Mưa (7)
Mấy cơn mưa dai dẳng gần đây dường như không còn quá xa lạ ở bangkok.
Nhìn đám nhỏ tung tăng chạy nhảy dưới mưa được ba mẹ đưa đi đón về thật là thích gì đâu, làm cho Thanapat trong lòng cũng loé lên một vài mong ước viễn vong. Nhớ lại khoản thời gian lúc còn bé xíu cũng thường hay nắm tay Yang ra ngoài tắm mưa thế này.
Càng nghĩ càng không thể nhịn được mỉm cười nhưng chỉ dám cong nhẹ môi khúc khích.
Đám con nít kia ra về hết thì trời cũng chỉ còn mưa lâm râm, anh còn định bụng sẽ cứ vậy mà trở về nhà ấy thế mà vừa bước ra công đã thấy Yang lái chiếc xe máy chạy ào đến, do nhóc đấy mặc chiếc áo mưa to đen kịt nên Film suýt nữa còn hiểu lầm là phụ huynh hay ăn cướp nào đó.
Cho đến khi Yang lên giọng anh mới thể yên tâm mà bước lên xe
- Để em chở anh tới nhà thằng Jam rồi em đi học nhóm luôn
Sau khi em trai thả xuống trước cổng nhà, Thanapat vội vã bấm chuông.
Nhưng người bước ra mở cửa cho anh hôm nay không phải là nhóc công tử kia mà là bác Jie - quản gia của nhà Jam. Không hiểu sao khi bác ấy nhìn thấy anh thì lại trông có vẻ rất vui mừng. Bà ấy cầm trên tay chiếc dù lớn màu đen trông rất sang trọng, cười dịu dàng nắm lấy tay anh rồi dẫn vào nhà.
Căn nhà lộng lẫy thường ngày hôm nay trông có vẻ ảm đạm hơn đôi chút. Chắc do trời mưa cộng thêm việc nhà rộng mà không được bật sáng đền nên tối thui có chút âm u.
- Jam vừa mới bị ba nó đánh, con giúp bác vào xem nó nhé
Nghe đến đây trong lòng Thanapat đột nhiên lại nãy lên một cảm giác thấp thỏm, bất an. Anh vẫn còn nhớ lần trước khi Jam bị ba cậu ta đánh do đã đứng ra giúp anh trả nợ, ông ta thực sự không chút nương tay, thương sót gì cả.
Và có vẻ lần này cũng không ngoại lệ, nếu không tên nhóc kia đã không im bặc từ sáng đến giờ.
Anh từ từ tiếng đến phòng hắn, gõ cửa và dịu dàng lên tiếng gọi tên, do cửa không khoá cộng thêm sự bồn chồn trong lòng nên Thanapat không kìm được mà thử đưa tay đẩy nhẹ cửa.
- P'Film cứ vào đi
Qua khe hở nhỏ Film thấy Rachata đang ngồi dưới chân giường, chật vật với mấy cuộn băng bên dưới sàn. Nghe tiếng nói vọng ra từ bên trong, anh mới từ từ đẩy cửa tiếng vào.
Film chủ động tiếng lại bên cạnh Jam ngồi ngay ngắn trước mặt hắn. Tay chân có đôi chút luống cuống vì chẳng biết mình nên bắt đầu như thế nào.
Trong khi anh còn đang bối rối vì người con trai trước mặt thì cậu ta lại mở lời
- P'Film em xin lỗi
Thanapat ngạc nhiên nhìn chủ nhân của câu nói khi nãy. Rachata ngồi tựa lưng vào giường tay cầm lấy cuộn băng còn dang dở, bĩu môi khuôn mặt hết sức rầu rĩ.
- hôm nay chắc mình không học được rồi
"Tôi biết, không sao đâu, để tôi giúp cậu băng bó" Film cuối người cầm lấy cuộn băng gạc từ trên tay người nhỏ hơn.
Anh cảm thấy đứa nhóc này hình như không có nhiều kinh nghiệm trong việc tự mình xử lý vết thương, thậm chí cũng chẳng chú tâm đến bản thân cho lắm
hôm nay chịu khó băng bó thế này xem ra cũng có chút tiếng bộ rồi. Chứ lần trước cả người lỡ loét hết vẫn để y nguyên
Mà ba Jam lần này có vẻ ra tay nhẹ hơn so với hôm kia. Nhưng mấy vết thương khi trước vẫn còn chưa khỏi hẳn mà đã bị chèn lên chồng chéo nhau nên trông tình trạng cũng chẳng khá hơn là mấy
không gian trong phòng lúc này khá yên tĩnh, thứ duy nhất mà anh nghe thấy có lẽ là tiếng mưa rơi lào xào bên ngoài cửa. Cảm thấy không khí có phần ngột ngạt và căn thẳng, Thanapat bèn cất tiếng hỏi han người nhỏ hơn.
"Cậu có chuyện buồn đúng không, kể tôi nghe được không"
- không phải chuyện của anh
Rachata quay mặt lản tránh, giọng lại nghe ra chút gắt gỏng. Không hiểu sao anh cứ có cảm giác Jam của hôm nay không giống đứa nhóc lóc chóc thường ngày mà anh hay gặp.
Vì thằng nhóc kia chưa bao giờ nói chuyện với anh như vậy.
Sự thay đổi đột ngột này của hắn khiến Film có phần không quen nhưng do hiểu được tâm tình đối phương không tốt nên cũng chỉ ậm ừ vài tiếng cho qua, rồi lại tiếp tục tập trung vào việc băng bó.
Suy đi tính lại cả hai cũng chỉ là mối quan hệ thầy trò không hơn không kém, quen biết nhau còn chưa đầy một tháng, chuyện cá nhân của hắn nếu hắn không muốn nói thì anh đúng là chẳng có tư cách gì mà xen vào.
Có điều...
dù biết rõ là vậy nhưng chẳng hiểu sao trong lòng vẫn cứ cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng.
- em xin lỗi
Thanapat ngước mặt lên nhìn cậu học trò của mình một cách ngạc nhiên kèm theo chút khó hiểu
- Lúc nãy em nói có hơi cáu gắt
"Không sao, bị đánh đến như vậy hẳn là tâm trạng cậu không tốt, tôi không để tâm đâu" Film vẫn dịu dàng điềm tĩnh cất tiếng nói trong khi tay và mắt đang chăm chú vào chiếc băng gạc trên người hắn, sau khi đã kết thúc vòng nối, liền dùng kim băng cấm vào để cố định
"Băng bó xong rồi cậu lên giường nghĩ ngơi đi, nhớ phải đến bệnh viện khám lại đó, cũng hạn chế đừng để vết thương vào nước, tôi.. về trước đây" sau khi kết thúc lời căn dặn Thanapat liền đứng dậy cầm lấy cặp sách rồi chào tạm biệt hắn ra về.
Để lại hắn ngồi đó cứ vậy mà nhìn anh người thương của mình từ từ khuất sau cánh cửa. Dù là khi nãy hắn nói không gì nặng lời nhưng chẳng biết sao trong lòng lại vẫn cứ thấp thỏm không thôi.
Thẫn thờ một lúc Jam mới quyết định trèo lên giường, hắn nhìn xuống cánh cửa sắt ở phía bên ngoài và chờ đợi.
Trời còn đang mưa khá lớn, chẳng biết P'Film của hắn sẽ trở về như thế nào nữa.
Tâm trạng hôm nay của hắn quả thật không tốt.
Ba của hắn, ông ta ép buộc hắn phải đính hôn với con gái của lão bạn thân ông ta kiêm đối tác làm ăn sắp tới - tiểu thư Nathaniel - trùng hợp là cô người yêu cũ mà hắn đã đá cách đây vài tháng.
Việc hai cha con nhà hắn bất đồng quan điểm hắn cũng xem như cơm bữa rồi. Chỉ là cứ mỗi lần ngẫm nghĩ lại hắn lại càng càm thấy trong lòng cứ bức bối khó chịu.
Trong khi thằng em của hắn ở bên trời Tây kia có thể kết hôn với bất kỳ cô gái nào mà nó muốn và sống một cuộc sống mà nó chọn thì hắn lại luôn bị ông ta trói buộc kìm hãm một cách quá đáng.
Từ nghề nghiệp, sở thích thậm chí kể cả tình yêu hắn cũng chẳng còn quyền tự chủ.
Từ trước đến giờ hắn cũng chỉ đành nhắm mắt cho qua và máy móc làm theo những gì mà ông ta sắp đặt dù không chút tình nguyện
Nhưng bây giờ hắn không giống lúc trước
Trái tim của hắn đã tìm được điểm đến cho mình, vậy nên hắn nhất quyết sẽ không bỏ cuộc mà chịu thua dễ dàng như vậy mặc cho ai cấm đoán
____________________
Thật ra thì tui khá thích loại sinh tử văn (kiểu AOB) nhưng tui nghĩ có lẽ một số người không thích nên cũng không dám viết༎ຶ‿༎ຶ
Tui muốn hỏi nếu lỡ mà tui viết thì liệu có ai đọc hong:')))
Tại mê thể loại đoá lắm mà fanfic của JF lại hong coá (ít, hiếm) :')))
FAN MEETING QUÝT NÀM 🎉
(Vui chung hoi chứ hong đi đựt 🥲)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top