Trả Nợ (4)
Từ trước đến nay Thanapat vốn không hề tin vào mấy thứ viễn vong như định mệnh hay là tình yêu sét đánh gì đâu, nhưng từ sau khi gặp được tên nhóc Rachata kia suy nghĩ ấy của anh đột nhiên lại có chút lung lây.
Cứ cho là trùng hợp đi thì cả hai cũng không thể nào có duyên đến mức gặp nhau tận ba lần..
Vì người ta thường nói quá tam ba bận còn gì.
Lần đầu tiên gặp hắn, anh cảm thấy cậu ta cứ như mấy tên lưu manh, đã đụng vào người ta thì không nói còn đè anh vào tường hôn như đúng rồi. Cũng may là hôm đó anh có việc bận chứ nếu không đã đánh cho mấy phát rồi.
Lần thứ hai, thì lại cảm thấy Rachata chẳng khác gì mấy đứa con nít lanh chanh thích đi ghẹo con gái nhà lành. Nhưng được cái có cái mặt đẹp trai, cười lên còn trông rất ngây thơ, dáng vẻ khác bọt với cái nết ghẹo gan chết tiệt kia. hôm đó trông hắn khá khôi ngô, tóc tai vuốt gọn, mặc quần áo chỉnh chu, không như bộ dạng tả tơi trước đó.
Cứ ngỡ là đang chuẩn bị đi gặp bạn gái cơ.
Và cho đến lần thứ ba thì Thanapat lại có cảm nhận tốt hơn đôi chút so với hai lần trước đó. Khi biết Rachata là bạn của Yang anh cũng có chút sốc. Nhưng nhìn dáng vẽ ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập kia của hắn, Film lại mềm lòng. Hơn thế nữa cũng có cái nhìn thiện cảm hơn với tên nhóc đó.
Việc anh chấp nhận dạy thêm cho cậu ta, thật ra là vì anh vừa mất công việc tại tiệm bánh, do họ phải chuyển sang địa điểm khác khá xa nên anh không thể tiếp tục. Với lại dù sao thì nhìn đi nhìn lại cậu ta cũng không đến nỗi xấu xa. Không những vậy anh còn phải lo chạy tiền để đóng học phí cho Yang nữa. Nên cũng không có quá nhiều sự lựa chọn.
"nhà cậu là ngôi nhà lớn có cái cổng cao cao màu đen tường màu trắng, ở trỏng có nhiều cây đúng không?"
[Đúng rồi phi! Anh đợi em xíu để em ra mở cửa]
"Ừm"
Đứng trước căn nhà to lớn Film không khỏi cảm thán. Quả thật thằng nhóc Yang không nói điêu, nhà cậu ta thật sự rất rộng! Rất sang trọng! Không hổ danh một cậu ấm, con trai nhà tài phiệt
- em xin lỗi! Anh đợi lâu không?
Chưa đầy năm phút đã thấy Rachata từ bên trong đi ra, cậu ta vừa ra tới cửa liền lo lắng hỏi han, xin lỗi vì sợ người kia sẽ giận.
Jam hôm nay mặc một chiếc quần jeans ngắn, cùng với chiếc áo thun ba lỗ màu xám khói, một chiếc mắt kính gọng kim loại. thoạt nhìn trông rất đơn giản nhưng bằng một cách nào đó, nó lại khiến cho cậu ta trông hấp dẫn cực kỳ. Màu xám khói của chiếc áo đã làm nỗi bật nước da ngâm mạnh mẽ và đầy nam tính, cùng với hai bắp tay rắn chắc. thêm nữa chiếc mắt kính kia dường như làm cho khuôn mặt của cậu ta trông có phần chững chạt, nghiêm túc hơn thường ngày, nên nhìn trông rất được mắt.
Chỉ cần nhìn thôi đã thấy được tính nam mạnh mẽ của hắn lan toả xung quanh rồi.
"Không sao cũng không lâu lắm, có hai bác ở nhà không" Thanapat vội lên tiếng, di chuyển tầm nhìn sang hướng khác, khi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào người nhỏ hơn.
- không có. Ba mẹ em thường rất ít khi ở nhà, cả hai đều đã đi công tác hết rồi, anh yên tâm, mình vào thôi
Rachata nhanh chóng đóng cửa, rồi tiếng đến bên cạnh Film dẫn đường cho anh, căn nhà này rất rộng, tính từ đường đi vào có khi cũng mất mười phút hơn. Con đường thẳng được lót bằng những phiến đã lớn xếp lại một cách lẫn lộn trông rất tự nhiên, hai bên đường là sân vườn rộng với nhiều cây cối mọc um tùm.
Từ những cây cổ thụ cao đến những loài cây ăn trái, hoa cỏ đầy màu sắc. Có lẽ nhờ vậy mà không khí ở đây rất trong trẻo, mát mẻ.
Đi một lúc thì cũng đến được nhà lớn. Bên trong khang trang lộng lẫy trông như mấy toà dinh thự sang trọng trong các bộ phim điện ảnh, sáng lắp lánh, mọi đồ vật trong căn nhà này đều rất tinh xảo, chiếc đèn chùm được điêu khắc tỉ mĩ đến từng chi tiết, những chiếc bình cỗ đắt tiền đều được bày ra trang trí, nhìn chẳng khác nào một cái viện bảo tàn thu nhỏ.
Mọi đồ vật ở đây đều được bảo quản rất kỹ lưỡng trong tủ kính, trên tường kể cả trần nhà đều trông rất sạch sẽ không có lấy một vết nhơ nào, mặt sàn còn được lao đến sạch bóng như gương soi.
"Nhà cậu đẹp thật.."
Thanapat cũng không kìm được liền thốt lên, đôi mắt xinh đẹp sáng rực ngắm nghía xung quanh đầy thích thú trông như một đứa trẻ vừa nhìn thấy món đồ chơi lạ.
- anh quá khen rồi
Rachata đắc ý cười mãn nguyện. Đương nhiên phải đẹp rồi là hắn đã cho người làm dọn dẹp từ sáng giờ để đón anh mà. Thật không uổng công mà hắn đã bỏ ra a!
Cả hai đi qua một cái hành lớn. Phòng của Jam nằm ở dãy bên phải phía cuối hành lang, căn phòng được trang trí với gam màu đơn giãn là đen và trắng. Nếu đem so với ngoài kia thì trong đây có thể xem là khá giản dị và ảm đạm.
Điểm nhấn của căn phòng này chính là cái giường lớn được đặt ở ngay vách tường bên phải, xác bên đó còn có một chiếc cửa sổ lớn có thể trèo ra ngồi hong gió hoặc ngắm cảnh. Cách thiết kế căn phòng này nhìn rất thoải mái rộng rãi nhưng không quá xa sĩ.
Thay vì ngồi trên bàn học chật chội thì Rachata chủ động mớ chiếc bàn xếp của mình đặt vào giữa phòng.
"À phải rồi cậu có thể cho tôi xem bản điểm của cậu không?"
Jam không trả lời vội đứng lên đi đến hộc bàn lấy đại một tờ phiếu điểm của mình đưa cho anh. Cầm lấy nó trên tay Film cũng khá hài lòng. Các con điểm tuy không vượt quá sáu phẩy nhưng đều không có môn nào dưới diểm liệt. Anh có nghe ai'Yang bảo thằng nhóc này rất ham chơi và lười học. Nhưng xem ra khả năng tiếp thu cũng không tệ.
"Hiện tại ngoại ngữ của cậu đang ở mức là 4.9 xem ra cậu cũng có kiến thức cơ bản, vậy tôi sẽ ôn lại cho cậu một chút rồi chúng ta bắt đầu làm bài tập luôn"
Rachata cười rồi gật nhẹ đầu.
Cả hai ngồi học miệt mài cho tới bảy giờ thì trời cũng chuyển tối đen. thấy Film cũng khá mệt rồi nên Rachata bèn ngỏ ý muốn đưa anh về.
Nhưng vì sợ phiền nên Thanapat từ chối bảo hắn cứ vào nhà. Không thể cải lại vì vậy Jam đành phải ngậm ngùi nghe theo.
- P'Film về cẩn thận!
"Cảm ơn cậu! Tạm biệt!"
Sau khi chào tạm biệt cậu học trò của mình thì anh cũng quay lưng rời đi. Khu vực này mặc dù đường rộng nhưng lại khá tối, để an toàn Film quyết định đi ra đường lớn bắt xe, nhưng đi được nữa đường thì liền bị chặn lại.
Anh giật mình lùi ra phía sau
- lâu rồi không gặp chắc quên tao luôn rồi
"Còn hai ngày lận mà, sao cậu tới sớm vậy!?"
- tao không cần biết là còn hai hay bốn ngày, tới tháng rồi thì mau đưa tiền!
"Vừa phải thôi! Tôi có phải cái máy atm đâu mà kêu là có, hai ngày là hai ngày bớt bàn cãi!"
- đại ca tao cũng muốn gặp mày lắm rồi đó thằng oắt
Nghe có mùi nguy hiểm Film theo bản năng lùi về sau vài bước, rồi lại nhân cơ hội đó muốn quay lưng bỏ chạy, ấy thế mà lại bị tên kia nhìn ra được, rồi chụp lại được.
- chạy thử tao xem, đi về gặp đại ca tao! Mau
Cổ tay bị nắm chặt đến đau điếng nhưng Thanapat không bỏ cuộc mà tiếp tục vùng vẫy, anh vung chân đá thật mạnh vào vùng giữa đùi của tên trước mặt, hắn ta liền đau đớn ôm lấy nó mà nhắn nhó, ngước mặt nhìn anh một cách căm phẫn. Sau cú đá Film cũng mất thằng bằng mà ngã xuống đất
- mẹ nó mày chán sông rồi!
Gã đàn ông kia vừa đứng vững lại chỉ muốn dùng chân đạp cho người con trai láu cá kia một phát, song chân còn chưa kịp vung đã bị ai đó nắm lại đẩy một phát ngã vào cột điện
- Con mẹ nó ai cho mày động vào người của tao
"Cậu Rachata?" Film bất ngờ ngước nhìn nam nhân vừa xuất hiện, cậu ta đang mặt bộ đồ ngủ và đứng thở hồng hộc trước mặt anh, tóc còn chưa khổ hẳn có lẽ là vừa tắm xong.
- Mày là ai?
- là ai mày không cần biết, đại ca mày cần bao nhiêu tiền
- Nó nợ đại ca tao 2 tỷ, thằng oát con miệng còn hôi sữa như mày thì làm được gì?
Nghe đến số tiền Rachata cũng có chút lo lắng, không phải là hắn không có nhưng nếu rút một số tiền lớn như vậy thế nào ba hắn cũng không bỏ qua, bị đánh nhiều rồi hắn không sợ chỉ sợ nó lại sẽ ảnh hưởng đến Film thì không hay
- thôi được! Tao chuyển! Đưa số tài khoản đây
- Cha anh hùng cứu mĩ nhân à, cũng ngầu đó
Sau khi tên kia bỏ đi, Rachata cũng vội chạy đến bên cạnh Thanapat, khuôn mặt cau có khi nãy phút chốc đã chuyển sang dáng vẻ dịu dàng thường gặp. Jam quay sang nhìn anh, giọng điệu thốt lên chứa đầy vẻ nghiêm trọng.
- P'Film anh có bị sao không!? nó có làm gì anh không!?
Nhận được sự lo lắng từ người con trai kia, Film không ngờ lại cảm thấy có chút buồn cười, khuôn mặt cậu ta nghiêm túc đến mỗi nhăn nhúm, cau có trông cứ như một ông cụ non, nhưng đâu đó lại có chút đáng yêu.
trái tim anh hình như đã trượt mất một nhịp rồi..
"Tôi.. không có sao, cảm ơn cậu" Thanapat mỉm cười từ tốn trả lời, ngón tay trỏ nhẹ nhàng chọc vào giữa hai chân mày rậm của nam nhân trước mặt xoa xoa, trêu ghẹo đồng thời cũng nhằm trấn an vị đại công tử kia "cậu mà cứ nhăn nhó như vậy là mai mốt già hơn tôi cho xem"
Cục lo lắng trong lòng Rachata lúc này cứ như bóng bóng bị xì hết khí, cả khuôn mặt đều dãn ra chỉ có cái miệng là vô thức bật cười đến không khép được.
Từ lúc gặp Film đến giờ hắn thấy anh rất ít khi cười, nhưng mỗi lần anh cười lên đều rất đáng yêu, tim hắn thật sự nhũn ra thành nước với nụ cười đó!
Lần này thì đương nhiên là không cần sự cho phép của người lớn hơn hắn vẫn lôi Film lên xe cho bằng được, kể cả anh có đánh hắn đi nữa.
Trước thái độ dứt khoát của cậu học trò thì anh cũng không tiếp tục từ chối nữa mà cứ vậy thuận theo.
"cậu Rachata.. số tiền cậu đã trả giúp tôi sẽ gửi lại cho cậu sớm nhất có thể"
- khỏi trả cũng được mà anh, nó không đáng bao nhiêu
"2 tỷ chứ không phải 200 baht! Cứ coi như là tôi đang nợ cậu đi, tôi hứa sẽ trả" Film không ngại mà lớn tiếng quát người bên cạnh.
Thật ra cậu ta giàu thì cậu ta muốn cho bao nhiêu mà chẳng được, nhưng tiền không phải là giấy, anh chỉ lo rằng tên nhóc này nếu không được dạy dỗ kỹ gặp ai cũng vung tiền một cách tùy tiện như vậy thì có ngày nợ ngập đầu luôn cho coi!
- Vậy... thì theo ý anh hết! Nhưng em cũng không gấp đâu anh cứ từ từ là được, Mà... nếu anh không có tiền thì em lấy cái khác cũng được, dù sao thì.. tiền em cũng không thiếu
"Tôi thì có gì cho cậu lấy, ngoài cái xác này, Hay... cậu tính cầm nhà của tôi?"
- em đâu có lợi hại tới vậy, anh chỉ cần bảo thằng Tong gả anh cho em gán nợ là được rồi!
Vừa nói Jam chòm sang bên cạnh nhìn Film, hắn tặc lưỡi liếm môi, làm ra dáng vẻ đầy khiêu khích. Câu đùa giỡn vu vơ của cậu ta cộng thêm cái ánh mắt mãnh liệt, như sắp đốt cháy người khác đương nhiên không lâu đã khiến cho hai bên má trăng trắng của Thanapat ẩn hiện mấy vệt hồng hồng, anh lúc này mím chặt môi e then, đôi mắt sắc liệm nhìn con người bên cạnh. Trong khi đó chính chủ lại chỉ nhoẻn miệng cười một cách thiếu đòn.
"Này! Cậu..làm gì vậy?" - Film thản thốt lên tiếng khi cái người con trai còn lại không biết từ lúc nào đã đè lên người mình, gương mặt đẹp trai của hắn dường như chỉ đang cách anh chưa đầy một gang tay.
- em thắc dây an toàn giúp anh thôi
"Để tôi tự thắc không cần"
Thanapat vừa nói xong thì Rachata cũng đã hoàn thành mọi thủ tục, Jam nhìn anh gia sư của mình đang mắc cỡ đến mặt hắn cũng chẳng thèm liếc lấy một cái.
- anh Thanapat ngại trông thật dễ thương nha!
"Tôi không có ngại!" Film thẹn quá hoá giận, vỗ mạnh vào đùi tên học trò kia một cái. Jam chỉ biết tủm tỉm.
Khi đưa được "cục đanh đá" của mình về đến nhà hắn không vội trời đi ngay mà nán lại một lúc, khi người ta chuẩn bị quay đi thì Jam lại níu lấy tay đối phương.
- P'Film Nè, anh đừng cứ gọi em là cậu Rachata nữa, gọi em là Jam đi, nghe sẽ thân thiết hơn
Thanapat không trả lời mà chỉ ậm ừ vài tiếng.
Rachata cười hạnh phúc, thả cánh tay kia ra. Mãi cho tới khi nhìn thấy người ta đã vào hẳn nhà thì mới chịu rời đi.
Đi được một lúc thì hắn chợt nhớ mình đã quên trả lại điện thoại cho anh. Lúc nãy cũng nhờ nó mà hắn mới thấy được cảnh Film bị tên kia bắt nạt, cũng may là hắn tới kịp lúc không khéo anh nhà mà bị đưa đi không biết thằng Yang sẽ xé xác hắn ra như thế nào.
Dù gì giờ cũng trễ rồi, thôi thì để mai trả lại cũng không muộn
________
Viết xong tự nhiên muốn có người yêu ghê:'))
Viết lời dẫn thì vẫn chưa hay lắm nhưng mà giờ tui có tới 7749 ý tưởng:))) viết bản thảo cũng khá khá rồi mà hong bt chừng nào xong🥲
Nhưng tui sẽ cố tập viết cho hay hơn 💪
Rồi phải 13+ không dợ 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top