Chương 02
"Chẳng khác nào bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp đang giở phao ngay trong trong lớp vậy, không chút phòng bị nào mà bị doạ đến kinh hồn bạt vía."
———
Đại khái thì, Film đứng ở đâu thì nơi đó sẽ trở thành trung tâm của vòng tròn.
Trước khi Film bước vào, mọi người còn đang tụ tập bên cạnh tượng Phật bên trong điện, rất ít người đứng trước cửa. Nhưng sau khi Film xuất hiện, rất nhanh đám đông liền chuyển chướng, bắt đầu lấy anh làm trung tâm, dần dần hình thành một đám đông vây kín xung quanh.
Jam đang đứng phía sau Film, vốn dĩ ban đầu chỉ cách Film không đến hai bước chân, nhưng sau một lúc, đã bị đám đông ép đến rìa bên ngoài.
Giờ đây cậu chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu cùng mấy sợi tóc lấp ló của Film mà thôi.
"Tổng tài đúng là càng ngày càng đẹp trai nha!"
"Ông chồng quốc dân cười lên đúng là chết người mà!"
"Thực khiến người ta ghen tị nha!"
Mọi người cười nói, vây xung quanh anh cùng nhau tung hô.
Một lúc sau, giọng nói Film có chút trầm thấp, không kiêu ngạo cũng không tức giận, mang theo ý cười có chút lười biếng cùng bất đắc dĩ, từ trong đám đông reo hò náo nhiệt đi ra, "Mấy người chỉ biết chọc tui thôi, sao không đi chọc mấy người khác á."
"Bởi vì có thế nào đi nữa thì Film cũng sẽ không nổi giận với tụi tôi đó mà!"
Trong khi đùa giỡn, bầu không khí giữa đám đông trở nên thoải mái và vui vẻ hơn.
Jam mím môi, kiễng chân nhẹ đi xuyên qua vòng tròn bao quanh toàn người là người, đưa ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ nhìn lên đỉnh đầu cùng mái tóc của Film.
Cảm giác được mọi người vây quanh, quan tâm và yêu thích nhất định là rất tuyệt nhỉ.
Jam mím môi ngưỡng mộ, ánh mắt càng thêm lộ rõ sự háo hức cùng sùng bái.
Cậu đương nhiên là biết Film, phải nói là ở đây không có người nào không biết đến Film.
Mặc dù cậu chưa bao giờ gặp Film ngoài đời thực.
Hai năm trước, Film nhanh chóng nổi đình nổi đám với vai diễn "tiểu tổng tài" trong bộ phim truyền hình ăn khách "Người Vợ", sau đó sự nghiệp cũng không ngừng thăng tiến, nhưng sự nổi tiếng cũng không ngăn cản được sự chăm chỉ nỗ lực và cầu tiến của anh.
Mỗi năm đều đảm bảo duy trì tham gia diễn xuất trong hai bộ phim truyền hình. Năm nay, anh ấy cũng được đề cử vào danh sách nam diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất cho kỹ năng diễn xuất của mình trong bộ phim "Tình yêu hoán kiếp".
Mà anh ấy cũng chỉ vừa mới hơn 27 tuổi mà thôi.
Jam ngây thơ nghĩ, thực sự hy vọng rằng một ngày nào đó, bản thân có thể quay một số tác phẩm hay và khiến mọi người khen ngợi như Film, sau đó, kiếm đủ tiền để xây một ngôi nhà lớn cho bà nội và chăm sóc, hiếu kính bà.
Ai da~ tuy rằng nói thì nói như vậy, nhưng đúng là quả thực có chút nằm mơ giữa ban ngày rồi.
Nhưng mà cậu cũng không có hét lên, ngoại trừ chính mình ra thì chẳng ai biết hết, ai mà cười cợt cậu được cơ chứ.
Hừm.
Jam nghiến răng, chóp mũi đầu mày đều nhăn lại thành một nùi. Cậu nhón chân đi xung quanh vòng người chật như nêm, muốn tìm cách xuyên qua mấy cái đầu trước mặt kia để nhìn Film được rõ hơn một chút.
Trước đây, cậu vẫn luôn là một fan hâm mộ nhỏ bé trên các diễn đàn xã hội, chỉ âm thầm dõi theo Film mà thôi.
Còn bây giờ, khó khăn lắm mới gặp được người thật bằng xương bằng thịt, có làm cách nào đi nữa thì cũng phải nhìn được một góc chính diện mặt thần tượng mình mới được chứ.
Thông qua việc di chuyển và nhón chân không ngừng, Jam cuối cùng đã tìm được góc nhìn rõ nhất, cuối cùng cũng nhìn rõ được khuôn mặt của Film.
Tuy nhiên, bởi vì góc độ thực sự có hạn, hơn nữa còn có vô số cái đầu đang chắn trước mặt mình, cậu cố gắng di chuyển một lúc lâu, nhưng chỉ có thể nhìn thoáng qua một phần nào nửa khuôn mặt của Film mà thôi. Mà người ta còn đeo một cặp kính đen tổ bố.
Gần như là che hết nửa trên khuôn mặt rồi.
Lần này nhìn thấy rồi, mà thấy cũng như không mà thôi.
Tuy nhiên người thật sờ sờ ở đó kiểu gì thì cũng có chút khác biệt với hình ảnh xem được trên màn hình.
Vậy nên, Jam cho rằng, giờ phút này vô cùng xứng đáng để chụp một bức ảnh làm kỷ niệm.
Nghĩ đến đây, cậu liền rút điện thoại từ trong túi quần ra.
"Tanh tách" Chụp ảnh thành công.
Zoom lên xem, đeo kính đen hoá ra lại trông rất phong cách đó. Chỉ là, bản thân Film có ngoại hình đẹp, khuôn mặt điển trai thanh tú, sống mũi thẳng và đôi môi đỏ mọng, khiến cho các fan suốt ngày chạy theo gọi là "Anh chồng nhỏ".
Jam hài lòng không thôi, đang định cất điện thoại đi, vừa ngẩng lên liền phát hiện ra Film không biết bắt đầu từ lúc nào đã nhìn về phía mình.
Trong một khoảnh khắc, Jam sợ đến mức trái tim trong lồng ngực thiếu chút nữa ngừng đập ngay tại chỗ luôn. Chẳng khác nào bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp đang giở phao ngay trong trong lớp vậy, không chút phòng bị nào mà bị doạ đến kinh hồn bạt vía.
Sau đó, cậu rất nhanh liền trấn tĩnh trở lại.
Film nhất định không phải là đang nhìn mình đâu.
Sao lại có thể nhìn mình được chứ?
Cậu chỉ là chụp một bức ảnh thôi mà.
Tuy là vẫn chưa có thông qua sự đồng ý của chính chủ, nhưng mà Film bị fan chụp ảnh cũng đâu có ít, lý nào lại nhạy cảm với camera của mình như vậy chứ?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Jam vẫn lập tức giấu nhẹm đi "công cụ gây án", còn cố gắng cúi thấp đầu, tận lực trốn ra sau bức tường làm bằng người trước mặt.
Cậu lén la lén lút nhìn quanh tứ phía, tự hỏi rằng Film rốt cuộc là đang nhìn cái gì.
Nhưng cũng không có phát hiện gì đặc biệt cả.
Khi cậu lại lén lén chuyển ánh nhìn về phía Film, anh đã sớm thu ánh nhìn mà theo cậu là vô cùng vi diệu kia lại rồi.
Jam đỡ lấy ngực mình, chột dạ mà thở ra một hơi.
Tuy là Film ban nãy chắc không phải là đang nhìn cậu, nhưng kính râm chỉ che được đôi mắt của anh, chứ không hề che được khoé môi cong cong cùng nụ cười nhàn nhạt, lười biếng, như có như không kia.
———
Buổi lễ công đức tiến hành suốt một tiếng rưỡi đồng hồ.
Sau khi kết thúc, Jam cảm thấy có hơi khát nước, nhớ đến nhân viên trong đài truyền hình có chuẩn bị nước khoáng cùng nước ngọt ở một góc, vì vậy cậu liền chiếu theo trí nhớ của mình mà đi về phía đó.
Vừa đến nơi, cậu liền phát hiện có một người đang khom lưng ngồi xổm ở đó, cũng đang hứng nước uống.
Jam bước tới, im lặng đứng đó, kiên nhẫn đợi ở bên cạnh đối phương. Trong lòng thầm nghĩ đợi người ta lấy nước xong rồi thì mình sẽ lấy.
Người kia nhanh chóng lấy một bình nước đầy, sau đó đứng dậy.
Qua khoé mắt, Jam thoáng nhìn thấy chuyển động của đối phương, cơ thể cậu đã vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng tiến về phía trước.
Tuy nhiên, vừa nhấc chân được nửa đường, cậu liền choáng váng.
P... P'Film?
Vì anh ấy không đeo kính râm nên Jam chỉ cần nháy mắt liền nhận ra ngay khuôn mặt đó.
Film đứng thẳng dậy, không khỏi có chút ngạc nhiên khi thấy bên cạnh mình có thêm một người khác. Nhưng cũng rất nhanh liền phản ứng lại.
Đầu tiên là thoải mái nheo nheo mắt, chủ động mỉm cười với Jam, sau đó lịch sự hỏi cậu: "Muốn uống nước không?"
Vừa nói, tay anh đã đưa đến trước mặt Jam, trên tay cầm một chai nước khoáng chưa mở.
Jam không trả lời.
Ánh mắt cậu rơi thẳng xuống bàn tay đang cầm nước của Film. Nói một cách chính xác hơn là, nó rơi vào chiếc nhẫn đang đeo ở ngón giữa của Film.
Cậu khẽ cau mày, tựa hồ như đang nhớ lại điều gì đó.
"Ừm?" Film lên tiếng nhắc Jam lần nữa.
Jam đột nhiên hoàn hồn, còn chưa kịp suy nghĩ đã vội không chút ngần ngại mà giật lấy ly nước từ tay Film.
Bởi vì dùng sức quá mạnh, cánh tay Film hơi bị kéo về phía trước.
Film bất đắc dĩ cười cười, khẽ lắc đầu, cúi người lấy thêm một chai nước khác.
Jam nhìn theo bàn tay đang cầm nước của Film, mơ hồ cảm thấy anh sắp đứng dậy, liền vội vàng thu hồi ánh mắt.
Chiếc nhẫn thật là quen thuộc...
Ơ... cậu nhớ ra rồi.
Hoá ra ban nãy bên ngoài ngôi đền, người lái xe nhường đường cho người đi bộ như cậu chính là P'Film.
Jam không thể không nhìn Film thật lâu với vẻ biết ơn.
Người này vẫn luôn là như vậy, từ trong ra ngoài, từ cử chỉ, hành động đến nói năng, luôn luôn biểu hiện ra thái độ cùng phong thái đúng mực không thể che giấu.
Không chỉ chủ động nhường đường cho người đi bộ trên đường mà còn chủ động chào hỏi một người mới vào nghề như cậu, còn hỏi cậu có muốn uống nước không.
Trong lòng Jam, sự kính trọng của cậu đối với Film đột nhiên trở nên sâu sắc hơn một phần.
Một người như vậy thực sự nên là hình mẫu để cậu noi theo, học hỏi và tôn trọng.
"Cảm ơn." Jam lắc lắc chai nước trong tay, lúc Film đứng dậy liền hướng về anh nói thêm một câu cảm ơn.
Suy nghĩ một chút, cậu lập tức bổ sung phần tự giới thiệu: "Xin chào tiền bối, em là Jam, vừa mới ký hợp đồng với đài One." Cậu chắp tay cúi đầu chào Film.
Film lông mày hơi cau lại, sau khi bắt gặp ánh mắt của Jam, nụ cười dưới đáy mắt anh rõ ràng lạnh đi một chút, cũng may biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi bao nhiêu, ngược lại vẫn rất khéo léo thích hợp.
Anh nhướng một bên mày, chìa tay về phía Jam, "Tôi là Film."
Hai người họ mỉm cười một cách xởi lởi và bắt tay nhau.
"Đây là lần đầu tiên ký hợp đồng với đài truyền hình à?"
"Vâng."
"Ở đài One có quen không?"
"Rất tốt, mới quen được một vài đồng nghiệp khá thân thiện, còn thường hẹn nhau nhau chơi bóng nữa."
"Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì tôi rất sẵn lòng."
"Vâng, cảm ơn P'Film."
Cách chào hỏi và trò chuyện có hơi khách sáo, rõ ràng cả hai đều đang chú ý duy trì một khoảng cách phù hợp.
Film tựa lưng vào cây cột bên cạnh, đứng vắt chéo chân trên nền đất, ngón tay đeo nhẫn vô thức xoay tròn nắp chai thành những vòng tròn nhỏ.
Mắt anh tình cờ liếc nhìn đôi giày thể thao của Jam, rồi nhìn đến phần tất dài để lộ ra ở bên ngoài phần trên của đôi giày.
Thói quen mặc tất này, nhìn qua chính là kiểu người thường xuyên chơi đá bóng sẽ thích.
Bên dưới lớp tất kia là phần cơ bắp ở bắp chân, trông có vẻ lực lưỡng khác thường, đích thực là người yêu thích vận động.
"Fan của Manchester United?" Film đột nhiên ngước mắt lên, cười hỏi.
Bên trên đôi tất dài của Jam có in hình logo của Manchester United.
Hai mắt Jam ánh lên niềm vui: "Đúng vậy! Thế P'Film cũng xem bóng đá à?"
"Ừm, nhưng mà tôi không có câu lạc bộ yêu thích nào hết, chỉ là thỉnh thoảng có thời gian rảnh cũng sẽ đá banh thôi."
Bàn tay vẫn đang xoay nắp chai của Film cuối cùng cũng dùng hết sức vặn mở nắp, cầm chai nước đưa lên môi hớp một ngụm, "Nếu như có thời gian, có thể hẹn nhau đá banh nha."
Anh mắt của Jam không biết làm cách nào, đột nhiên dán vào quả táo Adam vì uống nước mà đang chuyển động lên xuống kia của Film.
Ý thức được có gì đó không đúng, hắn vội vàng thu hồi tầm mắt, bối rối dời ánh nhìn sang một bên, vô thức nuốt nuốt nước miếng.
Nghe được đề nghị của Film, cậu lại ngước lên và mỉm cười với Film một cách đầy cảm kích.
Nhưng chắc trong thâm tâm cậu cũng biết rằng Film chỉ là đang lịch sự khách sáo mà thôi.
Người này lễ độ khéo léo, lại giỏi quan sát tiểu tiết, đối mặt với người mới như hắn, không những không tỏ vẻ ta đây mà còn chủ động tìm đề tài trò chuyện.
Là một tiền bối tốt, thật hiếm có.
Tuy nhiên, nếu thực sự muốn hẹn đá bóng thì nên thêm một phương thức liên lạc mới đúng. Thế nhưng thấy Film không đề cập đến, Jam chỉ thản nhiên nói: "Vâng, được ạ".
Film vặn nắp chai xong, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt đã dán chặt vào khuôn mặt Jam, thật lâu không có ý định muốn rời đi.
Jam bị đôi mắt đối phương nhìn chằm chằm một cách thẳng thừng như vậy thì có chút không biết phải làm sao.
Cho nên?
Đây là... đột nhiên... làm sao vậy?
Trên mặt mình có cái gì à?
Jam đang định đưa tay chạm vào mặt mình thì Film lại đột nhiên lên tiếng.
"Bọn họ kêu tôi rồi." Film đứng thẳng người, hai mắt híp lại, đuôi mắt hơi cụp xuống như trăng khuyết, đôi mắt đen láy sáng tựa sao trời, "Tôi đi qua bên đó trước, lần sau lại nói chuyện nha."
Jam sững người một giây, sau đó gật đầu, "Vâng."
Dường như có một chút cảm giác mất mát len lỏi trong trái tim, nhưng Jam còn chưa kịp cảm nhận được thì Film đã nhấc chân rời đi rồi.
Mùi gỗ thơm nhẹ lại thoang thoảng trên chóp mũi Jam, dần dần từ xa tiến lại gần. Kèm theo đó là hương thơm nồng đượm và phảng phất, và hơi ấm của Film nhẹ nhàng cọ vào vai cậu khi anh lướt qua.
Xuyên qua lớp vải vóc mỏng manh, ấm nóng mà nhạy cảm, áp chặt vào làn da cậu.
Sau đó, vừa chạm vào liền lập tức rời đi.
Jam bất giác đưa tay chạm vào vai mình. Khi cậu vô thức quay đầu lại nhìn, Film đã đi được một đoạn.
Nhưng hơi nóng chạm vào vai cậu lại giống như một dạng vật chất vậy, chậm rãi vương vấn trên da cậu rất lâu, gắt gao vây hãm hô hấp cậu một cách đầy nhạy cảm.
Cậu ngây người ra một lúc lâu với vẻ mặt bối rối.
Vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Dường như, cũng chẳng hề có gì xảy ra cả...
Vậy thì tại sao mình lại ngẩn ngơ ở đây làm gì.
Cậu vô tư lắc lắc đầu, nhanh chóng xua đi cảm giác hỗn loạn không thể giải thích, cũng không thể tiêu hóa hay cắt nghĩa được đang tắc nghẽn trong lồng ngực.
Cậu lấy điện thoại di động ra, bật gương và cẩn thận kiểm tra khuôn mặt mình một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.
Cũng có dính cái gì đâu chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top