Chap 1: một ly Starbucks .

Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu kì thi của tôi, chỉ là thi để lấy điểm như học cấp ba thôi mà. Nhưng đối với một đứa quan trọng thành tích như tôi thì không thể để bất kì sai sót nào xảy ra. Bây giờ là 7h giờ, may quá tôi dậy đúng giờ như dự tính vì tối qua thức khuya ôn bài nên trong người vẫn chưa được tỉnh táo.

" Jane! Xuống ăn sáng, mẹ nấu xong rồi. Sẵn lúc con xuống thì chạy qua phòng kêu luôn thằng Chan thức ! Cái thằng đó lúc nào cũng làm cho mẹ phải lo. Vậy nha, giờ mẹ phải đi ra tiệm rồi tấp sang tiệm bố để mang đồ ăn cho ổng. Nhanh lên nghe chưa !" . 

Đấy là câu nói mà mẹ tôi sáng nào cũng tua lại như băng cassette, tôi thương mẹ tôi chỉ đơn giản như vậy. Mẹ lúc nào cũng tỏ ra nghiêm khắc với hai chị em tôi, nhưng tôi biết bên trong con người mẹ là như thế nào mà. Tuy hay nói những lời sắt đá nhưng cố chịu khó hiểu thì tôi có thể hiểu mãi không hết. 

" Chan! Mày có nghe mẹ nói gì không ! Mà giờ này mày chưa bước xuống nữa hả ? Hay mày đợi tao phải đi lên lôi mày xuống ? ". Tôi vừa kéo ghế ra chuẩn bị ngồi vào bàn ăn vừa phải hoạt động cái mồm hết công suất. Hôm nay mẹ cho cả nhà ăn 小籠包, nói hôm nay vậy cho khác biệt một chút chứ mẹ cho chúng tôi ăn mỗi ngày đến phát ngấy. 

Ăn xong rồi chưa kịp quẹt cái mồm thì tôi đã chạy ra gương ngắm nghía để lấy thêm sự tự tin, nay tôi mặc áo croptop theo hơi hướng indie một xíu cộng với chiếc jean rộng màu xanh nhạt. Đương nhiên không thể thiếu đôi sneaker air jordan rồi vì nó mà tôi phải bấm bụng xuất ra 2 tháng lương làm thêm ở cửa hàng tiện lợi đấy đâu có sung sướng gì.

OK perfect! Giờ thì gáng nhớ ra có để quên gì nữa không . Theo cái bộ não của tôi thì không thể quên gì được . Hít một hơi thật sâu chuẩn bị hoạt động mồm lần nữa : 

" Tao đi đây nhé ! Mày hôm nay tính nghỉ học đúng không ? Đợi tao thi về, tao méc mẹ cho mày biết tay ! "

Nói xong thì tôi cũng không cần đợi để biết nó có trả lời hay không, vì thời gian rất quan trọng nên tôi đã xông ra ngoài từ đời nào, chỉ còn lại tiếng đóng sầm của cánh cửa . Vào lúc này, một bóng người xuất hiện từ từ bước xuống , không ai khác chính là thằng em trời đánh.

" Bà chị này sao mà mình ghét quá đi mất! Sao mẹ sinh mình ra sau mà lại không sinh mình ra trước để mình trở thành anh của nó, làm mình lúc nào ngủ cũng mơ thành anh hai nó. Tức muốn điên người "

" Gì đây? Ăn uống kiểu gì mà còn có 2 cái bánh vậy ? Chưa bao giờ mong được chui trở vô bụng mẹ như bây giờ ! Aaaaaa "

8h00 tại trường đại học.

" Jane! Jane! Mày đây rồi. Nhìn mặt là biết chưa hay tin trường dời giờ thi vào lúc 13h00 rồi đúng không ? "

" Ủa? Ryujin nay đi sớm vậy ? Sao mày biết dời giờ thi vậy ? Tao mới đến thôi "

" Hỏi dư thừa vậy bà ! Thấy đám đông đằng trước không ? Thông báo đó, mày khỏi cần chen vì tao đã thấy rồi. Chỉ nói là dời giờ chứ không đưa ra lí do vì sao . " 

" Gì kì vậy ! Biết sớm thì tao đã ở nhà ngủ bù rồi vì tối qua tao thức khuya ôn đống tài liệu sắp vỡ trận rồi này :( " 

" Dù gì cũng đến trường rồi hay giờ mình đi dạo phố rồi tầm 10h ghé vào Starbucks uống nước sẵn tiện ôn bài luôn chịu không ? "

" Chắc tao phải về nhà, từ giờ đến 13h còn tận 5 tiếng, tao có thể ngủ bù để chiều vào đủ sức thi mày ạ " 

" Không về gì hết á ! Mày thích latte đúng không ? Ok tao sẽ mua cho mày bao nhiêu ly cũng được nếu mày chịu ở lại " 

" Hmm... Mày làm vậy là chết tao rồi. Thôi được cứ như ý mày muốn vậy, thế có cho mua mang về luôn không ? "

" Tất nhiên ! Đã bảo nếu mày ở lại thì gì cũng được hết . " 

12h00 tại quán Starbucks .

 " Jane ! Chết tao rồi, tao để quên thẻ dự thi ở nhà rồi. Giờ sao, giờ sao đây ? " 

Tôi vừa nghe tiếng ai đó kêu mình thì vội mở mắt ra sau một khoảng thời gian ngủ tưởng chừng như một cái xác chết khô không một ai có thể kêu dậy.

" Mày nói gì ... Oaaaa " : Tôi vừa ngáp vừa vươn vai vừa hỏi lại Ryujin .

" Nói với mày cũng như không" : Ryujin vừa nói rồi nó vội xách cặp chạy vụt qua tôi như một cơn gió, thoáng chốc đã không thấy nó đâu . Giờ chỉ còn tôi ngồi một mình trong quán và đang còn uể oải sau giấc ngủ dài.

" Ê ! Còn mấy ly Starbucks hứa mua về cho tao đâu... ê ..e e ... ủa nó đi rồi à " 

Thế là tôi tự lấy tiền túi ra mua một ly green tea latte yêu thích. Mùa hè uống vào nó khác biệt lắm, vị thanh, không quá ngọt thêm cái lạnh của đá thì tuyệt vời. Bước ra khỏi tiệm, cái nóng của mùa hè xộc thẳng vào mặt khiến tôi muốn lên tăng xông ngay lập tức. Vội vàng chạy băng qua ngã tư, từ đây tới trường cũng phải bắt xe bus tầm 3 trạm nữa. Đi lơn tơn một mình giờ này nhìn chẳng khác gì một con khùng, đầu óc tôi giờ chỉ nghĩ đến chiếc giường cùng với cái bồn tắm. Bài vở sao mà thơm mùi trà xanh mát lạnh thế . Đang mãi mê suy nghĩ vu vơ giữa cái thời tiết khó chiều lòng người như này thì...Cái ly của tôi nó rớt xuống đất rồi, tôi vừa đụng trúng một cái gì đó thì phải, chưa kịp ngước lên nhìn thì một giọng nói xông thẳng vào tai.

" Này ! Tránh ra, cô đang cản đường tôi đấy! " 

Gì vậy? Giọng gì mà trầm như con trai vậy, hắn ta nói sao ? Mình cản đường hắn ta á ? Khoang đã ! Sao nảy giờ mình nhìn dưới đường chi vậy ? Giờ ngước lên xem hắn còn dám giở cái giọng phách lối đó nữa không ! 

Gì đây ! Bộ hắn không biết nóng hả ? Từ trên xuống dưới thấy mỗi con mắt của hắn lòi ra, đã vậy đường rộng như này sao hắn không nhít sang một bên rồi đi. Hay là hắn là kẻ biến thái, cố tình va vào mình để bắt chuyện còn làm rớt ly latte quý giá thì không thể tha thứ được.

" Này ! Anh kia, anh không biết biết ... biết nóng hả ? "

" Này ! Nó kia rồi, đứng lại " : một đám người đang chạy lại phía chúng tôi, bọn chúng vừa chạy vừa hét toáng lên. Mọi người ai cũng sợ mà vội vàng tránh đường sang cho chúng .

" Chết tiệt! Không kịp rồi " 

" Anh nói gì ? Này anh mua lại ly nước khác cho tôi đ... đi" :  chưa kịp nói hết câu thì cái tên có mỗi hai con mắt này liền nắm lấy cổ tay tôi và ... 

" CHẠY ! " : hắn quát vào mặt tôi và lôi tôi chạy theo hắn. Trong đầu tôi bây giờ không thể nghĩ được cái gì khác ngoài hai con mắt của hắn.

Chạy được một lúc thì hắn dẫn tôi núp vào một cái ngõ khá hẹp, đám người du côn du đảng đã chạy qua cái ngõ mà hai tôi đang đứng. Tôi liền nghĩ : " Bọn ngốc này ! Tụi tao núp ở đây mà tụi bây cũng không thấy ! Vậy là dở rồi, thế mà bày đặt làm xã hội đen nữa". 

Tôi với hắn đứng cách nhau chưa đến 1m, lúc này tôi có thể nghe rõ từng nhịp thở của hắn, từng giọt mồ hôi thấm hết vào đồ của hắn. Hắn ta nhìn xung quanh nhiều lần để đảm bảo rằng bọn chúng không còn lảng vảng gần đây nữa . Tay hắn vẫn nắm thật chặt cổ tay tôi khiến chúng đỏ lên và đau đến phát khóc.

" Này ! Anh buông tay tôi ra được rồi đó, giờ tôi hỏi anh một câu được không ? " 

Hắn vẫn không thèm nhìn tôi thay vào đó hắn vừa dò xét xung quanh một lần nữa vừa đáp lại với một chất giọng khá dày : " Hỏi !"

Cái tên hai con mắt này chắc có lẽ hắn được cục đá sinh ra nên mới không biết cách cư xử với bông hoa của nhân loại như mình đây .

" Anh là biến thái à ? " : tôi vừa hỏi vừa xem xét biểu hiện của hắn qua đôi mắt .

Hắn nheo mắt lại, nhìn tôi chằm chằm khiến tôi bối rối mà nghĩ chắc tôi hỏi sai rồi thôi để tôi hỏi lại. 

" Vậy anh là ăn trộm à ? "

Chắc hắn tức giận rồi, tôi có thể nhìn thấu qua đôi mắt hắn. Hắn buông tay tôi sau đó liền bước ra khỏi con ngõ chật hẹp. Không một lời nói cũng không một ánh nhìn nào để lại cho tôi. 

" Này ! Anh mua ly nước khác cho tôi đi chứ ! Này ! " : tôi vẫn không cam tâm liền đi theo sau hắn, rồi lặp lại câu nói trên vô số lần .

Hắn vẫn không thèm đếm xỉa đến tôi, vẫn giữ cái dáng đi lạnh lùng làm hắn nổi bật giữa đám đông đến kì lạ. Nhưng các bạn đừng vội vàng trách tôi chỉ vì một ly nước thôi mà sao phải đánh đổi liêm sĩ đến vậy. Thế các bạn có nghe câu " Miếng ăn là miếng tồi tàn " chưa ạ ? . Không giải thích với các bạn nữa! Mà này, hắn bước vào một chiếc xe màu đen, nhìn kiểu dáng xe thì rất khác biệt với xe thông thường, tôi không rành về xe lắm nhưng tôi biết rằng thù này phải trả. 

Tôi nhanh trí chạy lại trong lúc hắn vừa mới bước lên , tôi mở cửa xe bên cạnh ghế mà hắn ngồi lái. Thế là tôi đã ngồi chễm chệ trong xe trước thái độ ngỡ ngàng của hắn. 

" Đi xuống mau ! " 

Đôi mắt tôi lướt một vòng bên trong xe của hắn, cảm giác rất đẳng cấp. Mà khoan đã ! 

" 12h45??? " : tôi hét ầm lên  khi mắt  tình cờ chạm vào và dừng lại ở bảng giờ điện tử trên xe hắn. Tôi bối rối đến nỗi không nhận ra là hắn đã tháo mũ, khẩu trang, khăn trùm đầu từ lúc nào không biết. Nhưng kì lạ thay hắn rất giống với một thành viên trong WayV mà tôi biết. 

" Cô có vấn đề về quang học à ? 12h45 rồi sao ? Tôi không cần biết! Giờ tôi biết chắc là cô bị tôi tống khỏi xe " 

Ngay lúc này bộ não tôi hoạt động hết công sức cứ như các nhà bác học Albert Einstein, Isaac Newton,... nghĩ đến thôi mà thấy tự hào, thôi tập trung nào. Số thì nhảy liên tục trong đầu chẳng khác gì máy quay xổ số hàng ngày. Nếu bây giờ bắt xe bus phải đợi tầm mười phút xe mới đến, mình phải ngồi qua ba trạm mỗi trạm mất thêm mười phút nữa. Không được chỉ còn một cách duy nhất khả thi ngay lúc này là nhờ cái tên khó ưa này thôi. 

" Xin anh ! Tôi xin anh đấy, đừng đuổi tôi xuống xe, tôi sẽ không bắt anh đền ly nước nữa. Anh làm ơn có thể trở tôi lại trường đại học nhanh nhất có thể được không ? À không phải được không mà là phải được vì chưa đầy 10 phút nữa là tôi phải vào thi rồi. Kì thi này với tôi rất quan trọng, làm ơn đi " : Mặt tôi lúc này mếu máo chẳng khác gì mấy đứa con nít không được mẹ cho ăn kẹo. 

" Tại sao tôi phải giúp cô ? "  : mặt hắn lạnh tanh, miệng hắn thì nhếch mép khi thốt ra câu nói đó.

" Anh là người lôi tôi chạy đi, nếu anh không làm vậy thì giờ tôi cũng không ngồi ở đây mà đôi co qua lại với cái loại khó ưa như anh làm gì ! "  : Đã lâu rồi tôi không tức giận như vậy , giọng run lên như sắp  không kiềm được mà khóc mất.

Hắn im lặng không nói gì thêm nữa lập tức khởi động xe và thế là chưa đầy 10 phút hắn đã đưa tôi đến trường. Lòng tôi lúc này cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi, cơn giận dữ cũng không còn nữa. Không thể hiểu nỗi cái hành động này của tôi là gì nữa. Lấy từ trong túi ra một bịt như bên dưới đưa cho hắn . 

" Cho anh này, cứ nhận đi rồi sau đó bỏ hay cho gì cũng được. Nó ngon lắm, lúc nào tôi cũng đem theo bên người hết. Chắc cũng không có duyên gặp lại nên không cần phải khó xử. Thôi tôi vào đây, thanks ! " 

Hắn đã lái xe đi mất, tôi thì cũng kịp vào phòng thi. 

13h20 ở đâu đó.

Trong khi dừng đèn đỏ, hắn ngắm nghía bịt thạch mà tôi cho hắn vừa nảy : 

" Đem này về cho con chó ở nhà cũng không tệ " 

nói xong hắn quăng xuống ghế bên cạnh và đường phố vang lên một tiếng rít của bô xe vô cùng lớn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top