Chăm Sóc (21)

"Jam có chuyện gì không? Anh đang soạn bài rồi chắc không đi ăn được đâu"

[Em bị đuổi rồi]

Giọng Rachata khàn đặc lè nhè, anh còn nghe ra được tiếng nức nở. Jam đang khóc, Film vội vã bật dậy khỏi bàn. Sau một hồi trấn an dỗ dành, rồi dịu giọng an ủi, thì Jam mới chịu nói nơi mà hắn đang ở, nhưng do hắn đi trong vô thức nên cũng chẳng biết chính xác bản thân đang ở cái xó nào nữa. Chỉ có thể nói sơ qua về cái địa chỉ, rồi mô tả xung quanh đường.

Film vội vã chạy ra khỏi nhà, Anh chạy giáp vòng quanh khu vực mà Jam đã tả. Cũng may không lâu sau đó anh đã tìm thấy con cún to xác của mình, khi đó tay hắn thì đang ôm chai bia, chân bước loạng choạng như mấy gã nghiện ngập.

Lúc mà anh tìm thấy thì Jam đã chạy ra đường lớn. Chiếc xe tải phóng tới súyt thì đã tông xầm vào hắn. Cũng may anh chạy ra kéo Jam vào kịp, nếu không thì khó mà toàn mạng, nhưng bản thân lại bị xui xẻo bị cái con sâu rượu kia đè cho nằm bẹp ra đất.

"Đồ ngốc sao không đứng yên một chỗ mà đợi, em chạy đi như vậy lỡ xe tông thì sao?"

- Em...hức.. không biết nữa.. P'Film, em buồn lắm...hấc..

Thấy tên nhóc ngạo mạn ngày nào bây giờ lại oà khóc nức nở cứ như một đứa con nít, Film bắt đầu có chút siêu lòng. Cơn giận ban nãy cũng vì vậy mà không còn bộc phát nỗi nữa. Anh dịu dàng đỡ Jam dậy rồi đưa hắn vào một góc lề đường để ngồi.

"Tên ngốc, bình thường tỏ ra mạnh mẽ lắm mà?"

- Bình thường em cũng không buồn vì ba em mắng.. nhưng lần này.. Hấc..đau lắm.. không biết tại sao nữa.. hấc

Mặc dù chẳng biết sự tình ra như nào, nhưng trông bộ dạng thê thảm của Jam lúc này, thì có vẻ mọi chuyện không được tốt đẹp cho lắm. Chắc vẫn nên để hắn bình tĩnh lại rồi hỏi sau vậy.. Ngồi đấy một lúc thì Jam cũng ngủ quên mất, Film đành phải dìu hắn đến tìm tạm một cái khách sạn nào đó để ở đỡ, chứ giờ mà vác cái thân trâu này về nhà có mà gãy cả lưng.

Film chật vật ném cái xác nằm vặt vẹo trên người mình xuống giường, rồi đi vào nhà tắm lôi ra một chậu nước lau sơ qua mặt Jam. Nhìn cái gương mặt đẹp trai kia đang nhắm nghiềm mắt ngủ ngon lành, lại còn nhoẻn miệng cười nói mấy câu vô tri, anh mới yên tâm mà thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Đúng là trẻ con.

Sau khi đã giúp Jam lau mình và sử lý vết thương ở tay, anh cũng mệt rã rời. Nhưng nữa đêm tên nhóc kia lại phát sốt, thế là Film không thể bỏ mặc một mình hắn ở đấy chịu đựng được, đành phải ở lại đó thức trông.

"Thấy sao rồi? Hửm?"

Rachata lờ đờ tĩnh giấc hắn nhìn giáo giác xung quanh trông lạ lẫm đến phát hoảng. Còn sợ là đêm qua mình đã nhỡ ôm cô nào vào khách sạn, thì chết toi. Cũng may giọng nói trầm ấm kia của Film đã vang lên cắt ngang sự bối rối của hắn. Jam nhìn ra phía chiếc ghế sofa nơi mà anh người thương của mình đang ngồi, Jam muốn đứng dậy nhưng lại bị cái đầu đau như búa bổ làm cho ngã huỵch xuống giường.

Đêm qua hắn nốc mấy chai rồi nhỉ? Cả người bây giờ cứ lâng lâng.

"Nằm yên đi, em vừa mới khỏi sốt đó"

- Sao em ở đây vậy anh?

Giọng Jam lè nhè, có hơi ngái ngủ. một phần có lẽ là do mớ cồn mà đêm qua hắn nốc, phần còn lại là do mệt. Hắn nheo mắt nhìn Film đang ngồi đằng trước mặt mình, anh nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế Jam cho ngay ngắn rồi để lưng hắn tựa vào thành giường.

"Đêm qua có ai đó uống xay bí tị, gọi điện cho anh bảo anh ra vác về"

Jam gãi đầu ái ngại: "hihi, em cũng không nhớ, mà P'Film không đến trường ạ?"

"Cũng may cho em là sáng nay anh không có tiết đó, nếu không chắc có con cún nào ngồi đầy khóc tu tu vì sợ rồi"

- Em không có như vậy đâu anh!

Film không trả lời chỉ biết cười bất lực, anh rời khỏi giường rồi bước đến bên cái ghế sofa ban nãy lấy ra một hộp thức ăn. Sấp xếp một hồi thì dùng một tờ giấy lót vào rồi bưng lại chỗ Jam. Anh nhè nhẹ ngồi xuống giường, tay cầm hộp canh nóng hổi rồi xoay người về phía hắn.

"uống chút canh giải rượu đi cho khoẻ"

Khi Jam muốn nhận lấy chiếc hộp kia thì Film đã mau chóng thụt lại "nóng lắm để anh cầm được rồi"

- Tay anh nóng

"Không sao, hồi Yang bệnh anh đút cho nó quen rồi"

- Đêm qua P'Film chăm em phải không? Em thấy có người nhưng lại không mở mắt nỗi

"Ừ tên ngốc, uống cho nát cái bao tử rồi ói hết lên người anh" Film cao giọng quơ trách nhưng lại không quá khắc khe, không những vậy còn nghe ra chút hờn dỗi. Jam lấy làm lạ khi mà nãy giờ vẫn chưa thấy anh hắn hỏi chuyện. Nhưng mệt quá hắn cũng chẳng tiện cất lời.

Ăn xong chén canh giải rượu thì cũng tỉnh táo nên đôi chút. Nhìn hai đầu ngón tay Film đã nóng đến ứng đỏ nhưng hắn lại chẳng thể làm gì. Chỉ có thể nắm lấy rồi nhè nhẹ xoa xoa.

- Anh, anh không thắc mắc là chuyện gì đã sảy ra hả?

Lúc này hắn mới có chút sức mà cất giọng hỏi. Film bước đến giường ngồi xuống bên cạnh thằng đứa nhóc của mình. Anh nhè nhẹ áp tay vào trán Jam để đo nhiệt độ. Khi chắc chắn hắn đã ổn anh mới dám thả tay xuống rồi từ tốn cất lời "nếu Jam muốn nói thì Jam đã nói rồi, với lại anh thấy Jam vẫn đang mệt khi nào khoẻ lại hẳn rồi muốn nói gì cũng được"

- Em bị đuổi rồi, giờ không có tiền. Cũng không có nhà để ở

"Tạm thời em cứ về nhà anh đi, cùng lắm là nuôi thêm một thằng nhóc"

- Nhưng..

"Nhưng nhị gì, về mà phụ A'Tong làm việc nhà, có nó nói chuyện có khi em sẽ thoải mái hơn"

- Dạ

Hắn không nghĩ thiếu gia như mình mà cũng có cái ngày này - thành một kẻ vô gia cư - thất nghiệp, đã vậy còn bị chính ba mình xem cái đồ bệnh hoạn..lần đầu hắn cảm thấy đau lòng như vậy..

Có lẽ hắn nên kiếm cái gì đó làm, cho ba hắn thấy hắn không hề vô dụng. Với cả cũng Không thể nào ăn không ở nhà người yêu mình được.

"Lát nữa A'Yang sẽ đến đưa em về, giờ cũng trễ anh phải đến trường rồi"

- Cảm ơn P'Film

Film sách cặp và rời đi ngay sau đó. Do Yang còn phải đưa Jam về nên cũng đành bắt xe buýt đến trường. Nhưng trong lòng vẫn còn lo cho Jam lắm, chẳng biết là xảy ra chuyện gì mà lại làm cho thằng nhóc vui vẻ của anh thành ra như vậy nữa. Với cá tính mạnh mẽ của Jam thì Film khá yên tâm nhưng lúc này vẫn nên có người bên cạnh an ủi hắn.

Film bước vào cổng trước những đôi mắt tò mò của mấy đứa học sinh trong trường, anh còn chưa rõ sự tình thì đã nhận được một cái nhìn đầy soi mói và mấy lời chỉ trỏ xầm xì từ một đám bạn học đang Xum tụm lại rất sôi nỗi. Một cõi lo lắng bất chợt dân lên trong lòng Film. Trong vô thức đôi chân anh lại bước nhanh hơn rồi tiếng thẳng vào phòng.

Trước những ánh nhìn khác của mấy thầy cô giáo. Film như sắp rớt tim ra ngoài đến nơi, anh chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Mãi cho đến khi được cô của mình lôi vào góc bàn thì mới sực tĩnh.

- Cậu đã làm ra chuyện gì vậy Film? Mình thấy hình và video của cậu được đăng đầy trên trang trường đó

"..Hình? Video?"

_________________________

Ai kh vào đc Wattpad thì tải app 1.1.1.1 nha:'3 tui có comment mà đăng lên cứ bị bay màu hoài hog bt mn thấy hog👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top