Khoảng Trống
Văn án:
Đêm đó ở Singapore, Jam cảm thấy Film có điều gì đó bất thường.
---
"Đừng quay đầu lại, phía sau có phóng viên đi theo chụp trộm ."
Ngay khi đèn tắt người tan, một nhóm người bước ra khỏi buổi họp báo, một số ống kính máy quay lập tức tập trung vào nhân vật chính của ngày hôm nay. Jam kín đáo nghiêng người sang, thì thầm với Film đang đứng bên cạnh.
"Bên phải cũng có, khoảng cách rất gần... Vậy nên, rốt cuộc anh có định bỏ tay xuống hay không?'"
"Đừng nói nhảm nữa."
Một mùi rượu thoang thoảng phả vào bên cổ anh, sau khi vẫy tay chào tạm biệt nhân viên, bàn tay xương xẩu mảnh khảnh lại trở về đặt lên vị trí sau gáy anh. Jam ngạc nhiên: Người vừa rồi lúc đứng trước máy quay còn không thèm động chạm một tí nào vừa rồi là ai vậy?
Cậu mơ hồ cảm thấy Film có gì đó không đúng.
Buổi sáng ở sân bay, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì thức khuya của cậu, Film lạnh nhạt nói: "Lên máy bay ngủ một giấc đi, bộ dạng thế này thì làm sao tối nay đi dự tiệc được", sau đó liền quay người cùng Bright cười đùa, nói chuyện phiếm.
Birght là em trai quan trọng của Film, Jam và Bright không quen thân lắm, nhìn qua ngó lại một hồi lâu cũng không nói chuyện được với nhau, đành tự giác tránh sang một bên.
"Cậu đi đâu vậy?"
Jam vừa quay người muốn chào hỏi những người hâm mộ đang tiễn anh ra sân bay, nhưng lại bị Film kéo tới đứng trước ống kính của đài, micro cũng theo đó mà nhét vào tay cậu.
Trong lúc trả lời phỏng vấn, Jam không khỏi lén nhìn những nụ cười rạng rỡ của người bên cạnh, trong lòng dần dần cảm thấy có gì đó không ổn.
Đây là lần đầu tiên cậu ra nước ngoài tham gia một sự kiện như vậy, lúc nào cũng phải răm rắp nghe theo Film cũng là lẽ thường tình. Chỉ là P'FIlm bình thường cũng thích kiểm soát người khác như vậy sao?
Suốt đường về khách sạn, nhận phòng đôi do công ty sắp xếp, vừa ổn định chỗ ở, Jam dỡ hành lý và chuẩn bị trang phục cho buổi tối, chợt nghe loáng thoáng từ phía sau lưng là giọng Film đang tự thì thào một mình: "Chết rồi, đăng sai ảnh lên Instagram Story rồi."
Cậu quay đầu lại, thấy thư mời của Club được Film đặt trên bàn. Phong bì là của Film, thế nhưng câu mở đầu của thư mời lại đề tên của cậu. Film vuốt vuốt trên điện thoại nhằm xoá hình, luôn miệng "Chết rồi", trên mặt lại không có vẻ gì là vội vàng gấp gáp. Jam lắc lắc đầu: "Sao anh ngốc quá đi." Nói rồi tiện tay đổi lại vị trí của hai chiếc phong bì.
Film ngước nhìn anh, ngập ngừng lưỡng lự không nói. Jam bị anh nhìn như vậy thì có hơi sờ sợ, lập tức sửa miệng: "Ai da, nhầm lẫn vừa đúng lúc luôn, P'Film đang đặc biệt phát đường cho fans có phải không?"
Lời vừa dứt, không biết vì sao mà sắc mặt của Film lại càng khó coi hơn, nhếch nhếch khoé miệng, cười như không cười mà đột nhiên chuyển chủ đề: "Nếu như đã nghỉ ngơi xong rồi, vậy thì tối nay Nong Jam biểu hiện thật tốt nha, nhất định phải xứng với quần áo mới bị nước bọt của cậu làm bẩn trên người tôi đó.
Jam cười ngượng, nghiêng người sang nhìn vào vai Film. Trên chiếc áo phông sẫm màu của Film có một dấu vết khó thấy, không nhìn kỹ thì sẽ không thể nhận ra, "Xin lỗi anh, sao anh không đánh thức em dậy."
"Cậu tưởng là tôi chưa thử đánh thức cậu hả?"
Film sử dụng mẫu nước hoa sample được tặng vào trước buổi họp báo, trên người có mùi xạ hương mát lạnh, ngửi vào cảm giác xa cách vời vợi tựa như mây mờ khói sương. Mùi hương này thực sự rất hợp với anh ấy. Jam khẽ hít lấy, ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào lại đặt tay lên eo Film, tựa hồ muốn bắt lấy đám mây xa xôi khó đoán kia. Cậu thấp giọng nói: "Anh à, hay là thay quần áo đi, để em giặt sạch cho anh."
Cậu ngẩng đầu lên, chóp mũi suýt chút nữa đụng vào cằm Film. Thân thể trong vòng tay cậu thoáng cứng đờ trong chốc lát, Film lui về phía sau một bước, cười vô cùng bất đắc dĩ: "Siêu sao Jam tự dưng lại muốn tự tay giặt quần áo cho người khác sao? Đang nghĩ cái gì vậy? Mai về rồi gửi đến tiệm giặt ủi là được..."
Jam sau đó tiến lên phía trước một bước, vươn cánh tay dài của mình ra, một tay còn lại nắm lấy góc áo Film như muốn nhấc lên, "Ô hổ, anh ngại ngùng mà làm gì, chỉ là thay quần áo thôi mà, cũng đâu phải là em chưa nhìn thấy bao giờ đâu."
Ý cậu ấy là trong phòng thay đồ của công ty, hay là trong những cảnh thân mật trên trường quay?
Film cắn cắn môi, có chút ngứa ngáy do những ngón tay kia đang không ngừng cọ xát vào eo anh. Lần này nếu như anh vẫn còn cứ tránh né nữa thì sẽ thể hiện là mình quá nhõng nhẽo rồi. Film nhẹ nhàng chủ động kéo cổ áo Jam về phía này, nhìn chằm chằm vào người đối diện, trong mắt mang theo ý cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh thương hiệu: "Cứ như vậy, Jam. Giữ nguyên ánh mắt hiện tại của cậu, tối nay đừng quên đó."
P'Film bây giờ lại đang chỉ đạo cậu làm việc nữa rồi. Jam cũng không tiện tiếp tục giằng co với anh nữa, ngoan ngoãn buông tay, gật gật đầu.
Cậu hiểu rõ ý của Film, cứ xem tối nay như một buổi biểu diễn, mỗi một lần lộ diện trước công chúng đều là một vở kịch.
Vậy nên, bây giờ chỉ là đùa giỡn diễn trò cho vui thôi đúng không?
Bàn tay đặt trên vai anh hoà với nhiệt độ phía sau gáy, hơi thở như có như không tiến lại gần... Nhưng mà, hai người bọn họ đã đi khỏi phạm vi quay phim của camera rồi mà, xung quanh cũng không có fans nào, P'Film bây giờ đang diễn cho ai xem vậy?
Jam vốn dĩ rất ngoan ngoãn nghe lời, trong suốt bữa tiệc, bất luận là vì công việc hay vì lý do gì khác, ánh mắt của anh hầu như không rời khỏi người bên cạnh. Ánh mắt của hai người thậm chí còn có thể kéo ra thành tơ được luôn. Chỉ là cậu không biết tại sao luôn có cảm giác ánh mắt Film có phần né tránh cậu trong vô thức.
Trong những dịp như thế này, việc bị đồng nghiệp rủ rê đi chụp ảnh là điều khó tránh khỏi. Xung quanh là dàn trai xinh gái đẹp, Jam vẫn luôn thể hiện trạng thái tốt nhất và nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính. Quay người lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Film đang nhìn về phía này, vừa chạm mặt, Film cuối cùng cũng không tránh né mà chớp chớp mắt nhìn cậu.
Jam liền hiểu ý, ngay lập tức len qua đám đông mà quay lại bên cạnh anh.
"Chơi vui không?"
"Cũng được, nhưng mà có nhiều người quá, có hơi tiếp không nổi. Còn anh, anh thì sao?"
"Cũng khá ổn đấy chứ, rất náo nhiệt."
Jam nhìn khuôn mặt ủ rũ không vui của Film, băn khoăn một lúc. Chẳng lẽ người khiến anh ấy không vui lại chính là mình hay sao?
Anh ấy kéo Film đi ăn một chút đồ ăn nhẹ, rất nhiều người đứng quây xung quanh quầy bar. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt tò mò cùng hiếu kỳ vào gương mặt mới của đài là Jam, liềm tiến đến trò chuyện cùng cậu. Film đứng ngoài xem, thỉnh thoảng nói đỡ cho Jam một hai câu, trong lòng vừa tự hào vừa xúc động.
Quả nhiên, đúng như anh dự đoán, một khi chó con của anh được dắt ra ngoài, nhất định sẽ trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Xuyên qua biển người náo nhiệt, Film nhìn Jam lúc này vẫn còn đang bị mọi người vây quanh, tuy rằng cũng đã không ít lần dẫn dắt đàn em trong đài đi tham dự những sự kiện như thế này, thế nhưng đây lại là lần đầu tiên anh cảm thấy dường như bản thân đang bị ép phải chia sẻ đồ vật của mình với người khác.
Jam có thiên phú bẩm sinh tuyệt vời, hơn nữa còn rất khiêm tốn, chăm chỉ và chân thành, sự xuất sắc của cậu ấy xứng đáng được cả thế giới nhìn thấy và công nhận. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn thấy Jam nở nụ cười vô tư với người khác, cảm giác đau nhói râm ran vẫn tựa như giọt mực tan trong bể, không thể ngăn được mà từng chút từng chút một lan tràn nơi đáy lòng anh.
Film hơi chán nản uống rượu, không biết từ lúc nào, ly rượu trong tay đã cạn đi biết bao lần.
"Anh, uống ít thôi."
Ly rượu trên tay anh đột nhiên bị một bàn tay lấy đi và thay vào đó là một ly nước trái cây. Không biết từ lúc nào, Jam đã quay lại bên anh. Trước khi những ánh mắt bất mãn sắc lẹm như dao của Film còn chưa kịp lia về phía Jam, một người đứng gần đó đã nhân cơ hội nói: "Đây là Jiw đang xót thiếu gia hay sao."
"Haha, Tian trong trạng thái không tỉnh táo nói không chừng sẽ có những hành động không thể ngờ đó nha."
Nhận ra mình vừa nói đến phân cảnh nào, mặt Jam nóng bừng, còn Film thì cười rất tươi, bất ngờ đặt tay lên vai cậu.
"Hình như tôi say mất rồi, Jiw." Dưới ánh đèn, đôi mắt say mê miên man mơ hồ của Film tựa như bị che phủ bởi một tầng mây, phảng phất chỉ cần chớp mắt lập tức sẽ rơi lệ. Tim Jam lạc nhịp, cậu ôm eo đối phương cười khổ, chỉ có thể phối hợp với anh: "Tian, ráng chịu một chút, anh đưa em về."
Sau một hồi đùa giỡn như vậy, sự chú ý của mọi người đều bị Film thu hút, xung quanh lần lượt vang lên những tiếng huýt sáo. Film thoát khỏi vòng tay vương đầy mùi hương hỗn tạp của cậu đàn em, tâm trạng tồi tệ của anh không hề khá hơn chút nào, trong lòng như có hòn đá đè nặng.
Đến khi tiệc tan, Jam đỡ lấy Film, bản thân lại hơi va vào khung cửa. Film xin lỗi vỗ vỗ vai cậu, ghé vào tai phàn nàn một chút: "Cocktail mạnh quá, tôi có chút váng đầu."
"Em đã nói anh uống ít thôi, một lát nữa ăn lẩu nước trong vậy."
Theo cậu biết thì tửu lượng của Film nào chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Nhưng cậu cũng không lật tẩy anh, lúc này chỉ lo nghĩ đến chuyện trong lòng. Cậu dùng tay che phía trên đầu đối phương, đỡ anh vào xe. Film cuối cùng cũng nhấc tay khỏi gáy cậu, Jam lúc này mới cảm thấy bản thân có thể hít thở lại như bình thường rồi.
Cho đến tận đêm khuya, mấy người họ vây quanh một cái bàn, thịt viên được đổ vào nồi lẩu đỏ rực, Jam nhìn chằm chằm dầu cay đang sủi bọt trước mắt, trong lòng vẫn đang suy nghĩ về sự khác thường của Film. Film không kiên nhẫn gắp lên một ít rau xanh từ trong chén của cậu, "Cậu rốt cuộc có ăn hay không?" Chưa đợi cậu trả lời liền bỏ vào miệng mình.
"Đợi đã, cái đó em..."
Cái đó lúc nãy em có lỡ cắn qua rồi! Jam hét lớn trong lòng. Để ngăn ngừa việc anh ấy quét sạch mấy món trong chén mình, cậu liền lập tức cắm đầu cắm cổ ăn, còn tiện tay gắp thức ăn cho Film.
"Anh, ban nãy đã nói rõ là anh ăn lẩu nước trong mà."
Trở lại khách sạn, mấy trò lầy lội sau khi uống say của Film vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, không những vậy còn có vẻ như ngày càng trở nên tồi tệ hơn bởi dư vị của rượu mạnh. Jam đỡ anh, loạng choạng quẹt thẻ mở cửa. Một người còn đang bình thường là vậy, bất ngờ xoay người đè cậu lên cánh cửa phòng, còn đè lấy gáy cậu không chịu buông.
Mặc dù trong các cuộc phỏng vấn đã đề cập đến việc Film thường xuyên "chèn ép uốn nắn" cậu về mặt công việc, nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy thực sự chèn ép cậu như thế này. Ban nãy ở bên ngoài cũng vẫn còn cách một lớp áo len cao cổ, hiện tại mấy đầu ngón tay thậm chí còn vươn hẳn vào bên trong, không chút trở ngại mà đụng chạm vào da thịt, cảm giác có chút lành lạnh. Đầu ngón tay ấn vào gáy nhẹ nhàng mân mê xoa nắn, Jam da đầu tê dại, đốt sống cổ gần như sắp trở nên mềm oặt, trong lòng không khỏi lại thở dài một hơi.
Nhịp thở của P'Film hình như có nhanh quá không?
Cuối cùng vẫn không nỡ đẩy anh ra, Jam vòng tay qua eo Film, khàn giọng thuyết phục anh: "P'Film, chúng ta đến nơi rồi, nên xuống xe rồi..."
Film chẳng thèm động đậy, cánh tay còn lại cũng theo đó mà choàng lên cổ cậu. So với cậu thì Film cao hơn một chút, bởi vì không còn chút sức lực nào mà cả người đều treo trên người cậu, mặt chôn ở một bên cổ Jam, lời nói mơ mơ hồ hồ, miễn cưỡng nghe thấy chữ được chữ mất.
"Cô ấy... cô ấy chạm vào chỗ nào của cậu rồi?"
"... Ai cơ?"
"Nữ diễn viên kia ấy."
Lục lọi lại trong mớ kí ức của tối nay, Jam cuối cùng cũng nhớ ra rằng trước khi kết thúc chương trình, anh đã được một chị gái dáng vóc cao lớn chặn lại để chụp ảnh. Cánh tay mảnh khảnh khoác ra phía sau gáy, Jam vô thức nghiêng người, lịch sự đỡ eo cô gái nọ. Sau khi trợ lý của nữ diễn viên chụp xong, anh lập tức lễ phép chào tạm biệt.
Khi ấy cũng vừa đúng lúc P'Film đang đi vệ sinh, không lẽ anh ấy nhìn thấy hết rồi?
Cậu dường như đã biết được lý do tại sao cả tối nay Film lại trở nên bất thường như vậy rồi.
Jam ác ý nắm lấy tay Film, từ phía dưới áo len của mình mà vươn vào bên trong.
"Ở đây, chỗ này, cả chỗ này nữa..." Cậu nắm lấy ngón tay Film, vẽ từng vòng tròn lên cơ bụng rắn chắc của mình, "Mấy chỗ anh vừa chạm vào đều bị đối phương chạm vào rồi."
Biết rõ cậu đây là đang nói về chương trình tạp kỹ lần trước, Film cười rộ lên, rồi đột nhiên dừng lại.
"Còn nữa, ở đây... nơi mà anh chưa từng chạm vào, cũng..."
Bàn tay Film bị cậu kéo thẳng một đường xuống dưới, đột nhiên nóng đến mức khiến anh lập tức tránh ra, lỗ tai đỏ bừng.
"Chán ghê, không trêu anh nữa."
Quả nhiên, anh không hề say, nhưng mấy trò lầy lội sau khi uống say kia lại là thật.
Jam nhếch mép cười, đi theo Film vào phòng, chưa kịp nói gì thì Film đã cầm lấy một bộ quần áo để thay rồi đi thẳng vào phòng tắm.
"Im đi, tôi đi tắm đây."
Jam thay xong quần áo, nằm trên giường vừa ngân nga một bài hát vừa nghịch điện thoại. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách. Chưa được một lúc sau, toàn bộ sự chú ý của cậu đều không còn đặt ở trên màn hình nữa, mà thay vào đó là dỏng tai lắng nghe thanh âm của người bên trong, mi mắt dần dần dán chặt vào nhau.
Đợi đến khi Film từ bên trong đi ra, thật ra cậu vẫn còn tỉnh táo, có điều là lười động đậy, vùi mặt vào trong gối không hề nhúc nhích. Điều kỳ lạ là Film lại không hề lập tức đánh thức cậu dậy ngay, mà nhẹ nhàng tiến đến bên giường và lặng yên đứng đó không hề phát ra tiếng động.
Lòng hiếu kì của Jam bất ngờ bị khơi dậy. Một Film khác xa với bình thường như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì với một người đang ngủ say như cậu chứ?
Một mùi hương thoang thoảng sau khi tắm chầm chậm lan toả trong không khí, tựa hồ còn mang theo chút hương vị ngọt ngào ướt át phảng phất bên trên đầu cậu. Jam nhắm chặt hai mắt, hàng mi dài bất giác run lên, may mà cậu đang nằm úp mặt xuống, nếu không nhất định Film sẽ phát hiện ra cậu chỉ đang giả vờ ngủ.
Cả căn phòng chìm trong yên tĩnh, Jam đè nén hô hấp, cảm giác vùng da sau cổ bị Film mân mê đến đỏ lên ban nãy, lúc này bỗng như có một xúc cảm mềm mại phủ lên. Cậu phải dùng hết sức lực mới có thể kìm chế không khiến bản thân đột nhiên phát ra tiếng động.
Cái này có hơi kích thích quá rồi nha...
Cách Film hôn xuống quá đỗi kiềm chế, nói là nhẹ như chuồn chuồn đạp nước cũng không ngoa, tựa như thể cậu là một vật không thể động chạm vào vậy. Jam có thể cảm nhận được đôi môi run rẩy của Film nơi phía sau gáy mình, và trái tim cậu bỗng thắt lại trong giây lát.
Chỉ khi cậu ngủ say Film mới dám làm ra những điều này. Sự bất an, sợ hãi, ghen tuông và tính chiếm hữu không thể che giấu của anh, tất thảy những cảm xúc tiêu cực này, anh sẽ không bao giờ muốn Jam biết.
Ngay cả khi cậu đứng dậy và ép cung anh bây giờ, anh chắc cũng sẽ không bao giờ thừa nhận.
Jam vô cùng chắc chắn điều này.
Cậu quyết định tiếp tục nằm yên bất động, đợi đến khi Film đứng dậy rời đi rồi, mới nhận ra bản thân khắp người đã đổ đầy mồ hôi.
Một lúc sau, tiếng cửa trập khẽ vang lên, anh nghe thấy âm thanh Film gõ gõ trên bàn phím, hình như là vừa post lên một trang mạng xã hội nào đó.
Jam giả vờ như vừa mới thức dậy, ngáp một cái rồi trở mình, ngước mắt ngái ngủ nhìn Film, "Anh à, anh tắm xong sao không gọi em dậy?"
Film rụt tay lại, vẻ mặt mất tự nhiên, đem điện thoại giấu ra sau lưng, "... Tôi cũng vừa định đánh thức cậu."
"Vậy em đi tắm rửa đây."
Khi Jam bước ra, Film đang nằm trên chiếc giường còn lại, đắp chăn và có vẻ như đang ngủ say.
"Anh, anh ngủ rồi à?"
Jam giảm độ sáng đèn ngủ đầu giường, từ giường bên cạnh nhỏ giọng gọi anh, không có tiếng trả lời.
Cậu ngồi xuống tấm thảm cạnh giường Film, chống cằm nhìn Film đang xoay mặt vào tường, tự thì thầm một mình.
"Anh à, tối nay em đã gặp được rất nhiều người, nhiều diễn viên, ca sĩ ưu tú, còn có cả trai xinh gái đẹp... Cảm ơn anh đã đưa em đến tham gia một sự kiện như thế này."
Cậu mở điện thoại mình lướt lướt mạng xã hội. Nhìn thấy tấm hình chụp bản thân khi đang ngủ say được Film up lên story, khóe miệng nở một nụ cười thật tươi.
"Nhưng mà, anh à... không cần biết có đi đến nơi nào thì ở bên cạnh anh vẫn là thoải mái nhất."
"Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh, không muốn đi đâu cả."
"Ngủ ngon, P'Film."
Tất thảy mọi lo lắng bất an đều tan vào nụ hôn đặt lên má Film. Vào giây phút tắt đèn, Jam chắc chắn rằng cậu đã nhìn thấy tai của Film chuyển sang màu đỏ.
Nếu như sớm biết Film khi mượn rượu làm trò lại dễ thương như vậy, thì lúc ở buổi tiệc đã chuốc thêm vài ly nữa cho anh ấy rồi.
Jam có hơi tiếc nuối nghĩ.
Màn đêm đen tựa như một khoảng trống dằng dặc, bao bọc lấy một nỗi quyến luyến thầm kín sâu thẳm, dịu dàng và bình yên.
Mà khoảng trống giữa hai người bọn họ, có lẽ sẽ sớm được lấp đầy thôi.
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top