Cãi Nhau (22)
"...Hình? Video?"
- Cậu không biết gì sao?! Chết rồi..
Cô gái ngừng lại một chút gương mặt hốt hoảng xen chút lo lắng vội vã rút trong túi ra chiếc điện thoại, rồi gõ vài cái trên màng hình "Đây cậu xem đi"
Link: https//:videocbdi.dhsjtooa.com.thai
CAP: Ai chưa biết thì đây chính là huyền thoại của thầy giáo chúng ta
Cherry: thầy giáo mà cũng làm ra loại chuyện này á?!
-> Bandou đúng là không ai lường trước được:))
Nem rán: Tôi đang học thầy này luôn đây, chắc phải bảo ba mẹ xin nghĩ chứ sợ chết mất
--> Love21: kể cho ba mẹ có khi thầy ta mất việc, thật là kinh tởm
--> Bánh Bao: nam nam không kinh tởm nhé, chỉ là cái loại giựt bồ người khác mới đáng sợ thôi
-->> Xác Sống: +1
-->> không: +1
Buồnlém: Đến cả giáo viên cũng đi làm trà xanh được thật là không biết nhục nhã
Namtan: Thất vọng quá ạ, em crush thầy mà༎ຶ‿༎ຶ
Film sốc đến mức súyt nữa thì chiếc điện thoại trên tay cũng rơi xuống, anh khuỵu gối tựa vào người cô bạn mình, Hốc mắt đỏ hoe, run rẫy nhìn sang cô bạn mình miệng thì vội lấp bấp giải thích nhưng lại chỉ có thể nói ra tiếng dấp khúc.
"Mì..nh không có làm việc này...tin mình đi mình.. đo.. đó.. chỉ là sự cố mình.."
- Mình tin cậu mà, mình là người chứng kiến cậu với thằng bé đó không lẽ mình lại không tin. Cậu cứ bình tĩnh đi đã.
Thấy bạn mình có vẻ căng thẳng Cô liền nhè nhẹ dìu anh xuống bàn ngồi cho ngay ngắn rồi nhẹ giọng trấn an. Ban sáng cô cũng sốc lắm nhưng tìm mãi cũng chẳng thể tìm ra thông tin của cái acc lone đó. Chỉ có thể ngồi không đợi bạn mình vào hỏi chuyện.
- Trước tiên chúng ta phải tìm cách để gỡ cái thứ kia xuống đã.
Nhưng tại sao người đó lại có video, đêm đó chỉ có mỗi anh và Jam nếu như không phải anh thì chẳng lẽ Jam lại.. nhưng hắn say đến vậy thì quay lại cái kiểu gì với anh cũng không tin Jam sẽ làm ra loại chuyện đó. Nhóc đó quậy nhưng không xấu xa như vậy đâu.
Trong đầu Film cũng dần hình dung được cái người kia là ai nhưng anh lại không dám khẳng định, vì bản thân chẳng có lấy tí bằng chứng gì. Nghe Hana bảo cô ấy sẽ nhờ người quen giúp anh bỏ cái tài khoản kia xuống, Film cũng phần nào yên tâm.
Cứ ngỡ mọi thứ đều sẽ được dàn xếp tốt đẹp. Song, có lẽ anh đã nghĩ quá đơn giản về cái lời đồn ác ý kia. Vào đến lớp các học sinh thì cứ không ngừng moi móc. Đến cả bảng cũng bị vẽ bậy rồi ghi lên nhưng từ ngữ tục tỉu, không mấy thuận mắt. Film chăng thể nói gì hơn, chỉ đành cố gắng xoá hết chúng rồi giảng bài cho bọn nhỏ.
Khi đến phía bàn giáo viên những dòng chữ kia lại một lần nữa đầy rẫy ra bàn, Film chỉ có thể cố gắng kìm nén lại vì nếu giờ mà nỗi nóng với bọn nhỏ anh cũng chẳng có ít lợi gì..
- Thầy ơi, mẹ em bảo em nghỉ học thầy, em xin lỗi nhưng chắc lần sau thầy không cần đến nữa ạ
"Thầy biết rồi. Không sao đâu, Em cứ về đi"
Film tay cầm mớ sách trên bàn, dịu dàng nở một nụ cười với cô bé trước mặt rồi chào tạm biệt cô. Anh khẽ khịt mũi, tay dơ lên lau đi vài giọt nước mắt sắp rơi ra. Anh chóng tay đứng dậy, song lại như chẳng còn tí sức lực nào mà cả người đều ngã phịch xuống ghế.
- Film. Cậu ổn không?
"Mình không sao đâu"
- Sao hôm nay mình không thấy tên nhóc kia đến.
"Thằng bé đó đang buồn vì chuyện gia đình, không đến cũng tốt, mình cũng không muốn nó phải bận tân thêm mấy chuyện này" Film ngã người ra ghế nhắm nghiền mắt rồi thở dài.
- Nhưng một mình cậu thì làm sao mà chịu đựng được, lỡ như tới tai thầy hiệu trưởng thì cậu có mà mất việc như chơi!
Hana đánh khẽ vào vai Film trách móc. Trong cái trường này giáo viên thì chia bè, chia phái, đã vậy từ trước tới nay thành tích của Film lúc nào cũng vượt trội hơn họ, thành ra khiến họ rất ngứa mắt. Ngoại trừ cô và nhưng giáo viên có tuổi ra thì không ai là không ganh ghét cả, giờ mà có cơ hội chắc chắn họ sẽ không bỏ qua. Cô lo là bạn của cô sẽ không chịu nỗi mất. Có khi còn bị đuổi ra khỏi đây.
"Mình ổn mà"
Anh mỉm cười trấn an bạn mình, dù trong lòng thực sự rất rối và bế tắc nhưng hiện tại Jam chỉ có mỗi mình anh thôi, nếu như đến cả anh cũng ngục mất thì còn ai cho hắn dựa vào đây. Chuyện gia đình của thằng bé đấy còn chưa lo xong, giờ mà còn thêm loại chuyện này anh sợ Jam sẽ suy sụp mất.
- Nhưng..
"Được rồi mình hứa với cậu, khi nào lo cho thằng nhóc kia ổn thoả thì mình sẽ nói với nó. Chịu không?"
- Nhưng mình vẫn lo cho cậu.
"Không sao hết!"
Film ôm cặp, ngồi dậy và cùng cô bạn kia trở về nhà. Do cô ấy không yên tâm vì cô sợ anh sẽ lơ là mà gặp chuyện. Dù sao tâm trạng của Film hiện tại cũng rất đáng lo ngại. Về đến nơi anh vẫy tay chào tạm biệt cô rồi hít một hơi lấy lại bình tĩnh trước khi bước vào nhà. Nhìn thấy tên nhóc nào đó đang ngồi cười đùa chơi giỡn với em mình mà trong lòng yên tâm hẳn.
Mấy cái lo lắng hồi ban sáng cũng biến mất theo.
Nhưng mớ rắc rối trong trường khiến anh chẳng thế nào yên lòng nỗi. Ngày mai lại phái đối diện với ánh mắt soi mói của đám học sinh, lại phải lắng nghe những lời không hay từ phía các thầy cô giáo. Có khi lại còn bị mất việc..
- P'Film anh có sao không?
Mãi mê suy nghĩ mà Film đứng thừ người ra lúc nào chẳng hay. Đến khi lấy lại được ý thức thì Jam đã ở bên cạnh nắm lấy tay anh rồi. Thấy vẻ mặt nhăn nhó của con cún lớn, Film mới từ từ bình tỉnh lại, anh mỉm cười rồi nhẹ lắc đầu.
"Chắc anh hơi mệt, hai đứa cứ chơi đi, anh vào ngủ một lát"
- Hôm nay anh không dạy thêm hả?
Nghe lời hỏi của Yang, anh cũng cho chút chột dạ, chỉ có thể trả lời bâng quơ vài câu rồi đi thẳng vào lẩn tránh. Jam quay lại sang A'Yang vẻ mặt hắn suy tư xen lẫn chút lo lắng "Tao thấy có gì đó rất không ổn"
- tao cũng thấy vậy, nhưng mà.. nếu anh tao không muốn nói thì mày có hỏi cũng không biết được đâu, ảnh sợ làm phiền người khác lắm. Mà giờ chuyện của mày mới là không ổn nhất đó, giờ mày tính thế nào.
- Chắc tao sẽ kiếm một công việc nào đó để làm. Cũng đâu thể ăn bám nhà mày hoài được.
Yang gật nhẹ đầu: "ừm, nhưng tao thấy mày cũng nên lựa lời mà về nói với ba đi, cha con với nhau đâu thể chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà nói từ mặt là từ mặt"
Jam chỉ biết lắc đầu, rồi trầm giọng rầu rĩ "đối với ông ta chắc không phải chuyện nhỏ đâu" hắn biết ba hắn tính vốn cỗ hủ, không những vậy lại còn đứng đầu một doanh nghiệp lớn. Dù cho cái xã hội này có rộng rãi, cỡi mở hơn đi chăng nữa thì cũng không thể tránh khỏi nhưng lời chỉ trích, bàn tán. Mà ba hắn thì lại rất ghét như vậy. Ông ta rất quan trọng tiếng nói, địa vị đặc biệt là cái danh dự vàng bạc của mình.
Một thằng con như hắn vốn chẳng đáng để ông ta lưu tâm đến.
....
Rachata cứ cảm thấy anh người thương của mình là lạ nhưng lại chẳng nhìn ra nỗi anh có điểm gì khác thường, vẫn cười với mình vẫn mắng mình, vẫn ghẹo mình, vẫn chăm sóc mình, có gì lạ nhỉ?
Nhưng bản thân Jam vẫn cứ cảm giác hình như Film đang giấu mình chuyện gì đó.
- P'Film
Anh còn đang ngồi thất thần nghĩ đến những chuyện sảy ra trên trường, thì Jam lại đột ngột tiếng vào. Tiếng nói của Jam khiến Film bừng tỉnh. Tay vội quẹt đi dòng nước mắt không biết đã chảy ra từ bao giờ ở hai bên má.
"Jam, có chuyện gì không?"
Có lẽ do phòng tối nên một loạt hành động vừa rồi vẫn chưa bị Jam nhìn ra. Khi Jam với tay bật đèn lên thì hắn đã nhìn thấy Film cười rồi. Anh vỗ nhẹ vào vì trí bên cạnh mình như ra hiệu bảo Jam ngồi vào.
- Em cũng không biết phải tính sao nữa.. đêm qua em cảm thấy đau lòng lắm anh, ba em mắng em ông ta chỉ vì em thích con trai mà đã không chấp nhận em...
Jam thành thật tường thuật rõ lại mọi chuyện đã diễn ra từ đầu đến cuối. Thấy đứa nhóc của mình đang đau lòng, Film cũng dang tay ôm lấy hắn rồi xoa xoa an ủi. Jam cũng thuận thế tựa đầu mình vào vai anh, nhăm nghiền mắt, cảm nhận mùi hương sữa tắm thơm ngọt đang bay thoang thoảng trong khoang mũi mình.
"Không sao hết, nếu Jam mệt thì em cứ ở đây đi, không cần phải suy nghĩ nhiều vì chuyện đó rồi lại đau lòng"
Nghe lời an ủi của Film mà lòng Jam cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Jam tựa hẳn người vào vai anh, tay hắn nhè nhẹ xoa xoa vuốt vuốt cái đùi trần mềm mịn của Film. Anh chỉ nhẹ nhẹ vuốt ve đầu Jam cho hắn yên tâm. Sau một khoảng im lặng thì Film mới tiếp tục lên tiếng "Nhưng.... Jam theo anh thì em cũng không thể trốn tránh ba em mãi được đâu Jam. Khi nào em bình tĩnh trở lại nghĩ thông suốt hơn rồi thì vẫn nên trở về xin lỗi ba một tiếng"
Câu nói tiếp theo của Anh khiến Jam ngay lập tức bật dậy, hắn nhìn anh người thương mình với vẻ mặt không bằng lòng. Ban đầu hắn còn nghĩ Film đang bênh vực mình, và đồng tình với việc hắn làm, ấy thế bây giờ anh cũng quay ra bảo hắn đi xin lỗi ba, trong khi hắn không hề sai gì cả. Trong lòng Jam liền cảm thấy bất bình mà lên tiếng cãi lại.
- Nhưng em không sai, ông ấy không chấp nhận em, ông ấy cỗ hủ là do bản tính của ông ấy. Em không sai tại sao lại phải xin lỗi? Ba mới phải xin lỗi em
Film thở dài, nhìn con cún bướng trong lòng mình, trước cái bản tính nóng nảy này của Jam anh vẫn chỉ có thể mềm mõng mà kìm lại "Em cũng biết là ba em cỗ hủ, vậy sao em không tìm cách để giải thích cho ông ấy hiểu. Ba em đã nóng nảy em lại còn nóng nảy thêm thì biết khi nào cả hai mới hiểu nhau đây"
- Nhưng ba em quá đáng lắm, ông ấy không chịu nghe em
"Ba là ba của em, dù ông ấy có sai thì cũng là ba của em, em cũng không nên trách ba mình như vậy, ông ấy là người lớn, có thể sẽ không dễ tiếp nhận những cái mới, nếu em muốn ba em hiểu thì em cũng phải cho ông ấy thời gian chứ không thể nào ép buộc ông ấy phải tiếp nhận ngay được"
- Nhưng ba của em..
Jam vội vã chen vào, nhưng rồi hắn chẳng hiết phải nói thế nào cho đúng. Lý lẽ của Film khó cãi quá, bản thân hắn không phục nhưng lại không thể nào đấu lại.
"Em thử nghĩ xem, em luôn cảm thấy khó chịu khi ba em ép buộc em làm theo ý ông ấy. Cũng giống như vậy, có lẽ nhất thời ba em vẫn chưa thể chấp nhận nên mới nói ra những lời như vậy. Anh nghĩ có lẽ ba em bây giờ cũng cảm thấy có lỗi lắm"
Jam vẫn cảm thấy không phục. Hắn cau có nhìn Film một cách khó chịu, nếu giờ hắn nghĩ đến cảm giác của ba hắn thì ai sẽ nghĩ cảm giác của hắn? Hơn nữa một người như ba hắn chắc chắn sẽ không bao giờ nhượng bộ mà cảm thấy có lỗi đâu. Chính miệng hắn đã nói sẽ không về bây giờ hắn lại vác cái mặt mình về, có phải mặt hắn chưa đủ dày không?
- Người như ba em chắc chắn sẽ không cảm thấy có lỗi. Ông ta lúc nào cũng làm theo ý mình thôi! Em không muốn xem ông ta là ba! Tại sao P'Film lại nên vực ông ta?
"Jam đừng bướng nữa, em nói như vậy là không phải rồi, dù ba em có làm gì thì cũng là ba của em. Ông ấy có thể là vì lo cho em nên mới tức giận. Cả em và ba em đều có phần không đúng, anh không hề thiên vị ai hết, nếu em biết tự đặt mình vào vị trí của ba em thì em sẽ hiểu"
Rachata ngẫm nghĩ một hồi liền đứng phắc dậy. Hắn thật không muốn hiểu. Nếu như ba của hắn thật sự lo cho hắn, thương hắn thì tại sao ông ta luôn đánh hắn, mắng hắn. Ngay cả khi hắn đã bỏ đi cũng được một ngày trời vẫn chẳng thấy ông ta gọi lấy một cuộc. Ngoại trừ mẹ hắn thì chẳng ai thương hắn hết.
- P'Film không hiểu em! Em không nói với P'Film nữa!
Jam giận dỗi rồi bỏ một mạch ra ngoài chẳng thèm ngoái đầu lại. Thanapat chỉ biết thở dài, trước tính khí ương bướng của đứa nhóc này. Lần đầu anh thấy Jam giận mình đến vậy, nhưng cũng chỉ có thể khuyên hắn đến đấy. Hai cha con nhà này cứ nóng nãy như vậy thì chẳng thể nào mong nghĩ đến chuyện sẽ hoà hợp.
Anh không giận Jam vì Jam quát mình, mà anh chỉ cảm thấy tội thằng nhóc đấy thôi. Từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ bê. Thành ra tính tình cũng ương bướng, khó chìu. Anh hiểu Jam có lẽ lý lẽ của Jam, hắn chắc chắn cũng phải đau lòng lòng khi nghe ba mình nói ra những lời như vậy. Nhưng cha con với nhau, dù có thể nào thì cũng không nên cạch mặt ba mình.
[Alo Film, cậu chưa ngủ hả?]
- Có gì không Hana
[Video đó mình đã giải quyết cho cậu rồi, bây giờ chỉ còn cách đợi mọi chuyện lắng xuống, à phải rồi cửa hàng mà khi trước cậu nói với mình đó, mình có tìm hiểu rồi. Làm việc từ năm giờ tới bảy giờ, mà cậu hỏi mình chi vậy]
Film im lặng suy nghĩ một lúc lâu thì bèn lên tiếng "không có gì đâu, tại không còn đi dạy nữa nên mình muốn việc gì đó để làm"
[Ba cậu cũng về rồi, mà ông ấy đâu có thiếu tiền sao phải đi làm chi cho cực thân]
- ông ấy còn phải lo cho công ty, mình không thể cậy vào ông ấy được, dù sao mình cũng không còn nhỏ mà.
[Có gì khó khăn thì phải nói mình đó]
"Mình biết rồi"
_____________________
Viết theo kiểu dạy đời người ta thì ý tưởng ào ào còn viết nghị luận xã hội thì phải vắt chân lên trán suy nghĩ 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top