#1
Hôm nay, trời hửng nắng nhẹ.
Severus Snape nhớ về những cơn mưa dai dẳng khi y vừa bước ra khỏi cổng của ngục tù Azkaban. Thủ tục ra tù không đơn giản; dẫu sao thì y cũng là một trong những Tử Thần Thực Tử và làm việc trực tiếp dưới trướng của chúa tể Voldemort. Y không nhớ nổi số mạng người mình đã giết, hay thực chất y cũng không muốn nhớ về chúng. Lạnh lẽo của thịt da, vị tanh nồng của máu, và những cầu mắt mở trừng đầy giận dữ; y biết tên cảm xúc, nhưng lại chẳng thể cảm nhận được bất cứ điều gì cả.
Giống như khoảnh khắc lựa chọn theo chân Chúa Tể, y đã giết chết trái tim của chính mình. Cũng không phải là một điều khó khăn; cần gọn vật nóng hổi đang cố phát ra những tiếng uất nghẹn ấy trong lòng bàn tay, sau đó dùng lực và bóp vụn.
Như nghiền nát những mảnh tàn hồn của chính mình.
Dẫu sao thì điều ấy cũng chẳng còn quá quan trọng nữa. Severus rũ mắt, những lọn tóc đen bóng do lâu ngày không chăm chút trượt trên bờ vai nhỏ bé.
Bởi vì cuộc chiến đã kết thúc với chiến thắng thuộc về phe Thần Sáng. Voldermort, vị Chúa Tể Hắc Ám đã bại trận dưới cụ Dumbledore. Bí mật về Trường sinh linh giá được phát hiện rất sớm, và rồi với sự đồng tâm hiệp lực của phe Thần Sáng; dẫn đầu là Dumbledore và James Potter, cuộc chiến dai dẳng tưởng như không có hồi kết cuối cùng cũng chấm dứt bằng chiến thắng của "chính nghĩa". Voldermort thua cuộc, những Tử Thần Thực Tử còn sống sót; bao gồm cả y, đều bị bắt giữ về ngục Azkaban.
Mỗi một ngày trong tù, y đều thẫn thờ ngước nhìn bức tường xám xịt trước mặt. Khung cửa sổ nhỏ với nền trời u ám phía sau lưng, và thảng hoặc Severus nghĩ, có lẽ nơi đây làm mồ chôn của chính mình cũng không tệ lắm. Cũng chẳng có gì oan ức khi dẫu sao, tất cả những gì y làm trong cuộc đời tệ nạn của mình chỉ là giết người. Có lẽ rồi sau này xương cốt hồn thịt của y, mọi thứ của y đều sẽ vỡ tan vỡ nát và mục rữa đến mức chẳng còn có thể nhặt lại gom góp; và thật lâu thật lâu những ngày sau đó, Severus Snape sẽ chỉ còn là một cái tên thật xa lạ.
Chậm rãi chìm vào thế giới.
Thế nhưng rồi, điều gì đó đã xảy đến. Có một toán người dừng lại trước ngục của y, họ thì thầm với tông giọng như là đang tranh cãi. Severus vẫn thẫn thờ nhìn bức tường bí bách, nghe câu được câu mất bên tai. Rồi sau đó, có ai mặc áo chùng bước vào bên trong, kéo y đứng dậy rồi đưa y ra ngoài.
Hành lang của ngục tù tăm tối và lạnh lẽo. Tiếng bước chân vang vọng. Severus không bận tâm lắm đến việc mình đưa đi; bởi hẳn rằng thứ đợi chờ y ở cuối con đường dài đến tuyệt vọng này là cái chạm của Giám Ngục; đủ để thiêu nuốt hay bóp vụn toàn bộ những gì còn lại trong cơ thể y.
Cũng chẳng có gì đáng sợ đến thế. Không phải là không còn gì luyến tiếc; chỉ là nếu như có, bản thân y cũng chẳng còn thiết tha gì đến việc phải cố chấp vì chúng.
Thế nhưng rồi phía cuối con đường hầm tưởng như vô tận, Severus nghĩ mình đã thấy ánh sáng. Vị biển mặn nồng hòa vào trong từng hơi thở, và chàng trai tóc đen tập trung toàn bộ các giác quan để tận hưởng việc bản thân vẫn còn đang sống như một con người trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Y đã ở nơi này quá lâu để có thể nhận biết được sự đổi thay ở bên ngoài; rằng hóa ra trước khi chết lại được tận hưởng nền trời phủ mây xám xịt, những cơn gió mặn nồng và mưa nhẹ chạm trên gò má như vậy.
"Severus Snape, anh đã được bảo hộ ra tù."
Đó là giọng của Bartemius Crouch Senior, trưởng phòng Thi hành Pháp Luật. Lão ta vẫn còn tiếp tục làm ở đây; và thật ngạc nhiên rằng giọng của lão chẳng mang theo một chút vui vẻ nào. Severus, phía sau lưng vẫn là hai thần sáng đang cẩn thận dè chừng, bình tĩnh tiếp nhận thông tin về bản án của mình như thể đang nghe một bài dự báo thời tiết nhàm chán.
Nhưng rồi y ngờ ngợ nhận ra có gì đó đã sai.
"Tuy nhiên, anh không được sử dụng đũa phép của mình khi không có sự cho phép, đồng thời phải chịu sự giám sát của người đã bảo hộ anh ra tù. Anh phải đóng góp toàn bộ sức lực và tài năng của mình cho Bộ Pháp Thuật."
Crouch tiếp tục đọc đoạn văn bản in trên tờ giấy da bằng giọng khó chịu, sau đó liếc nhìn Severus như muốn tìm những biểu cảm trên gương mặt y. Nhưng tiếc rằng nét mặt của y; dẫu cho có một khoảnh khắc ngỡ ngàng rất nhẹ như chuồn chuồn đậu khẽ trên bóng cành khẳng khiu, cũng nhanh chóng trở về trạng thái bình thản như lúc đầu. Y nghe thấy tiếng Crouch chậc lưỡi như thể rất rất khó chịu thái độ của y; và không hiểu sao, điều ấy khiến y có chút vui vẻ.
Tất nhiên mọi cảm xúc đều giữ ở trong lòng.
Severus đoán người bảo hộ cho mình là Albus Dumbledore, dẫu sao lão ong mật nghiện đồ ngọt ấy cũng là một kẻ thừa hơi rảnh rỗi chẳng có việc gì làm. Hoặc, lão ta đã nhận ra giá trị lợi dụng từ y và quyết định vắt kiệt sức thiên tài Độc Dược này thay vì cho y chết mục xương trong ngục tù tăm tối. Trong lòng Severus bật ra một tiếng cười tự giễu.
Chỉ là chuyển từ địa ngục này sang địa ngục khác thôi mà.
Y không nhớ mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào, chỉ là khi ý thức bắt đầu trở về thực tại, y thấy bản thân mình đang ngồi trên một chiếc xe ngựa. Tiếng bánh xe lăn lọc cọc trên đá sỏi. Khung cảnh bên ngoài ẩn mình sau tấm rèm mong manh. Vẫn có hai vị thần sáng theo sát bên cạnh, tay lăm lăm những cây đũa phép như thể y có thể bật dậy và tung một bùa chú không cần đũa bất cứ lúc nào. Và sự thực thì Severus hoàn toàn có thể làm được điều ấy; song, y biết nó giống như một sự vùng vẫy vô giá trị vậy.
Trốn thoát rồi thì y sẽ làm gì?
Chẳng có nơi để đi, cũng không còn chốn để về.
Cũng chẳng phải là y khao khát có một nơi nhớ đến sự hiện diện của bản thân mình như thế; nghe chẳng giống Severus Snape đã cầm đũa phép sát hại bao nhiêu mạng người một chút nào. Chỉ là khi nghĩ về điều ấy, bất giác Severus sẽ nghĩ về sự rẻ mạt của bản thân, nghĩ về một tương lai không hề tồn tại và nghĩ về việc cũng đâu cần thiết phải đấu tranh đến thế. Sao cũng được, y tự nhủ.
Tháng năm mỏi mòn.
Có những ấm áp dịu dàng đan cài nơi từng ngón tay hao gầy. Những tia sáng bên ngoài khung cửa sổ tràn vào trong xe, thấm ướt tấm rèm mỏng. Severus không nhớ bản thân đã di chuyển bao lâu, chỉ là khi khoảnh khắc đất trời chuyển động và thời tiết cũng đổi thay theo từng nhịp bước, bất giác trái tim tưởng như đã bị bóp vụn của y có một khắc xao động.
Nắng ấm.
Giống như là sự dịu dàng của thế giới.
Severus ngẩn người.
-- -- -- -- --
Chiếc xe đi chậm dần rồi gần như dừng lại hẳn. Severus đang thiếp đi trên xe bất giác bị những Thần Sáng bên cạnh đánh thức bằng một cách chẳng nhẹ nhàng gì cho cam. Y nhanh chóng tỉnh giấc, ánh mắt đen thẫm rũ xuống như thể đợi chờ mệnh lệnh tiếp theo.
"Đến nơi rồi."
Y nghe ra thanh âm hằn học không buồn che giấu của đối phương, và đầu chiếc đũa phép vẫn bảo trì ấn vào tấm lưng hao gầy mòn mỏi của y, như sẵn sàng xuống tay bất cứ lúc nào.
"Không hiểu tại sao ngài ấy lại muốn cứu một kẻ như ngươi."
Severus nghe thấy giọng nói lẩm bẩm của vị Thần Sáng thứ hai đang đứng bên cạnh người ấn chiếc đũa phép vào lưng y, giọng điệu lạnh lùng đến lạ. Y không đáp, gương mặt cũng không bày ra biểu cảm gì. Cũng chẳng ngạc nhiên lắm; bởi vì dù sự dịu dàng của thế giới có tồn tại đi chăng nữa thì hiện thực khốc liệt đã luôn ở đó từ thật lâu, và cũng đủ tàn nhẫn để bóp nghẹt mọi nguyện ước hi vọng.
Y khe khẽ ngẩng đầu, và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đồng tử hắc diện thạch của y đã chẳng thể che giấu được sự ngạc nhiên.
Một ngôi nhà.
Cổng bằng sắt, có hàng rào gỗ bao quanh cấu trúc thân thương đến hoài niệm. Căn nhà bằng gỗ hai tầng hiện hữu trong mắt y, với những bức tường nâu ấm áp phủ đầy những đoạn thường xuân xanh mướt, mái ngói đỏ, những ô cửa kính thủy tinh trong veo êm ả. Hiên hè có tay vịn gỗ gọt dũa đơn giản và cánh cửa gỗ của căn nhà khép hờ, như luôn muốn đón chào một Severus Snape đã vụn vỡ chẳng còn hình hài.
"Vào đi." Vị Thần Sáng kia thô bạo đẩy y vào bên trong, trước khi gằn giọng. "Ngươi đã được ếm một bùa phép giám sát, nên đừng có suy nghĩ đến việc chạy trốn."
Severus bảo trì không đáp, nhưng vẫn nhu thuận bước qua cánh cổng bằng sắt. Một rào chắn phép thuật trượt qua thân thể mong manh của y, mỗi một cái chạm khẽ dường như là một sự dịu dàng êm ả nhạt nhòa nào đó. Và, mỏng manh đến độ dường như không tồn tại, Severus nghe thấy có tiếng nói nào trượt qua da mảnh.
Thanh âm giống như là hết thảy những yên bình của nhân gian gửi đến y, gửi đến một người đã tự tay giết chết cảm xúc của chính mình hàng ngàn, hàng vạn lần.
Mừng cậu trở về.
Severus giật mình ngoảnh đầu lại. Phía sau lưng vẫn là hai vị Thần Sáng đứng canh chừng y, họ vẫn chưa rời đi như thể sợ y sẽ bỏ trốn đi mất. Nhưng họ không tiến vào, và Severus chợt hiểu ra.
Bởi vì hoặc họ được lệnh không thể vào bên trong, hay rào chắn phép thuật đã cản bước họ ở ngoài. Severus chớp nhẹ hàng mi, ánh mắt đen cố che giấu những xao động và tiếp tục sải bước. Dường như thấy thái độ ngoan ngoãn của y, hai người họ mới chậm rãi ngoảnh đầu và rời đi.
Severus không ngoái đầu nhìn về chiếc xe nữa, y tiếp tục hướng đến cánh cửa chính đang hé mở. Có thể Albus đang ở bên trong đợi y, hay rằng một đoàn người của Bộ Pháp Thuật với hàng tá những chỉ thị và nhiệm vụ cho một tù nhân như y, lý trí của y tiếp tục lên tiếng khẳng định và phủ nhận đi tất cả những gì dịu dàng còn tràn nơi tàn hồn vất vưởng của thiếu niên tóc đen. Giống như không hi vọng thì sẽ chẳng có thất vọng, Severus nghĩ thế và khẽ đẩy cánh cửa.
Tay nắm cửa rất ấm.
Y bình tĩnh nhấc mắt; song trái ngược với dự đoán của y, đằng sau cánh cửa chẳng có một ai cả. Chỉ là một đoạn sảnh có đặt một chiếc bàn trà và bộ ghế sofa đơn giản ở giữa; tông màu kem êm ả như làm dịu đi những cảm xúc lo lắng của người vẫn đang chần chừ trước cửa. Nơi chiếc bàn trà có một tờ giấy da, được cố định bằng một chiếc túi vải phía trên nó. Severus cắn môi tựa như vẫn còn chìm giữa những lựa chọn, song cũng quyết định tiến lại gần.
Giống như là có một thứ gì đó rất mãnh liệt, cũng rất dịu dàng chậm rãi nâng bước chân y. Severus chậm rãi lại gần, đôi mắt đảo quanh như thể luôn sẵn sàng cho một cuộc tấn công dù cho có gì đó đang nói với y rằng hãy cứ yên tâm. Mọi tế bào của y dường như được xoa dịu bằng một phép màu nào đó, và dù cho nguy hiểm, Severus vẫn trực tiếp chạm vào tờ giấy da trên mặt bàn.
Nét chữ hơi cứng và tròn, song Severus có thể cảm nhận được sự dịu dàng êm ả nơi từng ngôn từ gửi lại.
"Tôi sẽ đi vắng nên không thể ở nhà vài hôm. Đồ đạc trong nhà cậu hãy cứ tự nhiên sử dụng. Cứ lựa chọn phòng nào mà cậu yêu thích.
Tôi có để cho cậu một vài đồng Galleons ở ngăn tủ phòng sảnh, chỗ góc tường. Hãy dùng chúng cho đến khi tôi về nhé.
Chăm sóc cho bản thân thật tốt."
Không đề tên người gửi, cũng chẳng đề cập đến y; song bằng một cách nào đó, Severus biết lá thư này là dành cho mình, và cũng cảm nhận được việc người ấy đã cân nhắc ngôn từ ra sao khi viết nó. Cũng không phải là không có căn cứ khi Severus nghĩ đó là người đã bảo hộ mình ra khỏi tù; vì dẫu sao dù y có tài năng ra sao, việc y là một Tử Thần Thực Tử vẫn là điều không thể thay đổi được và chẳng ai lại ngu ngốc đến mức bảo hộ y ra chỉ vì khả năng điều chế độc dược của y.
Nếu như có một người nhất quyết muốn bảo hộ ra tù bất chấp quá khứ nhơ nhuốc và tăm tối của y, thì Severus chỉ nghĩ đến một người duy nhất. Dù cho y đã làm tổn thương người ấy nhiều, thật nhiều. Cả hai đã chẳng còn cơ hội gặp nhau sau ngày chia ly đến tàn nhẫn ấy, song Severus vẫn cố gắng không bỏ lỡ tin tức nào về đối phương.
Tâm tình Severus tốt hơn hẳn khi nghĩ đến việc đó; song tất nhiên bản thân y cũng chẳng dám hi vọng gì nhiều, bởi dẫu sao cả hai cũng đã chẳng có qua lại gì với nhau nhiều năm trời kể từ sau cuộc nói chuyện cuối cùng ấy. Và có thể những ngôn từ hằn in trên giấy da ấy chỉ là vài ba lời lịch sự khách sáo mà thôi; dẫu cho chúng không đáng dành cho y.
Nhưng như nào cũng được. Severus tự nhủ thế, trước khi gấp lá thư lại và bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Nếu đây là một căn nhà đi theo lối thiết kế truyền thống, thì chắc hẳn sẽ có hai đến ba phòng ngủ, một phòng thư viện, hoặc phòng kho gì đó. Song tò mò không phải là tính cách của y, và y cũng tự lựa chọn được nơi mình nên ở là chỗ nào.
Gác xép cũng không bụi như y nghĩ. Vậy là ổn.
Severus đương nhiên không có ý định động đến chỗ tiền vàng kia khi còn chưa chắc chắn chủ nhân của nó là ai, song cũng không thể nào mà sống mà không cần đến tiền được. Sau một hồi cân nhắc, y quyết định sẽ dùng vài đồng để mua nguyên vật liệu điều chế dược phẩm. Dưới chân đồi có một thị trấn phù thủy nhỏ, và Severus nghĩ rằng câu chuyện về Voldermort đã đủ lâu dài để chẳng còn người nhớ rằng y là ai. Nếu là vậy thì nhu cầu cần dược liệu hẳn sẽ không bao giờ thiếu, và y có thể kiếm sống nhờ đó.
Phía sau ngọn đồi là khu rừng, nơi mà Severus nghĩ rằng bản thân có thể tìm được một vài nguyên liệu thô sơ. Cũng cần đến vạc, dao, một vài dụng cụ chuyên dụng để điều chế độc dược. Severus cân nhắc một hồi, quyết định nghĩ đến việc khám phá khu rừng trước. Khu rừng có vẻ sẽ gần hơn so với ngôi làng dưới chân đồi, nếu y không đi vào sâu thì hẳn sẽ không có chuyện gì đáng để nói. Y không có đũa phép, cũng còn đang bị giám sát từ xa nên không thể làm gì liều lĩnh. Hẳn nguyên vật liệu ở ngoài rìa khu rừng cũng đủ dùng rồi.
Nghĩ là làm, chàng trai tóc đen nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để ra ngoài khám phá. Khu rừng phía sau không rộng lớn, nhưng cũng không phải là không có nguy hiểm. Hẳn căn nhà cũng đã được yểm một loại bùa chú bảo vệ; bởi cái chạm ấm áp ấy không phải là thứ đem lại cho y cảm giác nguy hiểm. Hoặc Severus chỉ là đồ cả tin, những tháng năm ở ngục tù đã không đem lại cho y suy nghĩ phải cảnh giác vì tất cả những gì y làm lúc đó chỉ là đếm ngược đến ngày bản thân được giải thoát sau một nụ hôn dịu dàng tựa nước chảy mây trôi. Dù rằng giám ngục nào gắn liền với những hình tượng thơ mộng tựa tiên cảnh như vậy.
Cứ vậy đi. Severus nghĩ, bước ra khỏi hàng rào và đặt chân vào bên rìa khu vừng. Sẽ không đi xa, chỉ kiếm đủ những gì cần thiết mà thôi.
Không có thứ gì níu chân Severus lại. Chàng trai tóc đen mềm ngoảnh đầu nhìn căn nhà phía sau. Ánh nắng dịu dàng rưới lên mái ngói đỏ ấm áp, và có cơn gió dịu dàng cuốn trôi những điều đã cũ nào sượt qua gò má. Y hơi ngẩn ngơ, cảm nhận hơi ấm vẫn dịu dàng bao bọc bất chấp không gian tăm tối của khu rừng.
Người ấy có phải quá chủ quan hay không vậy? Y tự nhủ.
Chẳng một phép trói buộc không gian không cho y di chuyển nào, trái lại, bùa giám sát này còn ấm áp như thể đang muốn bảo vệ y vậy.
-- -- -- -- --
Tiếng cánh vỗ vang lên một tiếng nhẹ nhàng. Lá thư trượt dài trên tay.
Mái tóc xù nhẹ nhàng lay động trong gió. Có ánh mắt nâu nào vẫn vẹn nguyên nét ấm áp thuở đôi mươi, tựa như vẫn đang dõi theo, và nhất cử nhất động của đối phương phải tuyệt đối nằm trong vùng an toàn. Chút dịu dàng vấn vương, trước khi môi cong ánh nét cười,
Mừng cậu trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top