần cổng nghĩa trang. Trời vẫn mưa. Cô vẫn đứng đó nhìn đoàn người đang đi khuất dần, nhìn Ciize bị cho vào lò hỏa táng mà trong lòng đau nhói.

Kapook sau cùng cũng rời đi. Không ai biết rằng vì chuyện này, đã mấy ngày rồi, cô bỏ ăn, bỏ thuốc, bỏ ngủ... và ngồi suốt đêm trước cổng nhà Ciize, nơi đã lưu giữ những kí ức tươi đẹp của hai người.

Một cái chết. Một đám tang. Hai người sống sót với lồng ngực trống rỗng. Ba mối quan hệ gãy gập. Và...hàng ngàn lời chưa kịp nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top