Vẽ Mộng

Văn án:

Lần đầu tiên là ở trên sofa nhà Film.
Jam bấm vào nút gửi voice chat trên kênh radio dành cho người hâm mộ, "Anh ơi, hãy gửi lời chào đến mọi người nào."

---

"Cậu thật phiền phức, về nhà mình đi."

Vừa vào đến cửa Film đã hất văng tay cậu ra, trực tiếp nhảy bổ lên sofa. Jam như một mũi tên lao đến, thiếu chút nữa ngã đè lên người anh.

"Anh à, anh đừng như vậy, nghe em nói đã..."

Jam ngồi xổm bên cạnh anh, tự nhiên như người Hà Nội mà cầm lấy điều khiển điều hoà trên bàn trà, chỉnh thấp nhiệt độ, lau mồ hôi, uống nước. Làm xong hết một lượt cuối cùng mới mạnh mẽ kéo hai bàn tay đang bịt tai của Film ra, dõng dạc tuyên bố: "Tối nay không được phép đi ngủ!"

Film trừng cậu, tên cún con này sức lực khoẻ vô cùng, hai cổ tay anh bị một bàn tay của cậu nắm lấy đưa qua đầu không khác gì kẹp sắt. Anh giãy dụa vùng vẫy một hồi lâu đành lựa chọn bỏ cuộc.

"Được thôi. Vậy thì không ngủ nữa."

Jam vui vẻ buông tay anh ra, Film lập tức chụp lấy điện thoại, "Không ngủ vậy thì anh nghe radio của fans đây."

"..."

Film hình như cố tình dùng điện thoại che khuất tầm nhìn, vậy nên không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt anh. Jam biết rõ bên anh lén lút lưu vô số tấm hình của mình trong điện thoại, nhưng lúc này lại hận không thể ném thứ này vào bồn tắm lớn trong nhà Film.

"Anh à..." cậu bị chắn ở một bên, nhỏ giọng lẩm bẩm, giống như một đoá hoa hướng dương héo rũ, "Nếu như anh vẫn chưa chuẩn bị xong thì cứ nói với em... Nhưng mà hôm nay P'Film mới là người ra tay trước còn gì?"

Film dừng bàn tay đang gõ chữ lại, ngước mắt lên cười như không cười, "Mới có như vậy thôi đã chịu không nổi rồi? Xem ra bốn chữ đùa giỡn lấy lệ vẫn chưa khắc sâu vào tâm khảm cậu nhỉ?"

"Em vốn dĩ đã muốn hỏi từ lâu rồi. Tiêu chuẩn đùa giỡn lấy lệ của P'Film rốt ruộc là gì?

Nếu như là lần đầu tiên nghe thấy anh nói mấy lời này, có lẽ Jam sẽ cảm thấy rất tổn thương. Quen nhau lâu như vậy, cậu cũng dần dần từng bước hiểu được đó chỉ là phản ứng trong vô thức của Film —— đem những hành động nhỏ không thể khống chế được kia quy thành diễn xuất, chí ít sẽ không khiến tai anh đỏ bừng nhanh đến như thể vừa bị nướng chín vậy.

"Khi anh chạm vào môi em, ánh mắt đó cũng là giả vờ sao?"

Film lại dùng điện thoại che đi tầm mắt cậu, hắng nhẹ một tiếng, "Chỉ là tôi muốn làm vậy, cho nên mới làm thôi."

Film phớt lờ không thèm để ý đến cậu, bấm vào kênh radio. Từ bên trong điện thoại truyền đến đều là tiếng mọi người đang thảo luận về buổi meeting tối nay.

[Film hôm nay lau nước mắt cho Jam ba lần, thật là dịu dàng a.]

[Còn có con gấu bông nhỏ kia nữa, lúc đưa sang Film giống như vừa nghĩ đến chuyện gì mà không nhịn được bật cười. Không ngờ lại lập tức đi lấy đưa cho Jam.]

[Jam chắc hẳn là rất thích món đồ đó, bởi vì là do Film tặng cho cậu mà.]

[Đôi tình nhân nhỏ ngọt ngào ghê.]

"..."

Ngọt ngào cái con khỉ mốc xì.

Nghe được một lúc, Jam cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, chộp lấy điện thoại ném lên bàn trà, quay đầu lại liền bắt gặp đôi mắt ướt át của anh cậu ta. Không ngoài dự liệu, Film giống như bị điện giật vậy, không tự nhiên mà dời mắt đi.

"Không phải chứ, em nói cái này... Anh rốt cuộc là mắc cỡ cái gì vậy?" Cậu kéo cằm Film lại, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình. Hôm nay lúc livestream cậu đã muốn làm như vậy rồi, đầu ngón tay vươn về phía Film tận mấy lần. Nhưng không biết vì sao anh lại làm mặt lạnh, hình như là thực sự tức giận, cậu cuối cùng cũng không dám tuỳ tiện chạm vào đối phương. Nào giống như anh cậu ta, muốn sờ môi cậu liền sờ, hoàn toàn không suy nghĩ đến cảm nhận của cậu gì sất.

Jam có chút bực tức, nào quản được nhiều đến vậy, liền cắn mạnh một phát lên môi Film, "Anh à, anh thật độc ác, chỉ lo châm ngòi không thèm dập lửa. Nếu lỡ như lúc đó em có phản ứng thì biết phải làm sao? Anh đây là muốn ép em đến phát điên đúng không?"

Cậu hoàn toàn không cho Film cơ hội đáp lời, người kia miệng lưỡi quá lợi hại, biết chắc mình nói không lại, chỉ có thể đổi một biện pháp khác để anh chẳng thể nói nên lời. Môi Film rất nóng, cánh môi non nớt mềm mại như bánh pudding mới ra lò. Jam cắn vài ngụm, vẫn chưa thấy thỏa mãn, liền đưa lưỡi vào ấn nhẹ, giữa hai hàm răng liền mở ra một he hở. Tựa như đã chờ đợi cậu từ rất lâu rồi, hoàn toàn không hề có sự phòng bị nào.

Một tiếng cười khúc khích thoát ra từ đôi môi kề sát nhau, tim Jam thắt lại, tưởng là cạm bẫy, vội vàng lùi lại, nhưng đã quá muộn——Film hai tay quàng lên cổ cậu, kéo cậu lên ghế sofa.

Lồng ngực hai người tựa sát vào nhau, hai bờ môi dán lại làm một. Trong khi điều chỉnh tư thế, nửa thân dưới của cả hai cũng đang họ cọ xát vào nhau. Chân của Film quấn quanh hông cậu, toàn thân giống như mất hết sức lực, tựa hồ không còn xương cốt, duy chỉ có một chỗ vẫn đang cứng rắn nóng rực. Jam ngay lập tức nhận ra, anh cậu bây giờ thậm chí còn chẳng buồn giả vờ nữa, liền véo lấy cằm Film và hôn ngấu nghiến lên chiếc miệng nhanh nhảu mồm mép kia.

Từ hôm meeting đến khi livestream, suốt cả một đêm sự phấn khích không hề giảm đi chút nào. Chất dopamin được tiết ra dường như vẫn còn trong huyết quản, hai người chỉ cần chạm vào đối phương liền như sắp bốc cháy. Vừa sợ bị bỏng, lại vừa muốn biến mình thành củi khô, cùng xem xem ai mới là người bị đối phương thiêu rụi trước.

"Hừm... Tôi ép cậu sao? Không phải cậu cũng rất vui vẻ hưởng thụ sao Jam? Nếu như chút khả năng khống chế này cũng không có, nhân lúc còn chưa muộn liền bỏ nghề diễn viên thì hơn a."

Bàn chân trên thắt lưng trượt xuống, cách một lớp quần jean mà dẫm lên bộ phận đã triệt để cương cứng của Jam, đầy ác ý mà dùng lòng bàn chân nghiền ép, đầu ngón chân liên tục chà xát. Jam thở hổn hển, đồng thời cảm nhận sự đau đớn và khoái cảm từ chiếc quần bó sát chật cứng của mình.

"Anh à, anh đừng có quá đáng... Em mà không làm diễn viên, không có sự phối hợp của em, làm gì có ai cùng anh chơi vui vẻ như vậy chứ? P'Film còn muốn chơi đùa vui vẻ như này với ai, hửm?"

Jam mất tập trung nắm lấy mắt cá chân của Film, cánh tay cậu nhấc lên trêu ghẹo anh thoáng chốc nổi đầy gân xanh. Cậu không dám dùng lực quá mạnh. Mắt cá chân trắng ngần mịn màng của Film dường như làm bằng sứ, mảnh khảnh nhỏ nhắn đến không chịu nổi. Sau khi cởi bỏ quần quần ngoài của anh, càng làm lộ rõ hơn hai cẳng chân thon thả. Cậu nắm lấy một hồi lâu, bên trên liền xuất hiện một vệt đỏ tròn, tựa như vừa chịu phải hành hạ ngược đãi, gợi cảm tột cùng khiến người ta say mê đến không thể rời mắt.

"Đừng làm nữa... Ha~, lên giường đi, Jam. Cho dù cậu có mút nữa cũng mút không ra được gì đâu... A, cậu là chó sao, đừng cắn!"

Film tựa người vào sofa, đẩy cái đầu đang liếm trên ngực anh ra. Jam ngẩng đầu ngậm hạt châu trong miệng, đưa lưỡi liếm thành từng vòng từng vòng ngay trước mắt anh. Thỉnh thoảng nhếch môi trên ngoạm lấy một ngụm, cánh môi đầy đặn hướng hạt châu hồng nhuận mân mê chà xát. Cảnh tượng quá đỗi gợi cảm, Film dùng mu bàn tay che lấy hai mắt. Một lúc sau, đến chửi mắng cũng không còn sức lực, chỉ còn lại thanh âm hổn hển rên rỉ.

"Không kịp nữa rồi anh à. Em chỉ muốn làm anh ngay tại nơi này."

Radio đã sớm bị hai người quẳng ra sau đầu vẫn đang phát, chủ đề lúc này đang bàn về sự kiện ngày hôm qua. Nói rằng họ phục trang hoa lệ, châu tròn ngọc sáng, tinh xảo đẹp đẽ, thương hiệu nào làm nhà tài trợ, trông không khác gì là cảnh đám cưới vậy.

Jam cười cười cắn lỗ tai Film, "Bọn họ đều nói ngày hôm qua chúng ta đã kết hôn rồi. Mà kết hôn thì làm sao có thể thiếu động phòng được, anh nói có đúng không P'Film?"

"Kết hôn cái gì chứ... Của hồi môn của tôi đâu?"

"Anh à, đã lúc nào rồi, anh không thể nói mấy câu dễ nghe hơn được hay sao?"

"Cậu trước tiên đừng bóp nữa... ưm... Jam... Được rồi, được rồi, đính hôn, đính hôn là được chứ gì?"

Film bị lột đến sạch không còn mảnh vải che thân, làn da bản thân dán lên thuộc da ghế sô pha da cũng không thoải mái lắm, nhưng rất nhanh liền được Jam kéo dậy, mở rộng hai chân ngồi lên đùi cậu. Film khá hài lòng với tư thế này, từ trên cao nhìn xuống cậu nhỏ đang ngẩng cao đầu ngước nhìn mình, cơ thể dường như càng thêm hưng phấn. Thân dưới cọ sát vào cơ bụng của Jam đang không ngừng rỉ ra dịch thuỷ.

Anh đã sớm quen với loại ánh mắt này, có ba phần cung kính, ba phần ỷ lại, ba phần tin tưởng, còn có một phần dục vọng không hề ý thức được, xua không được, cắt không rời, quấn lấy anh tựa như như kẹo đường kéo thành từng sợi dài. Nhưng hiện tại dục vọng kia đã hoàn toàn bị anh khơi dậy. Trong đôi mắt đen như mực chỉ có thể ôm lấy một mình anh, ngọn lửa đang ngấm ngầm bùng cháy, lan tràn triền miên khắp thảo nguyên rộng lớn.

Tim đập nhanh tựa như sấm trời đầu xuân, Film cúi đầu hôn lên mắt Jam.

"...Khóc đến đỏ hoe cả mắt rồi."

"Em đây là đang rất vui, anh à, em thực sự rất hạnh phúc... Có anh ở bên cạnh em mới dám rơi nước mắt."

Nụ hôn chủ động dù sao cũng có chút dịu dàng quyến luyến, Jam thậm chí còn dừng lại để cảm nhận đôi môi ẩm ướt của Film đang chạm vào lông mi mình. Giống như một chú mèo con không nỡ ăn mất chiếc bánh quy được dâng đến tận miệng vậy.

Jam có chút kiềm chế đặt tay lên mông Film, nhào nặn âu yếm, không dám làm ra cử chỉ nào quá đỗi mạnh mẽ. Một lúc sau, Film hôn đủ rồi, môi xuôi theo sống mũi Jam đến khóe môi, thè lưỡi liếm liếm. Lập tức nhận được lời than thở nhàn nhạt của cún con, "Anh à, năn nỉ anh đừng cọ nữa, ngày mai vẫn còn lịch trình, em không muốn làm anh không xuống nổi giường đâu."

"Đúng là lảm nhảm nhiều thật. Dám làm tôi đau thì ngày mai chờ chết đi."

"Em sao lại nỡ lòng làm anh đau cơ chứ."

Làm xong công tác bôi trơn, cả hai người đều đã ướt đẫm mồ hôi, không muốn chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Jam lưu luyến rút ngón tay ra, đem chất lỏng màu kem bôi lên tiểu huyệt của Film, vốn dĩ mở ra cánh mông anh vừa định đâm vào thì...

"Đợi, đợi đã..." Vật thô nóng vừa chạm đến cửa động, Film hô hấp không ổn định mà đẩy nhẹ vai cậu, "Tắt radio đi đã."

Jam cầm lấy điện thoại, đang định tắt đi, bỗng nhiên vẻ mặt đau khổ, "Anh à, cứ như vậy mà thoát ra coi bộ cũng không hay lắm. Chi bằng chúng ta chào hỏi mọi người một tiếng đi."

Nhìn thấy ý cười tinh nghịch trong đôi mắt kia, Film híp mắt cảnh cáo: "Nghiêm túc đi, chơi dao coi chừng có ngày đứt tay."

Jam không nhịn được nhấn nút gửi voice, điện thoại được đưa đến bên miệng Film. Film ngẩng đầu nhìn cậu, khóe mắt vì màn dạo đầu nới rộng vừa rồi mà có hơi đỏ, thật khiến người ta đau lòng. Song gương mặt hoàn mĩ kia lại đột nhiên nhếch lên khóe miệng đầy khiêu khích. Còn chưa kịp đợi Jam có phản ứng gì, cậu bất chợt cảm thấy hạ thân bị một tầng da thịt nóng bỏng mềm mại gắt gao bao trọn. Cùng với cơn đau trên bả vai, sức nặng đè xuống trên hông, xúc cảm non mềm tựa tơ lụa quấn chặt lấy. Film thực sự đã cắn vào vai cậu và ngồi xuống.

"......Chết tiệt."

Jam nhanh chóng tắt radio, vứt điện thoại sang một bên mà không thèm quan tâm đến việc ai đó vừa hét lên [Khun Film bật mic rồi]. Lúc này mới yên tâm mà thốt ra một từ tục tĩu một cách khó khăn.

Cậu không thể tin nổi nhìn chằm chằm người trong lòng, ngón tay căng thẳng nhéo nhéo trên eo Film thành một vết đỏ ửng, "Anh à, đã có lúc em nghi ngờ rằng anh mất trí rồi."

Tựa hồ có một thanh sắt nóng đỏ cắm vào bên trong cơ thể, vật đó của Jam quá to lớn, vừa thô vừa dài, phía trước chạm đến một nơi hoàn hảo, vừa tê vừa sướng, như thể bị nhiễm điện vậy. Sau khi vượt qua cảm giác đau nhói căng trướng ban đầu, Film nở nụ cười, liếm vết răng trên vai đối phương, gấp rút thở gấp nói: "Không cần nghi ngờ nữa." Anh nắm tóc Jam, bắt cậu ngẩng đầu lên, "Nếu cậu còn không cử động, tôi thực sự sẽ phát điên đó."

Làm tình với anh giống như chinh chiến trận mạc vậy. Jam ngẩng đầu ngưỡng mộ người nọ, đôi con ngươi tràn đầy xuân thủy, tựa hồ một bức màn mộng tĩnh mịch buông xuống, trong giấc mộng sâu thẳm nhất điên cuồng nhất của cậu mà gợi lên xuân triều tràn ngập phóng túng. Nhẹ nhàng đẩy hông lên trên, dòng nước ấm ấy phá vỡ mặt hồ, chao đảo lắc lư, đong đưa xao động, mang theo tầng tầng lớp lớp, từng đợt da thịt trào dâng, ôm ngậm lấy cậu, mút mát lấy cậu, lưu luyến không nỡ mà níu giữ lấy cậu.

Cứ như thể cuối cùng cũng đã hoàn toàn có được đối phương. Jam cảm thấy khóe mắt có chút ươn ướt, không ngừng đưa mình trở về hang động cực lạc ấm áp câu hồn kia. Liên tục nắm lấy bắp đùi Film, hết lần này đến lần khác, từ các góc độ khác nhau mà không ngừng chiếm lấy người trong vòng tay. Film vịn vào vai cậu, ưỡn lưng đem ngực cọ sát vào môi đối phương, sức lực quá đỗi mạnh bạo khiến tiếng rên rỉ càng lúc càng không kiềm chế được. Jam bất ngờ kéo cổ anh xuống, chặn môi Film lại, "Đừng rên nữa, ngày mai còn phải hát đấy."

Cùng với một cú thúc mạnh, một tiếng rên vang dội chợt tan biến đi giữa hai đôi môi đang kề sát nhau. Jam trên trán rịn ra một tầng mồ hôi, giọng nói khàn khàn, một lần nữa xoay người Film lại, ôm lấy anh từ phía sau. Một tay giữ lấy thân thể cứng ngắc của Film, liếm lưng, cắn cổ anh. Vừa ngậm vành tai mềm mại của đối phương vừa gọi một tiếng "Anh~".

Tựa hồ dung nham đỏ rực rót vào tai, nóng bỏng đến nỗi khiến người ta rùng mình. Anh dựa vào vai Jam, chiếc TV treo tường màu đen đối diện với ghế sô pha đang phản chiếu cảnh tượng lúc này. Hai bóng người chồng lên nhau, người bên trên đang không ngừng mở rộng hai chân, người phía sau không ngừng chòng chành đâm rút. Thứ thô ráp của Jam đang liên tục ra vào nên trong thân thể anh. Ngay cả Film cũng chịu không nổi cảnh đó, nhìn thấy rồi vội vàng nhắm mắt lại, co quắp ngón chân, xấu hổ cắn môi dưới không dám tiếp tục rên lớn tiếng nữa.

Chiếc ghế sofa da mà Film vừa mới thay năm nay bị làm đến trầy xước rất nhiều, chất lỏng nhớp nháp bắn tung tóe khắp nơi. Jam đâm anh đến bắn tận mấy lần vẫn chưa đủ, lại đè anh xuống ghế sô pha, từ phía sau mà đút vào, không nhanh không chậm, từ từ thong thả mà thưởng thức cơ thể anh. Cậu đè lên người Film, hôn rải rác lên khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo đó, cố gắng khắc sâu hàng mi ướt đẫm và khuôn mặt say đắm của Film vào trong tâm trí. Phác họa từng nét một, đem giấc mộng đã từng rất đỗi mơ hồ vẽ lại một cách hoàn hảo.

"Anh à, bên trong anh thật mềm mại, thật thoải mái, em thực rất muốn cứ như vậy ở trong này suốt đêm..."

Lời yêu quá đỗi thẳng thắng khiến miệng lưỡi khô khốc. Fillm nghiêng đầu nhìn cậu, khắp người không có chỗ nào là chưa bị đối phương liếm mút qua, không có chỗ nào thuộc về bản thân. Bên trong cũng đang được lấp đầy, trút vào trong đó là vật dưới thân của một người con trai khác.

Điều kỳ lạ là anh không hề cảm thấy mình bị đoạt mất, mà thay vào đó là được nhận lấy, được cho đi. Nhiệt độ cơ thể của Jam bao phủ lấy anh, vòng tay ấm áp và chặt chẽ, sợi dây cung trước giờ vẫn luôn căng cứng dường như cũng được thả lỏng bởi tình dục tràn đầy.

Film vươn tay nhéo mặt cậu, thanh âm lười biếng khàn khàn nói: "Đã nói là chỉ được phép làm một lần mà thôi. Xem ra Nong Jam vẫn cần phải rèn luyện thêm sức chịu đựng nha. Lần sau khi tôi chạm vào môi của cậu, không được phép cư xử như vậy nữa."

"Em thực không dám hứa với anh đâu."

Jam mỉm cười thu tay nắm lấy tay anh, mười ngón tay chặt chẽ đan vào nhau, "Anh đã dạy em rất nhiều điều. Vì em mà nhuộm tóc, còn bí mật hôn trộm gáy em... P'Film đã cho em tất cả, cũng đã đến lúc em nên trả ơn anh rồi."

"Anh à, hãy để em chăm sóc anh nhé..."

"Cậu cũng thật biết cách báo đáp ân tình quá nhỉ?" Film bị cậu chọc cho bật cười, nhưng ánh mắt lại lấp lánh tựa muôn ngàn vì tinh tú sáng ngời, tràn đầy phấn khởi đáp "Vậy cậu còn chần chừ gì nữa, Jam?"

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top