Cơ Hội (24)

Cuộc gặp mặt với gia đình Jam không thể nói là xuông xẻ nhưng nếu xét cho công bằng thì có thể xem là cũng đã thành công được một chút. Ba Jam có vẻ vẫn chưa ưng anh cho lắm, có thể là về gia cảnh, hoặc vì anh là con trai. Ông ấy bảo cả anh và Jam cần phải xem xét kỹ hơn về mối quan hệ này. Vì Jam là đứa con trai duy nhất của ông ấy, cũng là đứa mà ông ấy lo nhất nên ông không muốn nhóc tổn thương hay chịu thiệt thòi.

Anh cũng không dám buồn hay giận ba Jam, chính kiến của một người đầu thể chỉ một hay hai ngày là có thể thay đổi, đặt biệt là với một người như ba của nhóc ấy thì lại càng khó.

Nhưng thật sự nếu muốn nhận được sự công nhận của ông ấy anh cũng chẳng biết bản thân phải làm gì.

Từ sau hôm đó thì anh cũng không tới lui gặp Jam nữa, do còn phải bận rộn ổn định lại điều hành công ty, bên cạnh đó Rachata cũng phải đến công ty nhà mình làm thực tập, ông Hamphanont muốn rèn luyện nhóc ấy thêm một chút, cũng như quan sát tình hình nội bộ, xem xem có sai sót gì không, khi thấy ổn thoả liền sẽ cho Jam lên tiếp quản vị trí của mình

Hai tuần cho trôi qua khá xuông sẻ, công ty của anh cũng bắt đầu đi theo nề nếp, hoạt động cũng dần ổn định. Còn Jam thì vẫn luôn phiên gọi điện sang than với anh, nào là công việc nặng, bị nhân viên cũ ức hiếp, bắt làm nhiều thứ pla...pla.., đã thế ban đêm còn lén ba trốn nhà bỏ ra ngoài chở anh đi ăn. Cơ mà tên nhóc ấy làm khá tốt cũng chẳng thấy bị sếp than phiền lấy một câu, toàn thấy cậu ta than phiền sếp.

- P'Film, ngồi ở đây đi

- Làm việc thế nào?

- Em loại được ba tên tham nhũng lận đó anh, hoàn thành bản kế hoạch xuất sắc luôn. Sếp còn bảo sẽ thưởng cho em cuối tháng. Em giỏi không?

- giỏi

- Bạn trai của anh mà. Em phải ra dán trụ cột chứ.

- Mà kêu anh tới chỉ để ăn tối thôi hả?

Film bĩu môi ngao ngán trước độ tự luyện của tên nhóc trước mặt mình, rồi lại quay sang nhìn con cún kia với ánh mắt buồn ngủ, mấy hôm nay lo chạy dự án hợp đồng cũng mất gần hai đêm, đợi đến chừng công ty bền vững trở lại chắc cũng tốn không ít công sức.

- Bộ anh muốn em làm gì nữa sao?

Rachata hào hứng nhích lại gần hơn một chút, ghé sát miệng vào tai anh rồi nhẹ thì thầm khiến Film rùng mình, người hơi run nhẹ, cũng may đây là phòng riêng nếu không thì Jam chắc bị anh đạp xuống đất từ đời nào rồi. Film khẽ vào đùi cậu một cái rồi quay người sang buông mấy câu mắng mỏ quen thuộc với cái tên nhóc lưu manh bên cạnh mình.

- ai ya, em chỉ đùa thôi mà, cũng tại em nhớ anh thôi hai tuần rồi có gặp đâu. Với cả em có cái này quan trọng muốn mời anh.

- Sao? Nói nghiêm túc

- Ba em muốn em đại diện đi ký một hợp đồng lớn, vì thái độ của em tốt nên ông ấy rất hài lòng, với lại tối nay ông ấy có tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi để giới thiệu em trước toàn thể khách hàng khác, còn gửi đến em những hai thư mời, anh đi với em nhé, em nghĩ thư mời còn lại là dành cho anh đó.

- không rảnh đâu, ở nhà sướng hơn, dù sao anh cũng vừa lo xong chuyện hợp đồng mệt lám rồi~

Anh nằm ườn sang một bên ghế còn lại hất cái tay đang níu kéo của Jam ra khỏi mình rồi nhắm nghiềm mắt lãn tránh.

- Đi đi mà. Hợp đồng lần này khá đặc biệt, anh có thể kiếm thêm nhiều kinh nghiệm lắm.

- công ty anh nhỏ như vậy thì sao mà gặp gỡ ai được, không khéo lại gây chuyện với khách của em

- Không sao đâu, dù sao ba em cũng bật đèn xanh rồi anh cứ thử đến đi.

- .... nếu vậy anh không thể từ chối được..

Rachata cười khúc khích, cậu chòm người mò dậy, chẳng biết lục lọi gì trong tủ mà giây sau liền cầm ra cái hộp gấm đỏ đẹp ơi là đẹp. Cậu quay sang nhìn Film, vẫn đang nằm lười biếng trên ghế, hai mắt ngắm nghiềm xem sơ qua cứ tưởng đã ngủ rồi không. Có lẽ là anh cậu đang buồn ngủ, dù sao tối qua Film cũng thức gần một đêm để soạn hợp đồng với cậu.

- Xin lỗi nha, em quên đáng lý phải cho anh về ngủ một giấc.

- Kệ đi, lát nữa anh ngủ xíu là được

- P'Film, em cho anh nè. Khuyên tai này em vừa đặt tại Pháp đó, trông nó đẹp, hợp với anh

Jam vừa nói xong thì trước mặt anh đã có hai món trang sức lắp lánh đến choá mắt. Film không có ý định lấy ngay, anh bật dậy một chút, nhích người sang bên còn lại rồi dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu.

- Bao nhiêu tiền.

- Không đắt đâu, chỉ có vài trăm triệu thôi.

- Triệu của em là triệu Baht hay là Usd vậy?

- Thì.. usd

- Giữ mà sai đi, đắt như vậy anh không nhận, đã là gì đâu chứ.

Nghe vậy anh liền không tuy nghĩ mà đẩy trở lại hướng Jam. Cậu không vì thế mà bỏ buộc, bèn bò lên người Thanapat rồi chìa chiếc hộp ra, tiếp tục nũng nịu.

- P'Film nhận đi, tối nay P'Film mà đeo vào chắc chắn sẽ rất đẹp. Nhận đi mà.

- Không nhận.

- Em không biết P'Film cầm nó rồi thì nó là của anh. P'Film mà đưa lại em thì em buộc phải trả tiền cho P'Film đó!

Hết cách Jam đành chụp lấy tay anh nhét chiếc hộp vào, xong cậu lại quay mặt đi bấm máy tính như chưa có chuyện gì, mặt thản nhiên trả lời.

- Ơ hay cái cậu này, Chơi khôn như cậu ai chơi lại đây? Kinh doanh kiểu này cho phá sản hay gì

- Khôn với mỗi P'Film thôi.

Bó tay với con cún trước mặt anh đành nhận cho cậu ta vui, có gì dự tiệc xong thì kiếm cớ trả lại, sau khi nói chuyện một hồi thì Jam cũng ra ngoài hợp, anh vẫn ở trong văn phòng cậu nằm ườn ra sofa ngủ. Cũng may Jam tâm lý chuẩn bị hẳn một chiếc ghế sofa lớn thế này ở trong phòng, rộng rãi thoải mái.

- P'Film ơi.

- ưm..

- P'Film

- hmm.. Gì vậy?

- tới giờ rồi. Hay P'Film cầm vé đến đó trước nhé, tại ba gọi em có việc nên phải ở lại một xíu

Jam tay xoè ra một chiếc vé rồi chìa đến cho anh, anh chóng tay ngồi dậy, dụi mắt một lúc để lấy lại tỉnh táo. Xong thì lại nhìn Rachat trước mặt, đôi mắt lời đờ dùng giọng ngái ngủ lười biếng trả lời.

- Thôi..đợi em đi cùng, chứ anh đi mình ên kì lắm.

- Không sao đâu, em sẽ tới ngay thôi.

-...

- quần áo em có để trên bàn, anh lấy thay vào nhé.

- rồi..

Sau khi chuẩn bị tươm tất phục trang thì anh cũng ra xe mà Jam gọi sẵn. Ít khi thấy Jam dùng xe đưa rước thế này nhưng trông diện mạo có vẻ giá thành của chiếc xe này không rẻ đâu. Với tốc độ khá nhanh chưa đầy năm phút thì xe đã có mặt trước cổng chờ.

Do đã có vé vào cổng nên anh cũng mạn phép vào luôn. Mọi thứ trong đây đều được bày trí rất sang trọng, từ chén dĩa cho tới món ăn, anh còn chưa từng nghĩ mình sẽ được chiêm ngưỡng mấy món ăn xa xỉ như thế này.

Xa xa anh lại thấy có một bóng dáng khá quen, là chủ tịch của một tập đoàn có tiếng, nghe bảo cậu ta sẽ ký kết hợp đồng với Jam hôm nay. Cơ mà ngày trước cậu ta cũng nhận không ít phúc lợi từ ba anh trước khi công ty lâm vào thế nguy cấp như hiện tại, anh cũng có ý định sẽ tìm cơ hội hợp tác với công ty này.

- Xin chào, cậu có phải chủ tịch của tập đoàn Phurit không?

- Phải, có gì không?

- rất vui được gặp cậu, tôi là-

- Khỏi phải giới thiệu, tôi biết anh là ai, tập đoàn Kawila vừa vực dậy trên bờ vực phá sản. Cha, tính ra số anh cũng tốt phết, không biết đã lên giường với bao nhiêu kim chủ rồi ha. Giám dành bạn hàng với cả tập đoàn của tôi

Đáp lại anh chẳng có một bàn tay nào, Film để tay lơ lững trước không trung một lúc thì rụt lại, đối diện với câu từ không có chút thiện ý của người trước mặt anh cố gắng giữ bình tĩnh hỏi hắn.

- Cậu.. nói như vậy là có ý gì

- Có ý gì đâu, tôi chỉ chẳng hiểu tại sao. Một chủ tịch của cái tập đoàn rách nát như anh lại có tư cách đặt chân vào đây thôi. Anh biết gì không hôm nay tôi và con trai của Tập đoàn Hamphanont sẽ kí kết hợp đồng đấy, tới lúc đó tôi sẽ đá bay cái tập đoàn tép riêu của anh ra khỏi thị trường.

- cậu!

- Cha anh đúng là thất bại mới có một đứa con trai như anh nhỉ, anh thì sướng rồi còn ba anh thế nào ta? thật mất mặt khi thấy thằng con trai mình lăn giường với mấy thằng khác. Lại còn chẳng biết xấu hổ mà tung video lên mạng. A, mà trông anh cũng được mắt đấy hay qua đêm với tôi đi, tôi sẽ chiếu cố anh.

Thanapat tay cầm ly rượu bên cạnh hất thẳng vào mặt tên đối diện. Bị rượu tạt vào mắt liền nhắm tịt lại, tay mạnh bạo đưa lên vuốt xuống, tên cợt nhã ban nay liền mạnh bạo nắm lấy tay anh rồi vung tay tát thẳng vào một bên má. Chiếc khuyên tay cũng vô tình bị rơi ra.

- mày không có tư cách để hết rượu vào mặt tao!

- K-Khuyên tai....

- Thứ nghèo hèn như anh thì mua được bao nhiêu baht lẻ? Sao nào chỉ mới ghẹo nhiêu đó đã muốn khóc, không phải ban nãy tạt rượu vào mặt tôi dứt khoát lắm sao? Lớn rồi sao còn để trẻ con nó ghẹo anh không thấy xấu hổ à

-...

- cha, trông tội nghiệp quá, sao không thử kêu kim chủ của anh ra đây đỡ đi, xem gã đó làm được trò chống gì, thương trường này tôi nằm gọn trong tay, anh nói xem đứa nào làm lại tôi

Film vốn không muốn để tên trước mặt tiếp tục lên giọng chế giễu, nhưng nếu gây chuyện ở đây thì sẽ khiến Jam rất khó sử, hơn nữa cậu ta còn là khách hàng lớn của Jam, không thể khiến cậu ấy mất mặt vì mình được, không thể làm gì anh đành tiếp tục khom người tìm chiếc khuyên tai bị tên kia làm rơi, trong lòng ấm ức chỉ muốn lao đến đánh hắn một trận, nhưng cũng là lực bất tòng tâm.

Đột nhiên cánh cửa lớn bật mở ra. Là Jam với ba cậu ta bước vào. Nhìn mớ hỗn độn mà mình vừa gây ra tim anh run nhẹ. Lỡ như chủ tịch tức giận chắc chắn Jam sẽ bị luyên lụy...

Vừa thấy chủ tịch đến thì tên kia đã rất niềm nỡ vội chạy lại tay chân cuốn cuồn chấp tay chào hỏi. Hắn thay đổi nhanh đến mức Film cũng muốn tự hỏi cái tên phách lối ban nãy là ai. Nhưng vẫn phải tìm cho ra chiếc khuyên tai nên anh không rảnh để tâm đến

- Xin chào chủ tịch, đây có lẽ là thiếu gia rồi.

- phải

- thưa chủ tịch, ở đây giám xác thật sự không chặt chẽ, có người đến gây rối, cậu ta còn đổ cả rượu vào người tôi, xong lại kiếm chuyện mắng tôi, vậy nên nơi này có chút hỗn độn, nếu được phiền ngài cho người đuổi cậu ta ra ạ

Anh chẳng biết làm gì thấy mặt ba Jam có vẻ không được vui. Ba Jam trầm mặt một lúc liền vỗ tay vài cái, đám bảo vệ từ hai bên cửa lao vào, anh chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi trong lo sợ, nào ngờ cả đám chẳng nói chẳng rằng nắm lấy cái tên tổng tài dỏm ban nãy lại, hắn cứ thế mà la oai oái làm rùm ben hết cả khán phòng

- chủ tịch sao ngài lại bắt tôi

- dám đụng đến người của ta, lại còn gây rối trong tiệc của ta, gan của chú cũng lớn lắm. Ta tuyên bố từ nay sẽ trục xuất tập đoàn Phurit ra khỏi thương hội, chấm dứt hết tất cả hợp đồng đồng với doanh nghiệp!

- Chủ tịch...

Anh còn đang đứng như trời tròng nhìn những việc vừa rồi đang diễn ra trước mắt mình, còn tưởng mình lạc vào bộ phim nào rồi cơ. Mãi cho đến khi Jam chạy lại đỡ dậy thì anh mới sực tỉnh. Tay nắm chặt chiếc khuyên tay đã bị vỡ vừa rồi mà lòng đau đứt ruột. Tận mấy trăm triệu lận cơ, có làm cả đời cũng không biết trả sao cho hết.

- Ta sẽ không trách thái độ của con ban nãy, nhưng một khi muốn làm việc lớn thì con nên học cách nhẫn nhịn. Được rồi vào tiệc đi.

Film cuối đầu lắng nghe sự căn dặn của ba Rachata, khi ông ta đi anh mới kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chiếc khuyên tai thì bị vỡ, lại còn làm loạn gây sự ở buổi tiệc thật là chẳng ra gì...

- P'Film. Em xin lỗi đáng lý không nên bỏ anh một mình.

- Là do anh nhiều chuyện nếu ban nãy anh đứng yên một chỗ thì đã không có chuyện gì.. xin lỗi vì đã gây rối trong buổi tiệc của em.. còn cái khuyên tai này nữa.. anh xin lỗi.. anh thấy anh nên về thì hơn

- Không sao đâu anh, cổ phần của tên đó chỉ chiếm có một phần nhỏ trong công ty thôi, không có đạo đức như vậy em cũng không muốn ký hợp đồng. Còn đôi khuyên tai này anh cứ giữ đi, em sẽ đi sửa lại sau.

- ....

- Anh không được về đâu đó. Anh phải ở đây, với tư cách là người yêu của em.

Jam nắm lấy tay anh rồi nhè nhẹ chạm đặt vào tim cậu. Nghe vậy trong lòng Film cũng vơi đi đôi chút lo lắng, anh nhẹ mỉm cười nhìn người con trai trước mặt, song khi đang định cất lời thì ở bên góc phòng đột nhiên lại có tiếng người la lên thất thanh, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía trung tâm đại sảnh.

- C-Cái..cái đèn chùm đang rơi kia! Mọi người mau né ra hết!!!

Film chỉ kịp quay lên nhìn chiếc đèn lớn đang ập xuống cả anh và Jam thì đã có một lực đẩy từ đâu tác động đến khiến cả người anh lao về phía sau.

- Jam!!
________________________

Cái khúc giữa ai xem review nhiều chắc sẽ thấy quen quen:)) nhưng tui thích>^<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top