9
Jam vừa từ nhà vệ sinh ra thì Film liền ném cặp mình vào người cậu rồi nối đuổi theo cậu đi về. Nhà Rachata cách trường không quá xa, chính là cái quán mà hôm qua anh đã ngồi lại giúp mẹ cậu thoa thuốc.
Khi đến nơi cũng đã là năm phút sau, vừa hay Mẹ Jam đang dọn cơm lên bàn. Bà ấy thấy anh thì liền vui ra mặt, vội vã kéo anh vào nhà rồi đem lên cho anh quá trời món ngon, chắc ban nãy Rachata đã gọi điện báo trước.
Đúng là mẹ số một!
- Film ăn nhiều vào nha con!
- Dạ con cảm ơn mẹ!
Film tay cầm đũa, tay cầm bát cứ liên tục gấp thức ăn vào chén, bị cơn phát tình hành trưa giờ bụng cũng đói meo rồi, với lại cả ngày hôm nay anh chỉ ăn mỗi hộp sủi cảo của mẹ Jam, còn chưa cho gì vào bụng.
Rachata đang ngồi bên cạnh, uống vội ly nước vừa nghe tiếng Thanapat gọi "mẹ" ngọt sớt, liền bất ngờ đến súyt thì sặc hết ra ngoài. Cậu ho khan vài tiếng rồi quay sang hỏi lại.
- Mẹ?!
- phải bác kêu tao gọi bằng mẹ, có vấn đề gì với mày?
Film nhìn con cún bên cạnh với vẻ mặt đắc ý, giờ thì có ai đó sẽ bị ra rìa, hehe. Thật ra thì lúc đầu anh cũng ngượng miệng lắm, nhưng mà thấy bác nhiệt tình quá nên thành ra anh quên luôn chữ ngại mà gọi, bác ấy lại còn bảo nếu Rachata ăn hiếp anh thì bác sẽ sử cậu ta cho anh nữa.
Nhưng trên thực tế vẫn chưa biết ai ăn hiếp ai đâu~
- Không, chỉ là..
Trước câu hỏi của Film, Jam bất giác ngập ngừng một khoảng rồi lại im bặc, tai cậu ta thì đỏ ửng lên trong khi đó mắt thì đảo vài vòng, bối rối. Điệu bộ này rất khả nghi.
- Chỉ là cái gì?
Nắm được sự bối rối, lúng túng của người bên cạnh Film cũng không buông tha mà lên tiếng tra hỏi, tên nhóc kia lại lấy ly nước lên nuốt một ngụm, xong thì lắc đầu.
- Không có gì.
- Kệ nó đi con, con ăn thêm không để bác lấy cho.
Khi anh định truy cứu tiếp thì mẹ Jam đã lên tiếng, bà đứng dậy có lẽ là định đi lấy thêm đồ ăn, nhưng Film đã mau mau cản lại. Nãy giờ ăn cũng gần hết quán người ta rồi, anh mà ăn nữa chắc mai lăn tới trường cho coi...không được béo lên thì sẽ không đẹp nữa.
- Dạ thôi đủ rồi, con mà ăn nữa là lăn luôn đó. Để con phụ mẹ dọn dẹp
Film kéo ghế, chủ động đứng dậy gom hết mớ chén, bát trên bàn, nhưng khi tính đem xuống bếp thì mẹ Jam cản lại rồi đẩy sang cho Jam. Rồi kéo anh ngồi xuống bàn, ngay khi Jam vừa đi khuất thì lại nắm lấy tay anh rồi thủ thỉ.
- Film cho mẹ hỏi, dạo này ở trường A'Jam nó có quen em nào không?
- Dạ? Sao mẹ hỏi vậy?
- Mẹ thấy nó cất lá thư màu hồng trong học bàn, lâu lâu còn cười tủm tỉm, không phải là đang thích ai sao
- ....
Đột nhiên anh lại cảm thấy trong lòng có hơi khó chịu, Rachata thực sự đang thích cô bé đưa thư hôm nọ sao? Nhưng chỉ mới đọc thư không lẽ thích đến mức cười một mình như vậy.. không để anh kịp suy nghĩ thì mẹ Jam lại níu lấy tay anh.
- Mẹ dặn này, Film giúp mẹ xem chừng thằng nhóc ấy nhé, nếu nó thích ai thì Film báo với mẹ ngay được không? Thật ra thì cũng không giấu gì con, từ năm cấp hai nhà mẹ có nhiều biến cố nên a'Jam cũng trở nên trầm hẳn, không được hoạt bát như trước, thành ra nó cũng không dám mở lòng với ai.
-...
- Nên từ khi thấy nó len lén cười, rồi còn có thư trong học bàng thì mẹ vui lắm. Con giúp mẹ nhé
- Dạ..
Hoá ra Rachata trở nên lạnh lùng, trầm trầm, với đôi phần lập dị là do có chuyện xảy ra với cậu ta. Nhưng là chuyện gì nhỉ? Không lẽ là vì gia đình cậu ta phá sản....?
Có lẽ là việc đó. anh suy nghĩ một lúc thì lại nhìn mẹ Jam gật đầu. Xong thì cũng đứng dậy xin phép vào nhà vệ sinh một lát.
Rachata vẫn đang chăm chăm vào tô chén trong bồn rữa xong một loạt thì đi lên nhà trên, nhìn một vòng lại chẳng thấy con mèo của mình đâu. Mẹ lúc này mới gọi cậu lại.
- Jam mẹ quên nữa, hồi trưa người ta có gọi đến đòi tiền, họ bảo nếu hết tháng này không trả thì họ sẽ xiếc đồ, học bổng tháng nay con có lấy được không?
Rachata cứng đờ nhìn mẹ mình. Cậu đảo mắt một hồi thì cũng quay về chỗ cũ, hơi bối rối gật đầu. Khi nhìn thấy bà đã thở ra hơi nhẹ nhõm thì cũng yên tâm phần nào mặc dù trong lòng cậu thì sớm đã lắp thêm một mớ hỗn độn.. làm sao cậu nói mình bị trượt học bổng được đây..
- Mẹ xin lỗi, đáng lý mẹ không nên để con phải áp lực như vậy. Jam ráng vài tháng nữa thôi mẹ con mình sẽ trả xong nợ rồi, như vậy con sẽ không còn thiệt thòi nữa.
- Không sao đâu mẹ, con bình thường mà.
Cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con cũng kết thúc Film sau nhà từ từ đi lên, anh chấp tay nhìn mẹ Jam rồi cuối đầu "cũng trễ rồi chắc con phải về thôi, con chào mẹ ạ"
- Về gì mà về, hay ngủ lại nhà bác một đêm đi, phòng thằng Jam cũng rộng. Trời tối rồi về cũng không tốt.
Mẹ Jam bên này đang ngồi thì liền đứng dậy, đi lại níu lấy tay anh. Lời mời gọi có vẻ hấp dẫn đó, nhưng mà.. Omega đã được đánh dấu lại đi ngủ với Alpha, đã vậy còn đang trong kỳ phát tình, thì chẳng khác nào lữa gần rơm. Rachata cũng mười tám tuổi rồi Alpha cỡ tuổi này rất khó đối phó. Để bảo toàn thân thể thì chắc chắn là không được.
Film quay sang nhìn Jam một cái, khi mà anh định lên tiếng từ chối thì Rachata đã cắt ngang vào.
- Mẹ, không được, người ta là Omega sao ngủ với con
- Con là.. Omega!? Vậy mà bác cứ tưởng. Thôi để Jam đưa con về. Mà trời lạnh lắm. Jam, lấy cho Film cái áo khoác mặc vào.
- Dạ chắc không cần đâu con tự về đ-
Nghe vậy anh liền lên tiếng từ chối, Omega nào lại đi đêm với Alpha, mẹ anh thấy đi đồn bây bạ với mấy bà chị trong sớm thì con mặt mũi nào mà anh ra đường nữa. Chưa kể còn ba anh... nhưng mẹ Jam không cho anh có ý định đó đã ngay lập tức chen vào, bà đẩy đẩy anh ra phía sau lưng con trai bà, rồi lên tiếng ra lệnh.
- Được cái gì mà được! Nghe lời cho mẹ, lên xe cho thằng Jam trở về, Omega mà đi đêm một mình làm sao mẹ yên tâm được.
- Sao mà mẹ lo cho anh ta quá vậy
Rachata ta ở một bên chiếc vá để đồ tay cầm cái áo khoác của mình, phủi lại cho thẳng. Miệng thì lại lên tiếng càu nhàu. Nhưng mà cậu ta nói đúng thật sao mẹ lại quan tâm anh dữ vậy? Nghe anh là Omega còn hớn hở ra mặt luôn, không lẽ bà ấy thích Omega hơn Alpha??
Mà suy nghĩ của Film đã ngay lập tức bị đánh bay sau đó..
- Mày đó, có bạn trai không nói mẹ gì hết, rồi Film nữa dám giấu mẹ à?
Bà đánh khẽ vào vai đứa con trai mình một cái rồi lên giọng trách móc, hờn dỗi. Cả Jam và Film nghe xong lại giống như bị chọc trúng tim đen mà vội vã lên tiếng, khua tay phủ nhận.
- Mẹ, hiểu lầm rồi không phải đâu.
- Dạ không phải đâu, con với cậu ta chỉ là bạn.
- Thiệt không.
- Thật!/thật!
Mẹ Jam nhìn anh và Jam, mắt hơi nheo lại, bĩu môi, khuôn mặt vẽ rõ ba chữ "không tin tưởng". Để không bị hiểu lầm anh cũng mau trả lời nào ngờ con cún kia lại trùng hợp lên tiếng theo. Cả hai quay sang nhìn nhau nữa ngạc nhiên nữa bối rối
- Đồng thanh quá mẹ không tin. Mà thôi trễ rồi về đi, không khéo ba mẹ con lại lo.
- Dạ..
Thôi thì bác ấy tin hay không cũng được, điều anh quan tâm lúc này là ba ở nhà có cạo đầu anh không thôi. Gần bảy giờ rồi, đã vậy còn được Alpha chở về nữa... Kiểu này không bị hiểu lầm to mới lạ.. Film ôm một mớ thấp thỏm trong bụng lẻo đẻo theo Jam ra phía sau nhà lấy xe.
Jam ngồi trên xe ném vào tay anh chiếc nón bảo hiểm, lại vô tình bắt gặp anh mắt bối rối của Film đang nhìn mình, anh vẫn đứng trước mặt cậu cũng chẳng có ý định leo lên.
- Sao vậy?
- Chuyện học bỗng.. Mày không tính nói với mẹ mày là mày không lấy được hả..
- chịu thôi, đi làm thêm kiếm tiền.
Rachata khua tay làm ra dang vẻ bất cần, nhưng Film lại cảm thấy lo lắng, có khi nào trong lòng Jam đang trách anh ngàn lần không? Dẫu sao cũng là tại anh mà cậu ta không lấy được học bỗng còn gì.. Anh ngước lên nhìn Jam rồi lại ngập ngừng..
- Tại tao đúng không.. tao...kéo điểm mày xuống.
- Anh quan tâm chuyện đó à?
- Ừm.. hồi trước thì không nhưng bây giờ.... hay là giờ tao kêu thầy đổi chỗ, cho mày ngồi một mình, như vậy thì điểm mày sẽ không bị chia, tao cũng không làm phiền mày học
Quả thật trước giờ anh vô tư quen rồi, chẳng lo lắng thái quá về điểm số, chỉ cần qua môn là được, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại thấy bản thân hình như hơi ích kỷ, anh quên mất hoàn cảnh của Jam, quên mất mình sẽ ảnh hưởng đến người ta thế nào... chỉ biết mãi mê nghĩ đến việc mình sẽ không bị ba răng đe về điểm nữa.
Trong phút lúng túng Film lại quyết định đưa ra một lời đề nghị, nghe qua có vẻ rất hợp lý. Thật ra nếu không ngồi cạnh Jam nữa thì anh có thể sẽ ngồi với mấy alpha khác.. có lẽ sẽ hơi đáng sợ nhưng chắc là vẫn tốt hơn là cứ kéo điểm của Jam xuống..
-... Không cần.
Cứ nghĩ Rachata sẽ vui vẻ vội đồng ý ai mà ngờ lại thốt lên mỗi hai chữ, Film vừa bất ngờ vừa đặt ra nhiều nghi vẫn, anh ngước lên nhìn Jam, mày hơi chau lại thắc mắc lên tiếng.
- Tại sao? Tao tưởng mày phải muốn lắm chứ, xa được tao cũng không có ai làm phiền mày.
- Vậy anh chắc anh ngồi được với alpha khác không?
Thay vì trả lời Jam lại đặt ra một câu hỏi ngược lại khiến anh bối rối.
-... Ừ thì không thử sao biết.
- Nhưng tôi không muốn đổi chổ
- Chứ giờ mày lấy đâu tiền trả tụi nó
- anh quan tâm làm gì?
-..tại..tại.. tao lo cho mẹ mày với..
- Với?
- Với.. mày nữa. Nếu như mày với mẹ mày bị người ta lấy đồ thì không phải là tại tao sao..
- Nhưng tôi không muốn anh đổi chỗ.
Jam vẫn kiên quyết lên tiếng từ chối, cậu cũng chẳng biết sao bản thân lại như vậy. Nhưng cậu thực sự không muốn thấy Film ngồi cạnh người khác chút nào. Hơn nữa, cái radio bên cạnh ngày nào cũng ba hoa cái miệng quen rồi, không có thì lại cảm thấy thiếu..
- Tại sao? Không có tao làm phiền, hay ảnh hưởng điểm số mày thì được rồi.
- Không là không, tôi tự lo được, lên xe đi
- mày thích làm tao khó sử mày mới chịu hả.
- Vậy sao anh không thử học giỏi lên đi
- Tới đó là tới đó, dù tao có cố cũng không cao lên được.
Thanapat bĩu môi tự giễu. Anh nhớ có lần anh cũng cố học để lấy điểm tám đổi lấy phần thưởng từ ba, cơ mà nhích lắm cũng chỉ được bảy phẩy, nhớ năm đó anh khóc quá trời luôn, đến nỗi ba anh thấy thương mà mua một cái mô hình nhỏ hơn để an ủi.
Nhưng có lẽ anh vẫn sẽ thử đi xin chú cho đổi chỗ xem sao, mặc kệ con cún cứng đầu này có muốn hay không cũng được.
- Lên xe đi, trời tối rồi.
Được Rachata nhắc vào trọng điểm Film mới tá hoả kiểm tra lại đồng hồ trên tay mình. Tận bảy giờ rưỡi rồi vẫn chưa về, điện thoại lại còn hết pin, không thể nhắn tin nói với ba được.. Film vội đội nón vào rồi hoảng loạng la lên, nhảy vọt lên xe Jam. Miệng còn không quên kêu ca hối thúc.
- Trời oi, đi với Alpha mà còn về trễ kiểu này chắc ba cạo đầu tao, đi mau lên.
- anh mà cũng biết sợ
Môi Jam hơi cong nhẹ nhìn con mèo đang hoảng loạng của mình, mắt chăm chăm vào đồng hồ, một tay thì vịn chặt thanh chắn phía sau xe để giữ thăng bằng. Cậu bất giác buông ra một câu trêu ghẹo.
- Sợ chứ mạy, tao là con ngoan trò giỏi, không đi chơi đêm
- Giờ mới biết
Nghe chất giọng ghẹo gan của con cún kia Film liền vỗ vào đầu cậu ta một cái. Rồi gằn giọng hỏi lại "ý mày nói tao lỳ hả?"
- Không dám
Jam không nhịn được mà nở một nụ cười bất lực nhưng con mèo kia cũng không chịu buông tha chòm lên trên bắt bẽ "Cười rồi tao còn nói không dám"
- Tại thấy anh khác với ở trường.
- Khác là khác thế nào
- Đáng yêu hơn.
Rachata bất giác nhỏ giọng, như là chỉ để mỗi mỗi Film và cậu nghe vậy, cậu cũng không hiểu sao bản thân lại thốt ra như vậy nhưng cảm thấy nó có vẻ hợp với Thanapat. Nhất là khi thấy đôi mắt tròn tròn của con mèo ấy nhìn mình qua cái kính. Nó lại cứ khiến tai cậu hởi đỏ lên.
- Thấy ghê, từ đó không dành cho tao, tao phải đẹp trai, ngầu.
Thanapat ấy vậy mà lại chẳng thấy hài lòng, anh lên tiếng chỉnh sửa lại, nói gì thì nói anh cũng đang cải trang làm Alpha, nói đáng yêu thì chẳng khác nào mất hết thần thái của anh rồi!?
- Cười gì, bộ tao nói không đúng sao, hả tao nói không đúng sao?
- Ờ, anh nói đúng hết.
Rachata lắc đầu bất lực, cũng không có ý định cãi lại. Để Film không về trễ thêm cậu cũng vội gạc chống rồi đạp ga. Nhưng chắc do không quen nên Thanapat theo đà ngã ngược về trước vội vòng tay ôm lấy bụng cậu.
- mày có bằng lái chưa vậy? Chạy kiểu gì thấy ghê.
- Ôm tôi chặt vào
- Không thèm nha
Rachata nghe vậy liền vặn ga mạnh hơn xe phóng một cái như bay ra tận nữa đường, Film phía sau sốc đến bay màu, tim như sắp bị rơi ra, cũng chẳng thể ngăn bản thân ôm cái đứa mà mình nói "không thèm" kia chặt cứng, miệng anh lúc này cứng đờ chỉ có thể nhắm tịt hai mắt nép sát vào lưng cậu ta.
Rachata có thực sự là Alpha nhút nhát không vậy??! Trên đời làm gì có Alpha nào nhát mà chạy xe bạt mạng kiểu này????
- Bảo ôm không chịu.
- Lo chạy đi nói nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top