10
- Hôm nay anh ổn chưa, cho anh
Jam vừa vào lớp đã cầm một ly nước đặt lên bàn, nhìn sơ qua anh liền biết đây là loại mình thích. Ơ nhưng điều Thanapat đây để ý là tại sao con cún này lại chủ động mua nước cho mình?
- Gì đây? Sao nay tốt đột xuất vậy?
- đừng có tưởng bở, là mẹ tôi bắt tôi mua
Thấy Jam nói vậy thì anh cũng tin là vậy dù gì thì bác gái cũng cưng anh quá trời mà. Film nhận lấy ly nước mát tay đều đều khuấy, rồi hút lên một ngụm. Mùi sữa, socola đăng đắng toả ra trong miệng khiến anh tinh táo hẳn, khi bị bắt lôi đầu đi học lúc bảy giờ sang như này!
- Sao rồi, kiếm được việc gì không?
Anh lại quay sang hỏi Jam.
- Không. Tôi bị kẹt lịch làm ở siêu thị với lịch học nên không thể làm thêm, nếu có thì chỉ còn ca chín giờ sau khi tan làm
- Thôi, đừng làm, mệt lắm. Để tao nghĩ cách
- anh lại định đổi chổ?
Jam quay sang nhìn con mèo của mình rồi lại hồi hợp hỏi, cậu không biết tại sao nhưng cậu không muốn Film đổi chỗ, không còn nghe cái miệng nhỏ ồn ào của anh ta luyên thuyên chắc là sẽ buồn chết.
- Tao hỏi bác rồi, bác không cho, nói nếu tao ngồi một mình thì sẽ đội sổ tiếp mà như vậy thành tích của lớp sẽ bị sụt. Nhưng mà, bác nói nếu tao có thể trên chín bài kiểm tra lát nữa thì sẽ suy sét.
- ....
- Thông cảm cho bác tao đi, bác tao khó chịu lắm. Tao cũng không thích cái tính đó chút nào. Nhưng mà mày yên tâm đi, đêm qua tao học bài rồi, chắc chắn sẽ không để dưới chính điểm đâu!
Nhìn bộ dạng quyết tâm của Thanapat, cậu lại lấy làm lạ, sao Film lại chịu giúp cậu? Anh ta không phải chỉ thích đánh cậu, ăn hiếp cậu thôi à? Sự giúp đỡ của Film khiến Jam cảm thấy có chút khó sử. Nhất là khi chính cậu còn không biết bản thân có phải đã làm gì tồi tệ với anh ta hay không?
-...
- Sao im lặng vậy? Bộ không tin tao hả
- Không phải.. chỉ là.. sao anh lại tốt với tôi như vậy.
Thanapat nghe vậy liền im lặng một khoản.. phải rồi sao tự nhiên anh tốt với cậu ta vậy? Chạy hớt hải để kiếm tiền cho cậu ta? Lại còn thức khuya học bài nữa chứ... nhưng không để Rachata đợi lâu Film liền quay lên nhìn
- Ờ- ờ thì.. tao thương mẹ mày, bác ấy tốt với tao như vậy không lẽ tao thấy chết mà không cứu? Với lại.. một phần cùng là do ngồi kế tao nên mày mới gặp rắc rối như vậy mà. Cứ.. coi như là đền bù tại đầu năm tao đánh mày đi.
- Cảm ơn anh.
Jam nhẹ nhàng cất tiếng, câu nói cơ hồ chẳng có gì đặc sắc mà lại làm cho tim anh đột ngột rơi mất một nhịp, tai Film hơi ủng đỏ, im lặng một chút thì vội lên tiếng cắt ngang.
- Thôi đừng có nói chuyện nữa, chỉ tao làm bài đi
Vài giờ tiếp theo thì cả hai cặm cụi làm bài tập, câu nào khó thì Rachata sẽ quay sang chỉ anh. Cứ như vậy cũng đến tiết kiểm tra đầu tiên.
Bài kiểm tra không khó nhưng anh vẫn thấy cấn cấn mấy câu, cái này chắc là do năng lực không cho phép, ôn bài cỡ đó mà cũng phải lụi hơn mười câu. Kiểu này có lẽ không giúp được Jam... Ngược lại với anh, Jam có vẻ rất vui, bài kiểm tra lần này chắc là khá dễ đối với cậu ta.
- Sao vậy?
Cảm thấy cái radio bên cạnh cứ im lặng một cách kỳ lạ Jam liền quay sang hỏi hang. Bình thường Film không bao giờ làm ra vẻ mặt này vậy nên khi mà anh ủ rũ là đang có chuyện rất bất thường.
- Tao không làm được. Xin lỗi.
- Bình thường anh có bao giờ buồn vì mấy chuyện này.
- Tao đang nghiêm túc. Lỡ như mày không giành được học bổng thì cái đó là tại tao rồi, tao không muốn làm người khác khổ
Film bĩu môi rầu rĩ. Jam lại phì cười nhìn anh, tay cậu nhẹ nâng cằm người đối diện lên rồi ghé sát mặt vào. Khoảng cách lúc này gần đến nỗi cậu dường như có thể cảm nhận được hơi thở, nhịp tim đạp nhanh nhanh của người đối diện.
- Vậy anh đi đánh người ta cũng khổ thôi
- Ít ra tao đánh có chọn lọc với lại dù mày có là cái đứa bị tao đánh nhiều nhất thì cũng được tao ưu ái nhất rồi còn gì. Nhưng..nói chung.. tao làm không được!
Film lại bĩu môi lên tiếng đầy khó chịu. Anh là đang nghiêm túc lo lắng cho cậu ta mà cậu ta lại cứ làm như anh đang đùa. Cơ mà nhìn Rachata chill thật cứ như anh mới là người phải trả nợ vậy
- thôi, tôi đi kiếm việc gì đó làm cũng được anh không cần cố đâu.
- Làm như vậy thì lấy thời gian đâu mà nghỉ ngơi. Tao không để yên đâu, tao sẽ nghĩ cách! Cho tao hai ngày đi
- Không cần lo cho tôi đâu
- xì, đừng có tưởng bỡ nha, tao là vì quý mẹ mày đó, dẫu sao tao cũng muốn giúp người, mốt đền bù tao vài phần ăn Free là được
Chẳng biết có phải tưởng tượng không nhưng cậu lại thấy hai bên má Omega trước mặt hình như ẩn lên vài vệt hồng. Nghe cách Film tả về mẹ mình cậu lại cảm thấy thú vị, cứ như mẹ cậu lúc nào cũng luyên thuyên về anh ta, đến cả con ruột như cậu cũng muốn ra chuồng gà đến nơi.
- mẹ tôi cũng thích anh lắm, bà ấy muốn đá tôi khỏi danh sách con ruột luôn rồi.
- ờ..cùng là mẹ con mà mày với mẹ mày khác nhau một trời một vực, người ta thì dễ thương còn mặt mày nhìn muốn quýnh.
Nghe người kia đang ghẹo gan mình Rachata không hề bực bội mà còn nhoẻn miệng cười, thấy vậy Film liền nắm lấy hai bên má cậu kéo lên thành một nụ cười lớn hơn. Anh cười khúc khích rồi bình luận.
- Phải, phải, cười lên như vầy mới dễ thương đừng có lúc suốt ngày buồn khổ.
- lúc trước tôi cứ nghĩ anh là một tên bạo lực, xấu xa, lúc nào cũng đi bắt nạt người khác, lại còn ích kỷ vô cùng đáng ghét, ai ngờ..
- ai ngờ cái gì? Mà mày nghĩ cũng đâu có sai, tao đâu có tốt lành gì
Film bĩu mỗi hơi nheo mắt lại, nghe nói cũng không sai, anh đã vô tình tạo cho mình hình tượng đó, nhưng cũng nhờ vậy mà ở đây anh có thể sống yên ổn, cũng chẳng ai dám trêu ghẹo anh như ngày xưa chỉ vì anh là Omega nam.
- Không anh tốt mà. Còn đáng yêu nữa.
Jam lại nhẹ cong môi rồi trả lời chẳng hiểu sao, mấy lời Jam nói hôm nay lại cứ khiến anh ngượng ngượng.
- Đ-Đáng yêu cái đầu mày! Tao là Alpha! Không đáng yêu
- Vậy sao? Alpha này lạ nhỉ?
Nghe chất giọng ghẹo gan hiếm có của người kia nhưng Film không thấy mừng mà chỉ rén thôi, cậu ta mà vạ mồm nói anh là Omega chắc có mà kím lỗ chui xuống.
- Nói nữa tao cho mày một đạp bây giờ
- Hết buồn rồi đúng không?
- Ai thèm buồn, tao không có buồn
- Ở bên cạnh tôi anh không cần phải giả vờ cứng cáp làm gì, cứ sống đúng với anh đi
- C-Cứng cái gì mà cứng, rồi còn giả vờ? tao là như vậy đó. Chịu thì chịu, không được cũng phải chịu.
- Ờ chịu
Film trực tiếp bị chọc cho á khẩu, anh mím môi quay sang hướng khác giấu đi hai bên tai đang nón lên của mình, có phải Rachata hôm nay ăn bây cái gì rồi không?!??
_________
One nó làm t suy tới hôm nay chưa hết 😭😭😭😭
Phốt nó liền🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top