(8)
8.
Một hôn lễ tốt đẹp là thế nào?
Jam đoán hôn lễ đó phải được tổ chức trong nhà thờ, dưới sự chúc phúc của linh mục, rồi bọn họ cùng tham dự một bữa tiệc tại gia, không xa xỉ cũng tốt, chỉ cần ít người thân thuộc cùng chúc phúc là được rồi.
Đáng tiếc hắn người thân không có, bạn hữu càng không. Thế nên hôm nay, hắn trải qua toàn bộ sự chứng kiến của Film, kể cả lúc trao nhẫn, nói ra định ước, hứa mình sẽ yêu thương và trân trọng cô dâu đến suốt đời.
Jam đã hy vọng hắn có thể làm vậy. Giá hắn có thể cất trái tim ra đằng sau và làm đúng như mình nói, trân trọng người kia hơn cả bản thân, trong lòng vĩnh viễn chỉ có duy nhất nàng.
Mà không phải ai đó mang lên một vẻ lạnh băng nhìn hắn, người mà nếu không phải chính anh ta làm ra giao dịch này, trong lòng nhất định không nghĩ đến chuyện xuất hiện.
Nhưng dù miễn cưỡng, biểu hiện của Film vẫn tốt lắm. Khi nghi thức kết thúc, khuôn miệng đẹp đẽ còn treo lên một nụ cười.
Hẳn là thực tâm chúc phúc đi, vì Film từng nói, muốn hắn có thể sống vui vẻ đến hết đời.
Bên cạnh một ai đó khác, người có thể cho Jam thứ mà chính mình không thể cho.
Tình yêu.
Và Jam chỉ nghĩ, đối diện với tình yêu đó, chính hắn lại là kẻ không xứng đáng rồi.
Jam không hiểu từ khi nào mà hắn lại đang đứng đây, giữa khu vườn rộng bên ngoài biệt thự, nhìn Film đứng giữa biển người, tiếp từng ly rượu được đưa tới.
Dĩ nhiên Film phải nổi tiếng rồi, nơi này không có người không biết. Đám đông pha trộn phần lớn là tầng lớp thượng lưu, tham dự chủ yếu vì muốn nhìn tận mắt Film Thanapat, xem vỏ bọc đẹp mắt mà thiên hạ vẫn khen ngợi trên thực tế thế đúng được bao nhiêu phần.
Lý do này không sai đi, Film không phải dễ xuất hiện, đi trên đường càng khó có cơ hội ngẫu nhiên bắt gặp.
Trong nhà nhìn Film hệt như một thiếu gia khó tính, ăn trái vị một chút mặt đều nhăn hết lên. Song bước ra ngoài, người nọ là bác sĩ ngoại khoa thiên tài, dưới tay còn có hàng trăm đề tài nghiên cứu quan trọng, chỉ tính riêng bộ não thôi đã được truy danh bảo vật quốc gia. Vì tính bảo mật các dự án lớn, chính phủ đặc biệt cấp lính đặc chủng cho Film làm cận vệ cá nhân. Không được sự cho phép của Film một con ruồi muốn bay qua cửa nhà Thanapat thôi cũng không lọt.
Khó trách đám người thượng lưu đặc biệt lưu tâm, nhận được thiệp mời liền đích thân ra mặt. Jam quen đọc báo nhận ra không ít, lượng xuất hiện hôm nay còn nhiều hơn số người hắn gặp một năm qua cộng lại.
Bọn họ một người chỉ cần mời một ngụm cũng đủ chuốc Film say không ra cái dạng gì. Jam thực khó hiểu vì sao anh không từ chối, bất kể là ai chỉ cần đưa ly đến trên tay, Film liền không tính toán cái gì, uống cạn.
Hại hắn nhìn một đêm, tâm trạng khó chịu đến cực điểm, hận không thể nhét người kia vào trong xe đem về nhà.
Film nơi đó hẳn say rồi. Mặt lẫn hai tai đều đỏ ửng, dáng đứng tuy rằng vững, nhưng tổng thể cảm giác Jam chỉ cần đẩy tay, người kia liền không khống chế được, cả thân thể rơi vào lồng ngực rộng của hắn.
Tùy ý để Jam mang đi đâu thì mang.
Thực sự người này ngày thường nghiêm túc lại cao ngạo, ai cũng không biết uống vào liền sinh tính xấu, độ khó hầu hạ còn tăng gấp mười.
Film khi say rất dễ nôn, được đắp chăn cho còn lật lên, hôm sau nhất định đổ bệnh, bị cơn nhức đầu tra tấn nửa buổi sáng.
Ngày trước Film uống xong thường tự vứt bản thân lên sofa, Jam bắt gặp đều cẩn thận mang về giường đổi quần áo cho, luyến tiếc nhìn đến quá nửa đêm mới yên tâm đi ngủ. Chỉ là hiện tại, đã không còn lý do quan tâm nữa rồi.
Người dù sao cũng không phải của mình, lo lắng bao nhiêu cũng thừa.
Một ngày như hôm nay, bản thân so với Film còn bận hơn, hắn lại ngăn không được ánh mắt chính mình mông lung không ngừng.
Jam nơi này nhấp một ngụm, bên đó Film không biết nghe được cái gì mà nở nụ cười, gò má ửng lên đẹp như một đóa tường vi.
Bọn họ cứ vậy, đứng cách nhau một khu vườn, độc lập nâng ly chuốc say chính mình.
Tiệc tàn mới biết đều đã say khướt. Film say rượu. Jam là say ánh mắt mỹ nhân.
Quanh hắn gần như chẳng còn ai, Bifern Anchasa vì sức khỏe không tốt đã về phòng, sân sau chỉ sót lại vài gia nhân tất bật. Ngay chính Film cũng sau một lần Jam không kịp nhìn, rời đi.
Jam thở dài một tiếng, người đã không còn thấy, chính mình ở lại làm gì.
Hắn băng qua thảm cỏ hướng về khu biệt thự độc lập. Trên đầu, trăng lơ lửng cao.
Cỏ im thít bên chân, xanh thẫm. Đường không tối, người vẫn lạc bước là vì sao.
Jam ngước lên, trước mặt là một cây táo rất lớn. Bên dưới tán lá rộng của nó, ánh trăng không thể lọt qua dù chỉ một khe hở.
Bàn tay chạm lên thân cây, Jam chợt nhớ ra trong nhà kính trong vườn Film cũng từng có một cây táo lớn như vậy. Cây táo khắc tên bọn họ.
Đây là ngày đầu tiên học viết chữ, Jam bất tri bất giác khắc xuống.
Hắn nhìn chằm chằm vào thân cây, hai cái tên hình thành từ những vết rạch ngây ngốc như tái hiện, ký ức trôi về lần đầu tiên Film cầm tay dạy hắn học. Đáng tiếc. Dù muốn cũng không thể quay lại nữa rồi.
Jam khi ấy còn chưa biết ký hiệu của tình yêu, nếu biết, nhất định đã khắc xuống.
Một trái tim vây quanh.
Jam Rachata yêu Film Thanapat.
...
"Tìm thấy rồi."
Jam nghĩ hắn vừa nghe nhầm, hoặc là nghe nhầm, hoặc là thực sự nghe nhầm.
Say rồi sao, rõ ràng chính mình nhìn mọi thứ còn rất rõ, bước chân cũng vững.
Đây hẳn là ảo giác đi, đột nhiên nghe tiếng Film, còn cảm nhận được tay người kia vòng qua hông hắn kéo lại, ôm chặt.
Còn có mùi hương, vị sữa tắm bên người Film lẫn trong nước hoa và rượu vang.
Ảo giác thật đáng sợ, đáng sợ nhất là Jam biết chính hắn không nên tin tưởng, tay vẫn vô thức nắm lấy tay Film, siết lại.
"Em đã tìm rất lâu, rốt cuộc cũng tìm được rồi, sau này em không đi nữa có được không, chúng ta mãi mãi không rời xa nhau, có được không?"...
"K'Film... làm sao lại tìm được tôi?"
Jam nói, nghe chính cổ họng hắn khô khốc. Rõ ràng đây không phải thật, lý trí nghiêm ngặt cảnh báo hắn, nhưng Jam không đủ tỉnh táo để nghĩ thêm cái gì. Sau lưng là Film ôm siết mình, hương thơm từ cơ thể người nọ hoà cùng men rượu khiến đầu óc hắn như mềm ra. Ảo giác đã làm sao, nếu ảo giác có thể vĩnh viễn khiến hắn chìm trong hạnh phúc, Jam cả đời đều muốn kẹt lại trong ảo giác này.
Huống chi, độ ấm thân thể nói cho Jam, Film say rồi đến tìm hắn là thật. Bàn tay, dáng dấp không sai, kể cả thanh âm, Jam còn chưa đến mức tâm thần phân liệt đâu.
Nhưng sao Film lại ở đây, nhìn không thấy mình có phải đã tìm nãy giờ không, tìm bao lâu rồi, tay trở nên lạnh như vậy.
"Lúc nào cũng thế mà, chỗ hẹn của chúng ta suốt 3 năm đều dưới gốc cây táo."
Film lè nhè nói, khuôn cằm nhỏ tựa lên vai Jam, đáng yêu động lòng người.
"Sau trường chỉ có nơi này dễ trốn ra nhất, lớn lên em cũng trồng một cây táo rất lớn trong nhà kính, nhưng chờ ở nơi đó lại vĩnh viễn không bao giờ gặp được anh."
Thế mà lời trong miệng người kia, không hề đáng yêu một tẹo nào.
"K'Film ...anh... Tôi không phải người đó của anh."
Bởi thế hắn gỡ tay Film. Người nọ bị đẩy ra có chút kinh hoảng, khóe mi đôi chút ửng lên, mờ mịt hơi nước.
"....Không phải, làm sao lại không phải, đây là cây táo. P'Tre đừng nói dối, dù có thay đổi hình dạng nhưng trái tim... nơi này luôn đập vì em, vĩnh viễn vì Film Thanapat."
Ngón tay nhỏ nhắn của Film chỉ vào lồng ngực hắn, nơi vị trí của trái tim, chẳng mấy chốc hóa thành một nắm tay, hoảng loạn đấm lên.
"Ngày đó anh đã nói mà, không thể thất hứa..."
Film trở nên kích động, người đang say nên không thể phân biệt nổi thật giả, không phân biệt là mình đang nói với ai, vừa ôm ai. Đôi mắt đen láy tràn ngập hoảng loạn. Lực tay không mạnh, chỉ như thế cũng đủ cắt ra vết thương trên người Jam.
"K'Film anh thôi đi, đừng như vậy."
Rốt cuộc nhìn không nổi nữa mới dùng lực đẩy ra. Đôi cổ tay Film bị hắn đè lại, gầy nhược đáng thương.
Bất kể Film đang kể linh tinh cái gì, chỉ duy nhất một điều Jam tin là thật. Trái tim này đập vì Film, ngày đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Bản thân hắn tồn tại là vì Film, trái tim trong người là máu thịt thực sự hay không, cũng chưa bao giờ đập vì một lý do nào khác hơn.
"K'Film, trái tim này không còn là của Tre Porapat nữa, nó là của tôi, anh đã đưa nó cho tôi rồi, còn muốn tôi sống hạnh phúc với nó, không phải sao?"
Cho dù hắn thích Film, Film ôm hắn dựa vào hình dáng người khác, ký ức tràn ngập ký ức về anh ta, thì cái ôm này hắn không muốn nhận.
"K'Film, nhìn cho kỹ tôi không phải Tre Porapat, trên cơ thể này từng phân da thịt đều do anh tạo ra, dù bởi Tre Porapat mà thành, trái tim bên trong này có là của anh ta, thì tôi vẫn không phải. Không bao giờ. Chưa từng."
Ánh mắt Film ngước lên trong suốt như thủy tinh. Có chút say, có chút không tin được, lẳng lặng để môi đối phương lặng lẽ dán lên môi mình, ướt át, ngẩn ngơ.
Film không đáp lại.
Lúc môi bọn họ rời đi, Jam liền nắm lấy bàn tay đẹp của Film, khẽ áp lên má mình, lên gò má hằn xuống một vết sẹo dài phân tách hai màu da khác biệt. Đây là mặt của hắn, nhích xuống là cổ, vai thẳng đến ngực, qua đường hông chắc chắn tới gót chân.
Tất cả đều đầy vết may. Tất cả đều do Film ghép lại cho hắn. Sự sống này của Jam Rachata là Film Thanapat ban tặng, một tấc cũng không thuộc sở hữu của chính mình.
Hắn thuộc về Film, đáng tiếc người nọ vĩnh viễn không muốn thừa nhận.
"K'Film, tôi không phải Tre Porapat. Anh tạo ra tôi, còn đặt cái tên này cho tôi. Jam Rachata, anh không nhớ câu đầu tiên nói cho tôi là cái tên này sao?"
"Anh nói tôi tên Jam Rachata, còn anh là Film Thanapat. Hai chữ trong tên anh là hai chữ đầu tiên tôi viết được. Trong đầu tôi tới giờ đều chỉ biết một mình anh, chính anh lại nhìn xuyên qua tôi, tìm đến người khác. Anh nói tôi không có cảm xúc nhưng tôi vì sao vẫn yêu được, anh nói tôi không thể đau nhưng đầu lưỡi này vẫn nếm qua đau đớn tột cùng."
"K'Film, anh thấy như vậy công bằng sao, anh có thể thản nhiên đứng nhìn tôi bên người khác, tôi lại không thể làm như vậy với anh. Anh nói tôi khác anh? Không sai, tôi và anh một chỗ cũng không giống. Anh là anh, tôi chỉ là một cái xác, có điều tôi còn nhiều tính người hơn anh. Bởi vì tôi sống bên anh lâu như vậy anh cũng chưa từng nhìn tới tôi. Anh nghĩ có phải anh nhầm không, bởi vì người không có tình cảm là anh. Luôn là anh, không phải tôi."
Jam nghĩ khu vực xử lý ngôn ngữ trong não hắn chắc là hỏng rồi, vì căn bản lời trên miệng hắn tuôn ra một chữ cũng không ăn khớp với nhau.
Thế thì sao, Jam cười khẩy, bàn tay vô thức vuốt ve đôi môi mềm mại của Film.
Nói cũng nói xong, từ nay về sau đã không còn đường lui, đôi môi này... chính mình sẽ luyến tiếc.
Film hẳn say đến choáng đầu, nên từ đầu đến cuối chỉ lặng im nhìn hắn.
Bị nói tới như vậy, người này sẽ áy náy chứ, hay là cảm thấy tội lỗi?
Có thể đều không phải, bởi vì quá say nên mặc kệ hắn muốn làm càn thế nào cũng được.
Cũng tốt, hắn đã không còn gì để mất rồi.
🌈🌈🌈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top