11
Giờ tập thể dục hôm nay dính nhầm vào buổi trưa trời nắng ong ong nhứt cả não. Vậy mà thầy còn bắt lớp anh tập chạy bền mấy vòng trên sân. Omega chạy năm vòng, beta sáu vòng, riêng Alpha là mười vòng. Nhìn đám Omega nằm lăn lê tán gẫu trên sân mà thấy ham. Nếu không phải mang cái danh Alpha chắc anh cũng không phải hì hục chạy như vậy. Cũng may do có sự rèn luyện nên thể lực anh chẳng thua gì alpha. Mới đó mà đã chạy sánh ngang với Alpha mạnh nhất lớp. Mà còn ai trồng khoai đất này nữa.
- Mệt không?
- Không, mệt mỏi gì.
- Không ngờ dạng anh mà lại khoẻ như thế.
- Đừng có coi thường tao à.
- Không, tôi sợ anh mệt.
Trong khi Rachata chơi bóng với đám A'Tong thì Film chạy vào một góc để nghỉ ngơi, dù sao chạy bền mười vòng cũng rất đuối, anh không lếch nỗi luôn chứ nói gì mà chơi. Cơ mà con cún cùng bàn của anh lại hậu đậu kiểu gì đá trái banh hụt mà té lăn lộn giữa sân. Cũng may là không bị thương quá nặng vẫn có thể đi cà thọt vào trong khán đài.
Mà không phải không nặng nữa, có lẽ cậu ta cũng đã quen với việc chịu đau rồi nên thế này không thấm thía so với cậu ta.
- Đồ hậu đậu! Mày nói mày là Alpha, ai tin chứ tao không tin được. Alpha gì mà chạy thôi cũng ngã, đã vậy còn không biết đánh lộn.
- đâu phải ai cũng thích đánh như anh đâu, với lại tôi cũng không dám dùng bạo lực.
- Không dùng nhưng cũng phải biết bảo vệ bản thân chứ. Giờ còn tao cứu mày mốt lớn rồi ai đi theo cứu?
Nhìn con mèo kia vừa băng bó vừa càm ràm, cậu cũng không nhịn được mà phải cong môi lên với anh ta. Jam chìa khuôn mặt đẹp trai của mình đến gần Film hơn một chút xong lại lên tiếng hỏi một cách khiêu khích.
- Anh lo cho tôi à?
- ai..ai thèm, băng xong rồi đó. Lượn lẹ đi cho nước nó trong
Nhìn thấy cái bản mặt đẹp mã của con cún kia đang cách mình không xa, tai anh đột nhiên lại đỏ ửng. Film cảm giác mặt mình đang nóng lên và chẳng rõ nguyên do. Jam đương nhiên là năm bắt được việc đó, cậu không chọn buông tha mà tiếp tục truy cứu.
- Khun Thanapat nay cũng biết ngại nữa sao? Anh bảo tôi đi á? Vậy cái người ban nãy hớt ha hớt hãi chạy đến đây không phải là Khun sao?
- Không đi thì tao đi!
Thẹn quá hoá giận, Thanapat ngồi bật dậy muốn bỏ đi thì bị ai kia với tay kéo lại. Anh cảm thấy tên nhóc này không đánh lộn được nhưng sức cũng không phải dạng vừa. Kéo một cái cả người anh liền ngã huỵch xuống.
- ghẹo xíu mà anh đã dỗi rồi, học ai vậy?
- Kêu tao sống đúng với tao thì nết tao là vậy đó rồi sao?
- đáng yêu
Jam lại buộc miệng phát ra nhưng lại không đủ lớn, Film chỉ nhìn thấy khoé miệng của cậu mấp máy như đang chử thầm. "Nói gì? Chửi gì tao đó"
- có nói gì đâu, nói anh phiền phức, ồn ào.
- Làm như tao thích làm phiền mày lắm vậy, chim cút
- Không cút được, què rồi.
- Xạo. Mày còn lếch được vào đây, tao xem rồi sướt ngoài da thôi không đến nỗi què.
- mà chuyện học bỗng anh làm sao được vậy? Người ta liền hệ hới tôi rồi còn bảo tôi xuống nhận.
Không tiếp tục đôi co. Jam đột nhiên lại đổi chủ đề, cậu nhìn Film đầy thắc mắc, xen chút tò mò. Vốn biết gia thế của Thanapat không phải nhỏ nhưng ba anh ta nỗi tiếng là khó tính đó giờ, chịu bỏ ra một số tiền lớn như vậy đâu phải dễ.
- có thì lấy đi đừng có quan tâm.
- Anh đã nói gì với họ? Sao họ lại đồng ý.
Film chán nãn tránh mặt Rachata, Từ khi nào Jam lại cứ ồn ào và hay thắc mắc như vậy nhỉ, nhớ hồi đầu năm cậu ta trầm lắm mà, cạy mãi một chữ cũng không nói. Không lẽ việc đánh dấu kia lại anh hưởng tới Alpha??
Film ngồi quay mặt sang một bên thầm suy nghĩ về cuộc giao dịch của bản thân với ba để giành học bổng cho con cún ngốc bên cạnh, cũng chẳng to tác gì nhưng không biết ba anh có ý định gì nữa. Không ngờ ông ấy lại đồng ý dễ dàng thế này..
- Film!
- gì? Mày làm gì la lớn vậy?
- Tôi hỏi mãi không thấy anh trả lời, rốt cuộc anh đã nói gì với họ vậy? Có phải anh đã trao đổi gì không?
- Mày làm như phim vậy, tao chỉ xin thầy nói hoàn cảnh của mày thôi, có gì đâu.
- Nhưng tiền học bỗng lần này có vẻ cao
- Thôi mày nghĩ nhiều quá, nhận được bao nhiêu thì nhận
- anh thực sự không trao đổi gì đúng không? Tôi lo
Jam nắm lấy cổ tay anh, anh mắt cậu ta kiên quyết nhìn, lại giống như chưa cả một đống lo âu trong đó, tim Film hơi rung rinh nhẹ. Anh quay mặt lại nhìn xuống sân bóng.
- Lo..lo cái đầu mày. Mày hỏi nữa là tao lên đó rút lại nha
- được rồi, tôi không hỏi nữa, cảm ơn anh.
- được rồi về lớp đi.
Anh dậy đứng sau đỡ lấy vai Jam rồi giúp cậu ta di chuyển về lớp. Rachata khá lớn, mặc dầu chiều cao của anh có nhỉnh hơn cậu ta một xíu thì cũng chẳng thấm vào đâu. Cả hai cứ dập dìu nhau như vậy một lúc thì cũng đến được hành lang. Trước cửa lớp là một cô gái tóc dài, xinh xắn đang đứng ngóng vào.
Film dìu cậu tiến lại gần một chút. Cô gái kia vừa quay lại liền nở một nụ cười tươi nhìn cả hai rồi lại nhíu mày lo lắng.
- P'Jam bị thương sao? Em đến tìm P'Jam nhưng không thấy P'Jam ở lớp.
- Ai vậy?
Film nhíu màu quay sang nhìn Jam, khi thấy cô bé xa lạ kia đột nhiên gọi tên hắn thân mật thế, Rachata trong trường này ngoài anh ra thì có chơi với ai đâu chứ?
- Tôi cũng không biết.
Jam lắc đầu rồi nhìn sang cô bé kia. Thấy vậy cô liền nhanh nhẹn đáp lại: "Em là Night, lớp 11A6"
Rachata vừa nghe giới thiệu liền thay đổi sắc mặc, cậu nở một nụ cười nhìn cô bé trước mặt rồi gạc tay anh sang một bên từ từ tiến lại .
- Em là cô bé gửi anh bức thư màu hồng, có kèm theo vài viên kẹo, phải không?
- Anh đã đọc thư của em ạ? Em vui quá!
Cô gái kia cười tít mắt, vô tay rồi nhảy lên đầy đáng yêu. Jam thấy vậy cũng nở một nụ cười rồi lại tiếp tục cậu chuyện "Thư em viết đáng yêu lắm. Lại còn có mùi rất thơm"
- Em cảm ơn ạ, P'Jam cho em xin line được không? Em muốn làm quen với anh.
- Cũng được.
- Em cảm ơn P'Jam, em xin phép, em có tiết rồi.
Lúc cậu quay lại thì Film đã biến đi đâu mất. Nhìn vào lớp thì thấy anh đang ngồi tựa cằm một cách chán nãn. Jam liền nhanh chóng đi vào và ngồi xuống bền cạnh. Cậu lo lắng nhìn cái người đang rất thiếu sức sống kia.
- Anh sao vậy?
- Không sao
Film nhàn nhạt nhìn sang người bên cạnh, đôi mặt lạnh buốt anh kéo kế rồi đứng dậy, chuẩn bị bước ra khỏi lớp nhưng Jam đã chụp tay anh lại.
- Vào lớp rồi anh định đi đâu?
- Đi đâu không phải việc của mày.
Film kéo ghế đi một mạch thẳng lên sân thượng. Tâm trạng rối bời khiến Film chẳng muốn nhìn mặt Jam chút nào, không lẽ do phản ứng bị đánh dấu nên thấy Alpha của mình thân thiết với Omega khác liền sinh ra khó chịu? Nhưng bình thường anh có bao giờ để ý đến mất chuyện tào lao này đâu chứ..
Tại sao anh bây giờ lại..... Không lẽ anh sợ chết?..nếu sợ thì đã không bình tĩnh được tới lúc này..
Không lẽ....anh có tình cảm với Rachata rồi..?
Đứng một lúc thì điện thoại lại réo chuông, là Rachata gọi, phải rồi nãy giờ cũng được mười phút vào lớp, giờ mà về lớp chắc thế nào cũng bị chủ nhiệm xé xác. Thôi thì lỡ rồi cúp một hôm cũng được, giờ anh vẫn chưa muốn nhìn mặt Jam.
Sau khi tan tiết hai anh mới trở về, giáo viên có vẻ không tức giận mà chỉ nhẹ hỏi thăm anh. Film có đôi phần thắc mắc nhưng vẫn trở về chỗ ngồi. Jam thấy anh về mặt liền làm ra vẻ nghiêm trọng quay sang nhìn anh.
- Anh đi đâu từ nãy giờ? Bình thường anh đâu có cúp tiết.
- tao làm gì kệ tao đi, mày là ai mà quản tao.
Film thở dài buồn chán nhìn ra cửa sổ. Chẳng mảy may để tâm đến vẻ mặt lo lắng của Jam.
- Anh bị gì thì phải nói tôi chứ?
- Tại sao tao phải nói mày?
- Tôi là Alpha của anh!
- chỉ là Alpha thôi mà, mày làm alpha của nhiêu đứa mà chẳng được.
- ý anh là sao.
Thanapat không chọn trả lời mà nằm gục xuống bàn. Làm sao để thôi cái cảm giác ghen tuông khó chịu trong lòng này được, cứ nhìn Jam anh lại cảm thấy khó chịu, nhưng không biết tại sao bản thân lại ghen như vậy...
Jam bên cạnh dù lo lắng nhưng lại chẳng làm được gì với con mèo cứng đầu này.
Giờ về Film cũng không thèm nhìn cậu mà bỏ ra khỏi lớp trước. Jam vội vã đuổi theo sau, tình cảnh này có vẻ không đúng lắm với thường ngày. Vốn dĩ chẳng có khi nào Thanapat buông tha mà bỏ cậu lại. Nhưng nghĩ mãi cậu vẫn không biết anh ta đang giận mình việc gì.
Cảm giác khó chịu cứ như vậy mà ôm lấy Jam cho tới tận lúc ăn tối. Bác nhà thấy đứa con trai mình kỳ lạ đương nhiên liền quan tâm mà lên tiếng hỏi han, con trai bà lại thở dài cứ như ông cụ non buông đũa.
- người ta còn không phải đang ghen sao?
Mẹ Jam nhìn cậu rồi bật cười như một điều hiển nhiên. Hắn lại chỉ ngơ ngác nhìn rồi hỏi hại một chữ "Ghen?"
Thanapat cũng biết biết ghen sao? Nhưng sao anh ta lại ghen?
- Mày không biết gì hết, thằng bé buồn vì mày đi nói chuyện với Omega khác còn gì.
- Nhưng có là gì đâu mà ghen, với lại anh ta có thích con đâu.
- Bộ thích phải đợi nói thì mới thích hả? Có khi người ta đang đợi mày nói ra không chừng.
- Nhưng con không thích anh ta, với cả có muốn con cũng không xứng
Jam thở dài rồi lên tiếng phản bát. Cậu chẳng biết bản thân đối với Thanapat thế nào và anh ta có phải cái người liên quan đến quá khứ cậu trước kia hay không.... Nhưng cậu không muốn thừa nhận bản thân thích người con trai này.
- Vậy ha, không thích rồi mắc gì lo, không rồi mày suy nghĩ làm gì. Tao là đẻ ra mày đó đừng tưởng tao không biết.
- Con không thích anh ta được đâu mẹ
- Sao lại không được, đánh dấu cũng đánh rồi còn gì nữa tụi bây chưa làm?
- Nhưng.. con cảm thấy Thanapat có liên quan đến con lúc trước, con sợ..
- giờ thì cứ sợ đi, một người ta lấy đi mất cái đừng có về đây khóc lóc
- Không thèm!
Không thua kém gì bà Hamphanont. Ông bà nhà Kawila cũng đang đau vì chẳng biết con trai cưng của ông bà bị gì mà mặt cứ chù ụ một đống thế này. Để cứu giãn tình thế bà Kawila đành phải cất lời
- Trong lớp có gì không vui sao con
Film bĩu môi lưỡng lự, anh buông đũa nhìn mẹ mình. "Dạ không à mà cũng có..
- Là sao, nói mẹ nghe coi.
- Dạ thì.. con, à không, thằng bạn con TongTong á mẹ nó có chơi với thằng kia, xong cái tự nhiên hôm nay thấy thằng kia nói cười với một đứa khác nó cảm thấy khó chịu.. nó hỏi con nó phải làm sao.
Anh đương nhiên không dám khai chuyện mình bị Alpha đánh dấu trước mặt ba. Nên chỉ có thể nói một cách mơ hồ.
- là mày yêu người ta rồi chứ còn làm sao nữa con.
- Không phải con mà mẹ, là A'Tong
- Ừ thì là thằng kia.
- Ủa, ba nhớ thằng Tong là Alpha mà, thích thằng nào trường có thằng nào Omega nữa hả?
Ba Film nghe vậy liền chen vào đôi mắt suy tư như cố nhớ ra gì đó. Thanapat bị chột dạ liền vội vã lên tiếng lấp liếm.
- C-Chắc ba nhớ nhầm rồi đó
- Nếu mà con cảm thấy khó chịu như vậy thì con thử nói thẳng với cái người đó đi. Kinh nghiệm của mẹ nha, yêu là phải nói, dù sao giờ cũng cuối cấp rồi, sau này đôi người đôi ngã biết đâu mà tìm. Con không nói là con hối hận đó.
Film bĩu môi, tay cầm đũa lại vô thức bấu chặt vào "cậu ta ghét nó lắm, cậu ta chắc chắn sẽ không quan tâm đâu"
- Mặc kệ là thằng đó có quan tâm hay không, miễn là con nói ra con đỡ bận lòng là được.
- Con biết rồi, con sẽ nói... À không con sẽ nói A'Tong như vậy.
-... Dạ
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top