Chương 03
Lại có chương mới rùi đây cả nhà iu của kem~ Giá mà lúc chạy deadline cũng năng suất được như lúc dịch truyện hê hê thì hay biết mấy ha (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)
Hong biết mọi người thấy sao chứ tui thích dịch theo kiểu Jam nói giọng Bắc còn Film nói giọng Nam lắm (đặc biệt là nói giọng miền Tây khi ở nhà nói chuyện với mẹ á) Chắc tại do tui miền Nam nên khi dịch có cảm giác gần gũi hơn á (*¯︶¯*)
Mụi người đọc truyện dui dẻ nhieeeee, tui iu mụi người o(≧v≦)o
———
Sau khi nghi lễ làm công đức kết thúc, mọi người cùng chụp một bức ảnh rồi cũng tạm biệt nhau ra về.
Jam hôm nay không có lịch trình nào khác, từ lúc sáng sớm đã hẹn trước với mấy người bạn cùng đi đá bóng, vừa mới xong việc thì đã chuồn mất dạng.
Chạy trên sân cả nửa ngày trời, đá xong thì cùng mấy người bạn kia đi ăn cơm, đợi đến khi cậu về đến nhà thì đã hơn mười một giờ đêm rồi.
Jam từ nhỏ đã sống cùng với ông bà nội ở ngoại tỉnh, bởi vì công việc nên sau này mới chuyển đến Bangkok, trước mắt sống nhờ ở nhà chú và dì.
Khi cậu về đến nhà thì chú và dì đã đi ngủ rồi, đèn trong nhà cũng tắt ngúm hết cả.
Jam đứng ở cửa tháo giày, cũng không bật đèn mà rón rén đi về phòng ngủ của mình.
Đá bóng hết cả một ngày, cậu cũng đã thấm mệt, cầm lấy quần áo cộc tay đi vào nhà tắm dội nước, đến tóc cũng lười sấy, chỉ lau khô qua loa rồi lê hai chân nặng trĩu về phòng ngủ.
"Ai da... quả thật nằm trên giường là sướng nhất!"
Jam nằm úp mặt, cả người xếp thành hình chữ đại (大), tay chân dài ngoằng chiếm hết cả chiếc giường.
Trong mũi tràn ngập mùi hương chăn ga gối đệm quen thuộc, lúc này cả cơ thể lẫn tâm hồn đều giống như được an ủi vỗ về và chữa lành.
Phía bên tay phải là một chiếc tủ đầu giường, bên trên đặt một bức ảnh chụp chung của cậu và ông bà nội.
Jam ngây người nhìn bức ảnh chụp ba người kia một lúc lâu.
Sau đó tầm mắt dần dần hướng về chai nước khoáng được đặt bên cạnh đó.
Vẫn là chai nước mà Film đưa cho cậu vào sáng nay, ban nãy khi cậu vừa về đến phòng liền tiện tay đặt lên bên trên tủ đầu giường.
Trong chai còn sót một ít nước vẫn chưa uống hết, không khí bên trong thân chai bởi vì bị cậu bóp cho nén lại, thân chai méo mó đến mức có hơi biến dạng.
Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, chiếc bóng nho nhỏ của chai nước nghiêng nghiêng hắt ngược lên mặt bàn.
Jam nhẹ nhàng chớp chớp mắt.
Dừng một lúc sau, cậu bèn đem chai nước cầm ở trong tay.
Cậu lật người, chuyển thành nằm ngửa mặt lên trời.
Cậu đem chai nước đặt ngang tầm mắt, cầm ở phần nắp chai, nhẹ nhàng xoay tròn thành từng vòng từng vòng, khiến nước trong bình gợn sóng lăn tăn.
Sóng nước lăn tăn nhấp nhô được một lúc, trong đầu cậu lại một lần nữa đột nhiên xuất hiện hình ảnh hầu hết chuyển động lên xuống khi uống nước của Film.
Jam nuốt nuốt nước bọt.
Hơi cắn nhẹ môi dưới.
Nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Cậu vặn mở nắp chai, giữ nguyên tư thế nằm mà đem toàn bộ số nước còn sót lại rót vào miệng mình.
Khoảnh khắc chất lỏng lành lạnh chảy qua cổ họng tiến vào dạ dày, cảm giác khô nóng trong cơ thể cũng theo đó mà dần biến mất.
Cái kiểu thời tiết chết tiệt, nửa đêm rồi mà vẫn còn nóng đến nhường này.
Chỉ là, nói đi cũng phải nói lại...
Chẳng trách có nhiều fan nữ chạy theo gọi Film là "Anh chồng nhỏ" như vậy.
Jam nghĩ thầm, quả nhiên là danh bất hư truyền.
Ngay cả một tên con giai như cậu cũng cảm thấy sức hấp dẫn của Film, thông qua từng hành động cử chỉ của anh ấy, dường như lan tràn cả vào trái tim của người khác.
Có hơi quá đáng thật.
Vốn dĩ đã đẹp trai như vậy rồi, còn không thèm để ý để tứ gì mà bung toả mị lực khắp bốn phương tám hướng kiểu đó, đúng là không chừa lại chút đường kiếm cơm nào cho đám đàn ông còn lại mà.
Mà giờ phút này, người đàn ông bị Jam oán than là quá mức hoàn hảo, dư sức đè bẹp dí mấy nam nghệ sĩ khác không chừa đường lui nọ cũng vừa mới hoàn tất công việc và trở về nhà.
Làm việc cả một ngày dài, từ cơ thể đến tâm hồn đều mệt muốn rã rời.
Vậy mà khi vừa ngẩng đầu lên, trông thấy căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng trước mắt, Film lại nở một nụ cười ấm áp.
Chắc chắn là mẹ vẫn chưa ngủ mà đang đợi anh về nhà đây mà.
Film vỗ vỗ mặt mình, xốc lại tinh thần, cắn cắn cơ hàm nhằm thả lỏng các cơ bắp trên mặt, nhanh chóng bước vào biệt thự.
Đúng như dự đoán, vừa vào đến cửa liền có người ra đón.
Film mở rộng vòng tay ôm mẹ vào lòng, trong giọng nói mang theo chút giọng mũi nũng nịu, dụi dụi vào cổ mẹ mà nhỏ giọng nói: "Mẹ ơi, hong phải đã kêu mẹ đi ngủ sớm rồi mà, sao còn đợi con làm gì?"
Mẹ vỗ nhẹ lên lưng Film, dịu dàng nói: "Mới qua mười một giờ chứ mấy mà. Mẹ có làm đồ ăn cho con đó, ăn xong rồi ngủ nghỉ đi con, làm mệt cả ngày rồi."
"Cảm ưn mẹ, đúng lúc con đang đói luôn."
Film vừa ngồi xuống bàn thì mẹ đã dọn sẵn cơm nước lên rồi.
Hai món ăn nhẹ thanh đạm, còn có một phần salad và một món canh.
Film cầm lấy muỗng, khi cúi đầu húp canh thì tự nhiên nghĩ đến người nào đó giống như là chuột hamster mà nhét đầy cơm nắm vào miệng, cảm thấy rất tức cười, liền kìm lòng không đặng mà bật cười thành tiếng.
"Sao? Có chuyện gì mà cười vui vậy con?" Mẹ ngồi ở đối diện, tò mò lên tiếng hỏi.
Film vội vàng nín cười: "Hong có gì đâu mẹ."
Anh cúi đầu nhanh chóng tiếp tục húp canh, vừa đưa muỗng tới bên miệng, khoé môi liền một lần nữa không nhịn nổi mà cong lên.
Dừng một lúc anh mới có thể húp hết canh trong muỗng được.
Suy nghĩ hiện lên rồi thì không sao dập tắt được, anh cứ ngắc ngứ như vậy mà húp canh, trên mặt là nụ cười chưa lúc nào ngừng.
Tiếng muỗng và răng va vào nhau giòn tan, kèm với giọng mẹ càm ràm bên cạnh, cùng hoà âm với nhau trên bàn cơm ấm cúng.
"Biểu con đừng có sắp xếp nhiều việc như vậy rồi, chẳng bao giờ nghe lời người lớn khuyên hết."
"Con nhìn con đi, mấy nay lại ốm xuống nữa rồi."
"Ăn nhiều dô, đừng có ngồi đó uống canh không, ăn thêm đồ ăn nữa..."
"Mẹ" Film đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt sáng như sao chớp chớp như đang tìm kiếm sự đồng tình, có chút tức cười mà hỏi: "Lúc con mới lên Bangkok đi làm, có phải là con cũng ngơ ngơ khờ khạo lắm phải hông?"
Mẹ thôi không càm ràm nữa, hơi nhíu mày, vậy mà nghiêm túc ngẫm nghĩ lại một lúc: "Còn gì nữa, khờ như cục đất luôn."
Nói đến đây, mẹ lại không giấu được mà nở một nụ cười tràn ngập yêu thương, "Chẳng qua mẹ vẫn thấy con lúc đó dễ thương hơn nhiều. Trong bụng nghĩ cái gì cũng đơn giản thẳng đuột, con người sống cũng vui vẻ thoải mái hơn."
Mấy lời mẹ nói, Film gần như chỉ nghe thủng được một nửa.
Anh cười cười, cúi đầu tiếp tục húp canh.
Qua một lúc, anh mới đáp nhẹ một câu, "Đúng là dễ thương thiệt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top