Chương 12
Mùa mưa đến sớm hơn thường lệ. Không gian quanh trường trung học lặng lẽ, mùi đất ẩm bốc lên hòa cùng tiếng sột soạt của áo mưa.
Không có lời chia tay nào. Không một cái kết rõ ràng. Mọi thứ dừng lại...lưng chừng. Như thể thế giới đã lặng người sau cơn bão dữ.
Không còn bóng dáng của Ciize. Không còn tiếng cười giòn của Kapook. Không còn ánh mắt lạnh như dao của Jane. Mọi thứ như đã chết dần, mục rữa trong gió mùa.
Ciize không quay lại trường. Căn phòng của cô trống lạnh, rèm kéo suốt ngày, ánh nắng không bao giờ chạm vào được. Bữa ăn nguội lạnh trên bàn. Mẹ cô ngồi bất động hàng giờ, tay siết chặt điện thoại vừa đau đớn vừa tự trách. Nhưng còn có thể làm gì được, mọi chuyện đã sáng tỏ, mọi thứ đã xong xuôi.
Kapook cũng không xuất hiện. Trên trang cá nhân của cô, bài đăng cuối cùng chỉ vỏn vẹn một câu:
" Tôi không biết phải yêu cậu kiểu gì cho đúng nữa. "
Không ai trả lời. Cũng không ai hỏi han. Cô không bước ra khỏi nhà. Không cười. Không nói. Cũng không nghe điện thoại.
Còn Jane...Cô vẫn đi học. Vẫn lặng lẽ đến, lặng lẽ về. Không còn bắt nạt ai. Không còn lời cay nghiệt. Không còn ánh mắt sắt đá. Chỉ là một khoảng trống di động, nơi từng cháy rực oán hận giờ trở thành lớp tro tàn trôi lửng lơ trong hành lang trường học.
Không ai nói với ai. Không ai xin lỗi. Cũng chẳng ai trách móc. Nhưng khi nhìn thấy chiếc ghế trống mà Ciize từng ngồi, Kapook từng cười, Jane từng liếc ngang...
Cả ba người - mỗi người một nơi - đều im lặng. Đều thấy tim mình đau một nhịp.
Buổi trưa nọ, mưa đổ ào xuống khi tan học. Jane đứng dưới mái hiên, một mình. Tay run run châm điếu thuốc mà cô chưa từng dám hút thực sự. Khói không cháy. Lửa bật hoài không sáng. Cô lặng người. Lần đầu tiên... cô không giận nữa.
- nội tâm Jane : "Nếu thời gian có thể quay lại... Liệu tôi có thể chọn tha thứ trước, yêu sau?"
Kapook, trong phòng riêng, mở từng dòng chat cũ với Ciize. Ngón tay lướt qua dòng chữ:
💬 Ciize : "Cậu là ánh sáng đầu tiên mà tớ thấy sau nhiều năm sống trong tối tăm."
💬 Ciize "Vậy thì đừng buông tay tớ trước được không?"
Mắt Kapook đỏ hoe, nhưng không giọt nước nào rơi xuống.
Ciize viết một dòng cuối cùng vào nhật ký.
Bút mực xanh, nét chữ mảnh run:
" Mình không trách ai cả. Có lẽ, mình chỉ là một đoạn sai trong cả một phương trình quá đúng."
Ba người - ba căn phòng - ba nỗi cô đơn rền rĩ. Không ai giết ai. Không ai cứu ai. Chỉ có sự thật như con dao cùn, cắm lút, nhưng lại âm ỉ đến nghẹt thở. Tình yêu đã vỡ. Hận thù không còn chỗ để đổ. Tất cả chỉ còn một khoảng lặng đến rợn người.
----------------
Jane ngồi lặng thinh trên bàn ăn. Miệng vẫn nhai nhưng vị giác sớm đã không cảm nhận được mùi vị gì. Hôm nay, Chị Jan phải tăng ca nên không thể về sớm được. Căn nhà vốn đã vắng vẻ giờ còn trống trải hơn bao giờ hết. Jane bất giác cầm điện thoại lên rồi bấm gọi.
📞 Jane : Alo chị Jan
📞 Chị Jan : Sao đấy?
📞 Jane : Chị à, hôm trước chị có đề cập với em chuyện chúng ta đi Mỹ phải không?
📞 Chị Jan : Đúng rồi, sao vậy?
📞 Jane : Em nghĩ lại rồi. Em sẽ...đi cùng chị
📞 Chị Jan : Em chắc chưa?
📞 Jane : Chắc ạ, em cũng không còn gì níu kéo ở nơi này nữa rồi. Nên là...
📞 Chị Jan : Được. Chị hiểu rồi
📞 Jane : Dạ
Cô cúp máy, thở dài, ánh mắt cô vô định nhìn ra ngoài cửa sổ, đằng sau đó là thành phố Bangkok rộng lớn - nơi đã cho cô tất cả nhưng cũng lấy đi tất cả của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top