#1

Ánh trăng dìu dịu xuyên qua khỏi tầng mây hững hờ treo trên nền trời tăm tối, làm sáng lên cả một khoảng sân rộng lớn và lấp lánh những tia phản chiếu trên mặt hồ lưng chừng tầm mắt. James Potter đảo con ngươi nhìn, rồi khép hờ đôi mi lại. Hắn đang ngồi trên băng ghế gỗ, khoan khoái để những làn gió đêm mát mẻ mơn man gò má, mặc kệ việc tóc của mình đang rối xù lại với nhau. Một buổi tối yên tĩnh hiếm hoi ở mái trường Hogwarts, và không có đó những trò quậy phá của băng nhóm Đạo Tặc với thủ lĩnh là kẻ đang ngồi trên băng ghế đầy vẻ an nhàn kia. Sirius thì đang mải mê chép phạt, Remus thì bận bịu ôn tập cho buổi kiểm tra môn Độc Dược ngày mai, Peter thì đã ngủ từ rất sớm, vậy nên chỉ còn mình thiếu niên nhà Potter thơ thẩn ngoài sân trường giờ này.

Hắn vươn vai rồi bật dậy, hướng đến tòa lâu đài nguy nga tráng lệ phía sau lưng đang thoáng ẩn thoáng hiện trong lớp sương đêm. Cũng đã muộn lắm rồi, và có lẽ mọi người cũng đã chìm vào giấc mộng say. Hẳn thầy giám thị Filch cùng con mèo Norris phiền phức ấy sẽ lại đi tuần để bắt đứa học trò nào trốn khỏi tòa lâu đài, hay đi trừng trị con ma Peeves quậy phá. Nhưng hắn biết là mình sẽ chẳng thể nào ngu ngốc đến nỗi bị tóm được. Kể cả những lần hoạt động nhóm hay là đơn lẻ như lúc này. Hắn biết, rằng mình chỉ bị tóm khi có ai đó phiền phức chen chân vào mà thôi.

Và kẻ đó thì đang ở ngay đằng sau lưng hắn.

"Chào buổi tối, quý ngài Potter." Thanh âm trầm thấp khẽ vang lên khi phát hiện đối phương đã nhận ra sự hiện diện của mình, kèm theo đó là nụ cười mỉa mai trong đêm tối. "Thật sự mà nói thì hiếm khi thấy quý ngài trầm tư như thế này lắm, không cùng đồng bọn quậy phá nữa sao?"

"À..." Hắn khẽ ngoảnh đầu lại, nhìn thẳng vào mắt đối phương. "Tôi thì chỉ thấy kẻ nổi tiếng là nghiêm túc đang đi lang thang trong khu vực ngoài phòng ngủ thôi. Phá luật hả?"

"Tôi được cho mượn chìa khóa, và giờ thì tôi đang lấy đồ cho giáo sư." Vừa xốc lại đống sách vở trên tay người kia vừa đáp, khóe môi vẫn treo nguyên nụ cười nhàn nhạt lúc đầu. "Tôi được tin tưởng hơn ai đó nhiều."

James khe khẽ cười thành tiếng, hắn vừa phẩy đũa phép kèm theo câu thần chú Accio vừa vươn tay chộp lấy cuốn sách trong cái chồng chất cao như muốn chắn hết tầm nhìn, mặc kệ người kia đang cau mày bực bội. Là sách Độc dược, vừa lật hắn vừa nghĩ, rồi đưa trả cho đối phương kèm theo nụ cười rất quỷ quyệt. Người kia bực tức nhìn hắn, sau đó thì bước lướt qua không thèm để ý đến nữa, dáng hình nhanh chóng khuất dần sau cánh cổng và màn đêm trước mắt.

"Mai gặp lại nha, Sni-ve-llus!"

Vừa gọi với theo hắn vừa cố ý đánh vần từng âm thanh của biệt danh mà hắn dành tặng cho y. Không có tiếng đáp lại, hẳn là đã chọc giận thành công con dơi đen nhà Slytherin rồi. James bật cười lớn, tâm trạng theo đó liền lên cao như diều gặp gió, nhanh chóng hắn rảo bước về phòng ngủ của mình, khoe môi vẫn cong cong nụ cười kiêu ngạo thường ngày.

Đẩy của phòng ngủ, hắn nhanh chóng đảo mắt đánh giá tình hình. Sirius thì có vẻ đang ngủ gật trên đống giấy da chi chít những chữ là chữ, Remus thì chỉ gật gật đầu như cách chào mừng hắn trở về rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống, còn Peter thì đang cuộn tròn trong chăn ngủ rất say. Buông mình xuống giường êm hắn bắt đầu mải mê nghĩ ngợi lung tung. Hắn nghĩ về dáng hình người con gái tóc đỏ xinh đẹp mang tên Lily Evans, gương mặt luôn ngời ngời sức sống mỗi lần nàng cong môi nhoẻn cười rạng rỡ, nhưng nàng chẳng bao giờ dành nụ cười ấy cho hắn mà lại là cho tên Snivellus nhà Slytherin. Nàng suốt ngày chạy theo tên đó, khóe môi lúc nào cũng nhoẻn cười gọi "Sev, Sev" thật ngọt ngào. Hắn chẳng thích điều đấy chút nào. Nghĩ đến đấy thôi, hắn đã thực sự thấy khó chịu.

"Gạc Nai, trông bồ như kiểu mấy thằng thất tình và ghen ăn tức ở với bạn thân của người mình yêu ấy." Vừa chống tay Sirius vừa cười cười nói còn mắt thì dán vào đối phương, thì ra cậu ta chẳng hề ngủ quên chút nào.

"Hả? Cái gì? Ai mà thèm ghen với cái con dơi đen sì nhà Slytherin đấy chứ?" Ngay lập tức James ngẩng đầu dậy, ánh mắt bực bội dán lên người kia.

"Nhưng tôi có nói là bồ ghen với tên đó vì hắn ta ở cạnh Evans đâu nào!" Sirius cười cười rất gian, vẻ mặt cậu ta như viết to mấy chữ rõ ràng chưa đánh mà đã khai rồi.

"Tôi không có ghen với hắn ta, Chân Nhồi Bông."

"Hai bồ, đã muộn lắm rồi đấy, và đừng làm ồn để gây ảnh hưởng tới người khác nữa." Remus gập sách lại, cậu khe khẽ cau mày lại rồi đứng dậy khẽ vươn vai, tiện thể vươn tay cốc đầu Sirius một cái khiến cậu ta xuýt xoa. "Tới giờ đi ngủ rồi đấy."

"Rồi rồi." Thở dài James khẽ kêu lên, rồi bắt đầu vươn tay tắt ngọn đèn, để lặng cho bóng tối xâm lấn căn phòng.

Bóng đêm...

Khi con mắt đã thích nghi kịp trong bóng tối, James bỗng nhớ về dáng hình của người thiếu niên gầy gò ấy, với thân ảnh dường như lúc nào cũng chìm trong đơn độc và lạnh lẽo. Dù có Lily bên cạnh, dù nàng có tỏa ra ánh sáng ấm ấp thế nào đi chăng nữa thì có lẽ, dường như vẫn là không đủ. Vẫn là không đủ để xua tan đi bóng đêm ngàn vạn dặm quanh y, với một ánh mắt dường như chẳng nên có ở một đứa trẻ hẵng còn rất nhỏ tuổi, và từng hành động cũng như lời nói vốn đã chìm vào băng hàn giá lạnh.

Vừa tưởng tượng dáng hình nho nhỏ ấy khệ nệ bưng chồng sách xuống cho giáo viên, hắn vừa khép mắt chìm dần vào giấc ngủ.



- - - - -



Nắng mật rót lên thân hình hơi gầy gò, tan vào mềm mỏng tóc đen với những lọn tóc mái dài lòa xòa trên trán cùng với con mắt đen tuyền sâu thăm thẳm tựa không thấy đáy, Severus Snape rảo bước trên hành lang xa vắng. Bên ngoài là trời thiên thanh mây trắng xốp, như được tô thêm sự an lành bình yên bởi muôn vàn tiếng chim ca cùng với lá cây xanh mướt như ngọc. Màu xanh ấy khiến y nhớ đến đôi mắt của một người con gái dịu dàng quá đỗi. Nàng có mái tóc màu đỏ rượu, mắt xanh lục bảo xinh đẹp, cùng với một nụ cười vô cùng tươi tắn. Nàng là người duy nhất chịu nở nụ cười với y, là người duy nhất chịu bên y trong những ngày mà buồn đau nhuộm kín những trang ký ức nơi Đường Bàn Xoay. Nụ cười của nàng như muốn gợi nhớ, như muốn nhắc nhở rằng trên thế gian này vẫn còn người cần đến y, vẫn còn người thực sự yêu thương y. Và lẽ dĩ nhiên, y chỉ muốn nàng thật hạnh phúc.

Tiết tiếp theo là Độc Dược. Tay siết chặt cuốn sách trên tay hơn một chút, y ngẩng đầu nhìn trời cao vời vợi, rồi rảo bước tiến về phía căn hầm phòng học. Hôm nay có bài kiểm tra, và hẳn là y sẽ đạt điểm tuyệt đối. Chỉ là, phải, nhất định tên khốn Potter ấy sẽ lại phá y cho mà xem. Vừa bước đi y vừa nghĩ vậy.

Đề bài hôm nay là bào chế thuốc sảng khoái.

Vừa ngồi khuấy dung dịch trong vạc, y vừa lẩm bẩm đếm. Một lần. Hai lần. Rồi lại quay qua đống thảo dược bên cạnh, tay thì tiếp tục lật sách xem công thức bên trong, với trang giấy kín mít những con chữ viết tay và vết gạch xóa dòng chữ được in sẵn trong sách. Cách hai bàn phía trên là James đang loay hoay với đống thảo dược và hóa chất, bên cạnh là Remus đang cẩn thận chắt lọc, cộng thêm một Sirius lười biếng chán nản và Peter chăm chú quan sát. Y quay đầu lại nhìn người bạn thân thanh mai trúc mã đứng bên, Lily Evans, đang dần tiến đến bước cuối cùng. Severus vừa chờ dung dịch nguội bớt vừa thu dọn đống đồ trên bàn lại, chờ giáo sư tới chấm điểm. Rồi hẳn sẽ lại được điểm tuyệt đối thôi, y thầm nghĩ và ngồi yên lặng chờ đợi, không quên để ý đến cái đám kỳ đà cản mũi luôn chực chờ để phá đám y.

Severus lại thả hồn vào những dòng ký ức xưa thật xưa. Lúc ấy gia đình y thực sự rất hạnh phúc. Mẹ y là một người dịu dàng, còn người cha thì thực sự ấm áp. Chỉ là hạnh phúc an lành ấy quá mỏng manh, mỏng manh đến độ chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể vỡ vụn thành từng mảnh. Bí mật mẹ gìn giữ bại lộ, bại lộ chỉ vì y. Người đàn ông ấy sa đọa và bỏ đi, bỏ mặc mẹ giữa dòng đời, bỏ mặc mẹ giữa những hoang tàn đau đớn và cô tịch vây quanh. Là mẹ đã chẳng nghe lời khuyên của ông bà, mà cứ cứng đầu yêu lấy một người đàn ông Muggle.

Vì tình yêu, con người ta còn dám làm những gì nữa?

"Bồ đã làm xong rồi à?" Dường như đã xong dung dịch, Lily quay đầu sang người bên cạnh hỏi. Severus cũng đáp lại bằng thanh âm ừm trầm thấp, mắt vẫn chăm chăm dán vào bìa sách Độc Dược nằm trên mặt bàn. Còn mười lăm phút nữa.

Thế nhưng lúc này, tiếng nổ bụp đã cắt đứt những dòng suy nghĩ của y. Ngẩng phắt đầu dậy, đã thấy chiếc vạc dung dịch của mình biến thành một đám cóc ghẻ màu nâu đen xấu xí nhảy loạn xạ trên bàn, chúng còn phát ra mấy âm thanh ồn ào phát khiếp. Lily bên cạnh mắt tròn mắt dẹt, nhưng nàng ngay lập tức nhận biết tình hình và nhắm vào kẻ đang cười càn rỡ trước mặt mà thét lên.

"James Potter! Anh đương làm cái trò gì thế hả?"

"Tôi chỉ nghĩ rằng cái vạc bẩn thỉu ấy tốt hơn là nên thành một đám cóc ghẻ, ừm, như chủ nhân của nó vậy." James mỉm cười. Mặc âm thanh quát tháo từ giáo sư và tiếng la hét từ các nữ sinh trong phòng. Nhưng cái thứ thu hút hắn hơn cả chính là ánh mắt bực tức của con dơi nhỏ kia dán vào người hắn, như thể y đang hận không thể khoan mấy cái lỗ trên kẻ gây ra vụ việc này. Nhưng chỉ vậy thôi. Ngoài ra Severus không hề làm gì khác. Phải cho đến khi giáo sư lên tiếng, hắn mới phẩy đũa phép và biến đám cóc kia trở lại hình thù ban đầu. Lily Evans thì đang tức giận nhìn hắn, đương nhiên rồi, nhưng mà nàng ta chưa nhào lên đánh hắn một trận, bởi vì nạn nhân của vụ trêu đùa vẫn chưa lên tiếng gì cả. Trầm lặng và hững hờ.

Nhưng chính cái vẻ trầm lặng của y mới là nguyên do sau cùng khiến hắn tức giận. Như thể y đang coi khinh, rằng những trò đùa ấy chẳng hơn gì là một màn tấu hài, mà thậm chí còn là một màn tấu hài nhạt nhẽo. Như thể những công sức mà hắn bỏ ra để mua vui cho người khác cũng chẳng đáng cho y để vào mắt. Như thể tất cả tất cả, đều không có giá trị gì cả.

Tiết học kết thúc sau tiếng chuông reo vang, và Severus bê vạc của mình đi lướt qua James, chẳng hề đảo mắt nhìn hắn lấy một cái. Sirius hẳn sẽ thấy bực tức với cái thái độ hững hờ vô cảm ấy, Remus thì xoa cằm trầm ngâm suy nghĩ còn James bình tĩnh đưa mắt nhìn, chỉ một thoáng thôi. Rồi hắn gọi đám bạn của mình lên nộp bài, sau đó thì cả nhóm rời khỏi căn hầm lạnh lẽo ấy, mỗi người mang trong mình một suy nghĩ riêng.

"Vẻ mặt của Snivellus lúc nãy ấy, mọi người biết không? Hệt như cậu ta đang cố kìm nén để giữ hình tượng trong con mắt giáo sư vậy á, mặc dù như tôi thấy thì ừm, mắt cậu ta đổi màu luôn rồi!" Sirius vừa khua tay vừa kể lể, vẻ mặt rất hào hứng.

"Chân Nhồi Bông, bồ còn tâm trạng mà để ý đến cái chuyện này nữa? Bài kiểm tra của bồ, bồ, đã không biết làm cái gì cả." Remus nghiêm túc nhắc nhở, cậu khoanh tay lại đầy vẻ nghiêm nghị.

"Nhưng rồi cuối cùng bồ vẫn giúp mình thôi mà."

"Rồi sau này mình sẽ mặc kệ bồ đấy."

"Trăng Bạc, bồ quá đáng lắm luôn ấy." Sirius láu lỉnh giả vờ ôm lồng ngực khuỵu xuống như thể vừa mới chịu một nỗi đau nào đó lớn lao lắm.

Mặc kệ những người bạn của mình huyên thuyên đủ thứ, James vẫn giữ vẻ trầm ngâm tiếp tục bước đi, hai tay khoanh vào nhau. Remus đảo mắt nhìn hắn, định nói gì đó nhưng cuối cùng cậu lại lựa chọn cách im lặng. Sirius nhanh chóng nhận ra sự bất thường ấy, cậu ta vội bước lên quàng lấy vai người bạn thân, ánh mắt hắt lên vài tia hứng thú nho nhỏ, khóe miệng thì lại cong cong cười trêu chọc.

"Gì vậy, đứng nói với tôi là bồ đương hối hận vì trêu chọc cái tên Snivellus đó nhé?"

James lắc lắc đầu, ánh mắt hắn đảo quanh rồi nhanh chóng dừng lại tại một điểm, thân hình theo đó cũng đứng sững lại khiến người đi bên cạnh hắn có chút giật mình. Sirius đảo mắt tò mò nhìn. Trước mắt hai thiếu niên nhà Gryffindor là hình ảnh Severus đang nói chuyện vui vẻ với Lily, tuy miệng chẳng mấy nhoẻn cười nhưng mắt lúc nào cũng hắt lên tia hạnh phúc vui sướng nho nhỏ. Chỉ là, trong một thoáng chốc thôi, James vẫn thấy những hàn băng mỏng manh nơi đáy mắt ấy.

"Hừm, xem ra tôi sẽ đi trêu cậu ta chút chút, bồ có muốn đi cùng không Gạc Nai?" Sirius buông cậu bạn ra và bước lên trước một bước, một tay chống hông còn tay còn lại thì lôi đũa phép ra.

Vẫn tiếp tục đáp lại cậu bạn bằng cái lắc đầu, James chăm chú nhìn, không có ý định tham gia nhưng cũng chẳng hề ngăn cản lại. Sirius thấy vậy cũng chỉ gật gật cái đầu rồi bước tới, phẩy đũa phép hô thần chú.

"Aguamenti!"

Tức thì, một dòng nước nhỏ lập tức xuất hiện nơi đầu đũa, và nhắm thẳng vào thiếu niên đương vui vẻ trò chuyện kia. Nước mát lạnh dội từ đầu tới chân, cả người lập tức rơi vào trạng thái ướt nhép, Severus ngẩn người ra một lúc lâu, còn Lily đứng cạnh thì trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, ngay sau đó nàng lập tức hùng hổ bước lên phía trước, túm lấy cổ áo kẻ làm ra trò đùa tai hại vừa rồi mà gào lên.

"Black, cậu vừa làm gì bạn tôi đấy hả!?"

"Nào đâu có đâu Evans, tôi thấy cậu ta ngẩn ngẩn ngơ ngơ suốt vì cậu nên mới là tạt cho chút nước để tỉnh ngủ đấy mà!" Sirius cười cười nhún vai, tiện thể ngoái đầu lại nhìn James, nháy mắt một cái.

"Ừm, là giúp ai đó tỉnh mộng." James cũng hùa theo trò đùa của cậu ta, dù mắt hắn vẫn dán vào người kia. Vẫn là thái độ hờ hững ấy của y. Chỉ là có chút thù ghét hằn sâu trên khóe mắt, cánh môi mỏng bị cắn lại tựa như sắp bật máu và không có lấy một hành động phản kháng nào. Hờ hững. Vô cảm. Như một con búp bê vậy.

Severus vươn tay kéo nhẹ tấm áo chùng của Lily, y vừa lắc đầu khe khẽ vừa nói nhỏ thôi bỏ qua đi, và hiển nhiên là cô bạn kia gật rụp cái đầu. Nàng quay đầu lườm cả nhóm với ánh mắt tóe lửa, như thể muốn nói nếu như y chẳng lên tiếng thì nhất định nàng sẽ lao tới cho mỗi người một chưởng rồi. Thái độ hung hãn ấy khiến Sirius hơi lùi lại một bước, nhưng mắt vẫn dán lên hai người kia.

"Được rồi Sev, mình sẽ làm khô quần áo cho bồ, nếu không bồ sẽ bị cảm lạnh mất." Lily khẽ nghiêng đầu vén lại mấy lọn tóc dài lòa xòa trên gương mặt y.

Nhìn người con gái Evans lẩm bẩm hô thần chú làm khô người Severus, thì cũng là lúc mà cảm giác khó chịu len lỏi ăn sâu trong tiềm thức của James Potter. Hắn thậm chí còn chẳng rõ mình khó chịu vì cái gì. Vì nàng thân thiết với người kia? Vì sự bị động chẳng chút phản kháng khó chịu nào, hệt như đang cố diễn xuất trọn vẹn đến phút cuối cùng của y? Hay là từ đầu đến cuối, y chẳng hề đưa hắn vào mắt, và coi hắn chỉ là người dưng hay là hòn sỏi vô tình làm y vấp ngã ven đường chẳng hơn chẳng kém? Hắn không hiểu nổi bản thân. Thực sự không hiểu.

Thật chẳng giống James Potter chút nào cả.

Vậy nhưng cái cảm giác khó chịu thì vẫn còn đó chẳng hề biến mất đi, như muốn nhắc nhở hắn, rằng thứ hắn cần bây giờ là phải dồn ép lên thiếu niên gầy gò nhà Slytherin kia. Và có lẽ là James Potter cần phải làm nó thật. Ngay lúc này.

Lôi chiếc đũa phép từ trong áo chùng ra, James khẽ phẩy đũa phép, hô nhẹ thần chú. Gần như là hành động thuộc về bản năng, hoặc cũng có thể là sâu thẳm trong tiềm thức bên trong, như một cơ chế tự vệ ép xung để bài xích cái cảm giác khó chịu ấy ra ngoài cơ thể.

"Expulso!"

"James, khoan đã!"

Remus trố mắt nhìn hành động của James, và ngay lập tức não bộ cậu hoạt động, rằng dường như, không, chắc chắn chuyện này đã vượt quá tầm kiểm soát cho phép mất rồi. Vội rút đũa phép trong túi áo ra, cậu dự định sẽ cản lại câu thần chú nổ ấy bằng phép Expelliarmus, nhưng xem ra cũng là không còn kịp nữa. Peter đứng phía sau Remus, gã nhỏm đầu cùng cơ thể nhỏ bé lên phía trước, nhăn mặt theo dõi tình hình.

Một tia sáng lao vụt tới với tốc độ rất nhanh, và nó nhắm thẳng vào Severus. Nhanh. Nhanh tới nỗi không có thời gian để cho y kịp phản ứng vào rút đũa phép ra phản kháng lại. Chỉ có thể trơ mắt đón nhận nó, đón nhận nỗi đau mà bùa phép ấy mang lại. Chỉ một mình y thôi, bởi rất nhanh y đã đẩy Lily còn đang ngơ ngác đứng cạnh ra xa chỗ khác, để một mình y hứng chịu nỗi đau này.

Chỉ mình y là quá đủ rồi.

Tiếng nổ lớn vang lên trong hành lang, khói bụi tung bay mịt mù, kèm theo đó là một dáng nhìn nhỏ nhỏ gầy gò bị hất văng vào tường, cú đập quá lớn khiến người đấy ngay lập tức ngã khuỵu xuống và nằm lịm đi trên sàn nhà, thậm chí còn thoáng nghe thấy cả tiếng xương gãy khi thân thể va vào bức tường lớn phía sau lưng. Lily hoảng hốt chạy nhanh đến chỗ đối phương, nàng vội vàng lay Severus dậy nhưng hoàn toàn vô tác dụng. Remus vội bước qua James hãy còn đang đứng chết trân tại chỗ và Sirius còn đang quá bất ngờ vì chuyện xảy ra ban nãy, cậu lao lên trước tính xem xét tình trạng hiện giờ của y, nhưng ngay lập tức bị thiếu nữ kia gạt ra và cho cậu một cú đấm trời giáng vào khuôn mặt.

"TRÁNH XA CẬU ẤY RA!!" Lily thét lên, đôi mắt lục bảo tóe lữa đầy phẫn nộ, nàng hận không thể tự tay bóp chết mấy kẻ vô nhân đạo trước mắt mình lúc này. Cái gì mà học sinh suất sắc luôn thân thiện với mọi người chứ? Đừng có làm nàng buồn nôn!

"Evans, cậu làm cái gì đấy hả?" Vội lao tới đỡ người vừa bị cho một đòn đang lảo đảo suýt ngã, Sirius vừa thét lên, cậu ta còn định bước lên phản kháng lại nhưng đã bị Remus ra hiệu, đành lựa chọn im lặng theo dõi tình hình bây giờ.

"Làm cái gì hả? Sao mấy người không tự hỏi bản thân mình đi? Cậu ấy đã làm gì các người chưa? Cậu ấy đã lên tiếng xúc phạm hay đánh trả các người chưa, mà tại sao mấy người lại nhẫn tâm làm một việc như thế hả? Mấy người là những con quỷ vô nhân tính đội lột người có phải không?" Nàng bực tức tuôn một tràng dài, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau còn bàn tay siết lại thành nắm đấm, như thể sẵn sàng hùng hổ lao lên cho nhóm người trước mắt một trận.

Ngay cả kẻ ngốc nhất hội là Peter cũng nhận ra rằng trò đùa này đã vượt quá giới hạn và James đã hoàn toàn sai trong chuyện này, thì không lý nào Remus và Sirius lại không hề biết gì cả. Hai người ngoái đầu lại chờ đợi tiếng nói của hắn, nhưng lại chẳng có một lời nào được tuôn ra. Lily dán ánh mắt tóe lửa nhìn hắn, nhưng hắn chẳng hề bận tâm. Những người bạn gọi khẽ tên hắn lên, hắn cũng chẳng hề bận tâm. Như thể thời gian đã bị ngưng đọng lại ở giây phút ấy, kể từ lúc mà câu thần chú ấy được tuôn ra và thân hình nho nhỏ của y gục xuống, như một con rối bị đứt dây và không tỉnh lại.

Khoảnh khắc ấy, một dòng những cảm xúc không tên ồ ạt xuất hiện cuốn lấy tâm can của hắn, khiến trái tim hắn cứ quặn thắt lại, đầy lo lắng và đớn đau. Từng chút một từng chút một, những ánh mắt hành động của y cứ tua đi tua lại trong đầu, khiến hắn bất giác hiểu rằng tại sao y lại lựa chọn cách im lặng hờ hững như thế. Bàn tay cầm đũa phép cũng chẳng còn đủ lực mà giữ nổi nữa, hắn buông tay mặc cho đũa phép rơi xuống sàn, tay còn lại vô thức siết chặt lồng ngực, như một cách để kìm nén cơn quặn thắt này lại.

Hắn đau. Và hối hận.

Vì đã gây ra thương tổn cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top