Chương 04
Bên tui giờ là gần năm giờ sáng rồi, tui đói bụng qué đi~ (;'༎ຶД༎ຶ')
Tui muốn ăn mì huhu _('ཀ'」 ∠)_
———
Thân là người mới gia nhập vào đài, lịch trình công việc mỗi ngày của Jam vẫn còn tương đối rỗi rãi.
Công việc kết thúc rồi thì cũng không còn việc gì khác nữa, đại đa số thời gian rảnh đều là cùng với đám bạn đá bóng chạy nhảy trên sân cỏ.
Cậu là kiểu người không chịu được việc ngồi không chẳng làm gì, chỉ cần ngồi im trong vòng mười phút thì cả người cậu liền thấy khó chịu.
Vừa rảnh ra là nhất định phải kiếm chuyện gì đó để làm mới được.
Đá bóng, đánh cầu lông, đi gym nâng tạ, hoặc là chơi đàn ghita mà cậu yêu thích, làm gì cũng được, kiểu gì thì cũng đừng để cậu ngồi không không làm gì thì thôi.
Nếu không thì sức lực cũng năng lượng dồi dào không có chỗ nào để tiêu hao, cậu nhất định sẽ không ngủ ngon giấc.
Tối hôm nay, sau khi hoàn tất công việc ở đoàn phim, cậu vẫn theo như thường ngày mà hẹn bạn đi đá bóng.
Khi cậu đến nơi, bất ngờ phát hiện ra trong đội bóng còn có thêm hai gương mặt mới.
Nói là mới, nhưng Jam cũng có quen biết.
Đều là người của đài One, chỉ là, trừ những lúc tiệc tùng lớn trong đài thì về cơ bản cũng không có tiếp xúc gì nhiều cho lắm.
Jam tiến lại gần, nhìn thấy đối phương đã thay quần áo cùng giày đá bóng, cậu đánh mắt với bạn, theo đó nở một nụ cười, chủ động chào hỏi: "Xin chào P'Tong, tôi là Jam." Hai tay chắp lại vái chào Tongtong.
Sau đó lại hỏi bạn cùng đá bóng của mình: "Hôm nay P'Tong cũng cùng đá với bọn mình à?"
Tongtong và Jam bằng tuổi nhau, nhưng đối phương lại gia nhập đài One sớm hơn cậu.
Jam thường khi gặp tiền bối mà bản thân không quá thân thiết thì sẽ thể hiện thận trọng trong việc xưng hô hơn một chút.
Cậu quả thực không quá giỏi việc xã giao, đặc biệt là khi đứng trước mặt người không thân lắm. Cậu sẽ lo lắng rằng bản thân nói sai hoặc là làm sai gì đó khiến cho những phiền phức hay hiểu lầm không đáng có xảy ra.
Trái lại, Tong không hề tỏ vẻ ta đây là tiền bối gì đó một chút nào. Mỉm cười duỗi tay, vỗ vỗ vai Jam giống như anh em bạn bè, nói một cách thân thiện: "Nong Jam đừng khách sáo quá, vào thẳng chuyên mục đá banh luôn đi."
Đám con trai chỉ cần vận động thì sẽ luôn tràn đầy năng lượng, luôn chơi hết mình không chừa lại chút nào. Đặc biệt là trên sân cỏ, nơi có thể thoả thích dốc toàn lực chạy nhảy và giải phóng toàn bộ hormone phái mạnh một cách triệt để.
Trận đấu diễn ra được hết hiệp một, người nào người nấy mệt đến đầu tóc ướt sũng mồ hôi, ngồi bệt xuống đất không muốn đứng dậy nữa.
Thấy mọi người ai cũng mệt bở hơi tai, Jam chủ động lấy cho mỗi người một chai nước, sau đó mới ngồi xuống cùng nhau nói chuyện tán gẫu.
Nội dung cuộc trò chuyện vô cũng xà lơ tạp nham, chủ đề gì cũng nói hết.
Kỹ thuật đá bóng, câu lạc bộ, bạn trai bạn gái, đôi lúc còn đùa mấy joke tà dăm, tám nhảm từ trên trời xuống dưới đất, thỉnh thoảng còn cùng nhau cười hô hố thành tiếng.
Tong cũng là một người phóng khoáng nhiệt tình, mới đá được một hiệp liền cùng bọn họ hoà tan thành một hội luôn.
Jam một tay cầm chai nước ngồi ở bên cạnh, tay kia đặt trên đầu gối, chống một bên cằm. Cậu chủ yếu là ngồi nghe mọi người trò chuyện, đôi khi sẽ cười hùa theo một hai câu.
Cậu thực ra cũng không phải là không thích nói chuyện, chỉ là hôm nay thực ra không có muốn mở miệng cho lắm, vậy nên mới yên lặng không ít.
Chỉ là mọi người đều không để ý đến cậu, dù sao bây giờ cũng vô cùng náo nhiệt, người nói chuyện nhiều một xe tải chở còn không hết.
Mọi người trò chuyện được một lúc lâu, đột nhiên chủ đề lại chuyển sang Film.
"Tui nghe nói P'Film sống ở gần đây á, anh ấy thường ngày hình như cũng có đá banh đúng hôn. Nhưng mà sao trước giờ không gặp được ha?" Một người bạn hiếu kì hỏi Tongtong.
Mọi người đều biết Tongtong và Film gia nhập vào đài One gần như là cùng một lúc, hai người cũng thường xuyên hợp tác, quan hệ tất nhiên sẽ có phần thân thiết hơn.
Sống ở gần đây?
Ánh mắt Jam lập tức sáng lên vài phần, ngay cả lỗ tai cũng âm thầm vểnh lên.
"Công việc của anh ấy bận lắm, đoán chừng là không có thời gian rảnh đâu. Để hôm khác tôi gọi anh ấy cùng đến." Tongtong cười cười đáp.
Cùng đến...
Lông mày của Jam mạnh mẽ giựt một phát.
Người bạn kia vô cùng ngưỡng mộ mà nói tiếp: "Tụi tui đều thần tượng P'Film lắm lắm luôn, mọi ngày ở công ty cũng rất ít khi gặp được anh ấy. Nếu như có thể đá banh chung với ảnh, thì đó là vinh dự của tụi tui á!"
Tongtong phất phất tay: "Đừng đừng đừng, mọi người chớ dại mà nói như vậy với anh ấy nha. P'Film thực ra rất là tốt, mọi người mà có cơ hội gặp được là biết liền, anh ấy thân thiện gần gũi lắm."
Jam âm thầm gật đầu, cậu rất tán thành mấy lời vừa rồi của Tongtong."
Sau đó thì lại chuyển sang chủ đề khác rồi.
Jam chu môi, đổi sang dùng tay khác chống cằm, dòng suy nghĩ chầm chậm từ trong âm thanh trò chuyện huyên náo của mọi người mà trôi về nơi xa. Một lúc sau, cậu đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười.
———
Kể từ sau khi biết được rằng Film sống ở gần đây, hơn nữa còn rất có khả năng sẽ xuất hiện trên sân bóng bất kỳ lúc nào, Jam mỗi ngày đến sân, hai mắt đều sẽ liên tục mà quét vài vòng nhìn quanh tứ phía.
Có một lần, một người bạn đá bóng là Fan, từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát hành động lạ thường của cậu, cuối cùng cũng chịu không nổi nữa mà hỏi một câu: "Jam, mày đang đợi ai à?"
Jam giật mình đánh thót.
Cũng không biết là do Fan từ phía sau lưng đột nhiên lên tiếng nên mới bị doạ cho hết hồn, hay là do mấy lời nói năng linh tinh kia mà tim cậu thiếu chút nữa là đã nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.
Cậu lập tức phẩy tay phủ nhận: "Làm gì có, tao làm gì đợi ai đâu, tao đang... đang... Mày nhiều chuyện quá!"
Fan rối não mà đưa tay vò vò đầu tóc mình, ù ù cạc cạc nhìn dáng vẻ thẹn quá hóa giận sau đó thẳng chân đá bay trái banh ra ngoài của Jam.
"Ôi, có người đến rồi này!" Fan đột nhiên phát hiện ra từ xa có hai người đang tiến lại gần, liền nhìn kỹ lại thêm một lần nữa, vui mừng mà khẳng định reo lên: "Là P'Tong, còn có... P'Film!"
Jam vừa ngoảnh đầu sang nhìn, cùng lúc tận mắt nhìn thấy trái bóng da bị chính mình đá bay ban nãy, trong quá trình rơi xuống theo quỹ đạo hình vòng cung, không hề có nửa điểm sai chệch nào mà đập thẳng vào vai một người khác, chuẩn xác đến không lệch một li.
"Binh!"
Đập đến mức khiến cho đối phương ngã ngồi ra trên nền đất.
Thành viên đội bóng nào đó vô duyên vô cớ mà ăn nguyên một trái bóng vào vai, đau điếng người mà nổi đoá mắng một câu: "Con mẹ nó đứa nào đấy!"
.........!
Toi thiệt rồi!
Jam nhanh chân chạy sang quan tâm tình hình thương thế của người kia, trên mặt hối lỗi mà vừa xin lỗi vừa giải thích.
Thành viên đội bóng kia bình tĩnh lại, hung hăng trừng cậu một phát.
Nhưng nhìn thấy Jam rõ ràng là không có cố ý, cũng không thể chèn ép bắt chẹt, không bỏ qua cho người ta được.
Chỉ đành cúi đầu ôm lấy vai, vừa xuýt xoa một cách đáng thương vừa tiếp tục dùng ánh mắt uất hận mà liếc Jam.
Jam trên mặt toàn bộ là biểu cảm hối lỗi, cúi đầu nhận tội, lẳng lặng chịu đựng mũi tên uất hận của đối phương đang không ngừng bắn về phía mình.
Chỉ là, cũng đáng đời cậu lắm.
Nhưng mà...
Thật là mất mặt chết đi được.
Sao lại chọn lúc này mà đến chứ...
Bên phía sân bóng, Film và Tongtong thong thả tiến lại, trên mặt hai người là nụ cười dịu dàng như gió xuân.
Film hôm nay ăn mặc rất đơn giản, áo cộc tay trắng cùng quần đùi màu đen, phối với một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng. Hai tay đút túi quần, cả người toát lên khí chất nhàn nhã tự do.
Tongtong cười với những người trong đội bóng đang đi đến chào hỏi bọn họ, "Mọi người đã bắt đầu đá rồi à, đây là đá xong hiệp một rồi hả?"
Fan nhiệt tình nói: "Đúng vậy, bây giờ đang nghỉ giữa hiệp nè."
"Thêm hai người bọn tôi được không vậy?"
"Có gì mà không được chứ, vừa hay mỗi đội một người luôn." Fan lập tức hào phóng đáp, "Hơn nữa, đâu có dễ dàng gì mà gặp được P'Film, được đá chung với anh ấy tụi này mừng còn không kịp nữa là."
Film cong môi cười cười, ánh mắt quét về hướng người nào đó đang cong lưng cúi người ở đằng xa xa.
Quả thực chịu không nổi nữa, anh liền đưa tay kéo sụp mũ che đi gương mặt mình, xoay qua một bên cười tà ác một lúc lâu.
Cười xong rồi lại ho ho như muốn che đậy, sau đó mới bỏ tay xuống.
Anh ra vẻ nghiêm túc mà gồng cứng cơ mặt, hai tay nắm thành quyền đặt trước miệng mà hắng giọng, tựa như thuận miệng hỏi: "Vậy cậu là người bên đội nào?"
"Đội đỏ." Fan giải thích "Mặc áo xanh một đội, mặc áo đỏ một đội."
"Thì ra là vậy." Film liếc mắt nhìn người phía xa xa nào đó đang mặc áo xanh, khoé miệng chậm rãi cong lên thành một nụ cười ẩn ý sâu xa, "Vậy đưa áo đỏ cho tôi đi, tôi gia nhập đội đỏ."
Film vừa dứt lời, Jam liền từ phía xa xa đi về phía này.
Cậu vừa mới dẹp yên xong cái người bất hạnh vừa bị bóng của mình đập vào kia.
Giả vờ như chưa hề có chuyện ngu ngốc gì phát sinh cả, trên mặt cậu mang theo nụ cười hoan nghênh, hai tay chắp lại, hướng về phía Film và Tongtong vái chào, trước tiên khách sáo hỏi một câu: "P'Film, P'Tong hôm nay cũng tới đá bóng à?"
Film hơi hơi gật đầu với Jam tỏ ý chào, trên môi là nụ cười nhàn nhạt.
Hành động lịch sự mà xa cách.
Nhìn vào mắt Jam, lại dường như không nhớ ra đối phương là ai, nên bèn khách sáo qua quýt cho xong chuyện.
Tongtong cười đáp: "Đúng vậy." Lại vỗ vỗ vai Jam, "P'Film, để em kể anh nghe, em giai này không những kỹ thuật đá bóng giỏi, hơn nữa sức lực cũng không ai bì kịp, chạy khắp sân cũng không hề hấn gì luôn."
Tongtong sau đó cũng cùng với mấy người nhóm của Jam đá thêm mấy lần nữa, vậy nên mới thân với Jam hơn trước rất nhiều.
"Ồ, vậy hả? Vậy thì phải mở to mắt chiêm ngưỡng mới được." Film vẫn nở nụ cười khách sáo như cũ, nhìn qua có vẻ ôn hoà thân thiết, nhưng rõ ràng là chẳng mấy để tâm.
Jam không cam lòng mà nắm chặt nắm tay.
Trên mặt cậu lại một lần nữa bày ra nụ cười, trong giọng nói bất giác mang theo một chút cứng nhắc thiếu tự nhiên, "Không bằng P'Film vào đội xanh của bọn em đi."
Jam đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "bọn em".
Film không hiểu lắm nên chớp chớp mắt, cười nhẹ, hỏi: "Đội xanh đội đỏ gì cũng giống nhau hết mà, sao nhất quyết cứ phải vào đội xanh chứ?"
Jam thẳng thắn nói: "Anh tuổi tác lớn hơn, là tiền bối, em không muốn đối đầu với anh."
Lông mày Film nhướng lên, nụ cười cũng từ từ không còn dễ gần nữa.
"Tôi cho rằng, đá banh thì không cần thiết phải nghiêm túc quá, đây dù sao cũng chỉ là trò chơi thôi." FIlm nhất quyết không nhượng bộ.
Jam mím môi, vốn dĩ tính tình thẳng thắn, đại đa số lần đều không muốn vòng vo, chỉ thích nói thẳng nói thật. Kế đó liền nói thẳng: "Thì ra P'Film chỉ là nhìn thì có vẻ dễ gần, thật ra cũng khó nói chuyện phết nhỉ."
Film lại nhoẻn miệng cười, lần này đuôi mắt đầu mày đều cong cong, giống như là thực sự vui vẻ.
"Vậy xem ra Nong vẫn nên tìm hiểu anh nhiều thêm một chút nữa rồi. Như vậy mới không phải chỉ là nghe người ta nói rồi dẫn tới hiểu lầm ha." Film nói nhẹ như không.
———
Trích lời tác giả: thiệt là muốn biết tỉ mụi đọc xong rồi thì có suy nghĩ gì hong. Mụi người bình luận cho tui nhiều nhiều nha~
Trích lời dịch giả: Tui cũng tò mò muốn biết cảm nghĩ của mụi người nữa, đọc xong nhớ bình luận cho xôm nhie (^з^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top