16

Dạo này hắn gần như chẳng có tí cơ hội nào để gặp mặt Thanapat, mà phải nói đúng hơn là không thể. Cũng tại vậy mọi vấn đề giữa hắn và anh ta vẫn chưa được giải quyết.

Hắn biết Film thất vọng hắn lắm, bây giờ đến cả gặp mặt anh cũng chẳng thèm là đủ hiểu, anh ấy đã buồn như thế nào.

Nhưng từ ngày Film dọn đi căn nhà cũng trở nên yên ắng đến lạ, sáng cũng không còn ai gọi hắn dậy, không còn ai chuẩn bị bữa sáng cho hắn, soạn đồ cho hắn mặc. Mọi thứ cứ như trở về quỹ đạo cũ mà bốn năm trước hắn đã từng vậy. Rất khó chịu

Dù cho thời gian hắn ở bên cạnh Film trong trí nhớ của hắn chỉ vỏn vẹn có hai tháng nhưng bấy nhiêu đó dường như cũng đủ để hắn quen với việc được nhận sự chăm sóc và dường như đã phụ thuộc hoàn toàn vào nó

Không có Film hắn chẳng thể làm gì....

- Hôm nay có gì?

- Chủ tịch có cuộc hợp vào lúc hai giờ, và đến dự buổi lễ ra mắt vào lúc bốn giờ và ký hợp đồng lúc năm giờ

- Lễ ra mắt?

- Vâng là bộ phim mới của thiếu gia   sắp được công chiếu vào ngay X/XX/2XXX

Tính ra cũng đã được một tuần hắn chưa được gặp Film, hắn thực sự rất nhớ cái mùi cafe đăng đắng, thơm phức của anh ta mỗi khi ôm hắn ngủ.

Nhưng... nghe bảo hình như Film đang có buổi ghi hình ở tỉnh, tính cả đi lẫn về thì cũng mất tận ba tiếng hơn. Rõ là vừa xong liền phải chạy sang đây dự sự kiện, chắc chắn sẽ rất mệt "Này, chiều nay chuẩn bị xe giúp tôi, tôi sẽ tự đi đến"

- Thưa chủ tịch, còn buổi hẹn ký hợp đồng với nhà tài trợ thì sao ạ, ngài sẽ lái xe đến luôn sao?

° dời đi, dời đi, tôi cần thời gian cho lễ ra mắt phim.

° à....Vâng

Đúng bốn giờ chiếc xe của Jam đã có mặt tại sảnh, hắn vào trước bắt tay, chào hỏi và chụp hình với một vài diễn viên khác, cũng như trả lời phỏng vấn từ tay nhà báo.

Nhưng cứ loanh quanh mãi ở đấy đến tận bốn giờ rưỡi hơn vẫn chưa thấy bóng của Thanapat đâu, Rachata hắn cũng chỉ biết đi dạo vài vòng trong hội trường rồi lại nhìn lên sân khấu một cách lo lắng và mong mỏi.

Và ông trời cũng không phụ lòng trong ngóng của Hamphanont hắn. Tiếng Fan réo lên cứ như đã kéo vực tâm trạng của Jam đang lọt dưới hố trở lên lại. Đôi mắt mắt sáng rực hướng về phía thảm đỏ. Đúng, là Omega của hắn, anh ta đến rồi.

Film đi lướt qua Jam vội vã đưa tay vẫy chào fan rồi bước về phía khán đài tham gia cuộc phỏng vấn. Anh khéo léo trả lời các câu hỏi đến từ tay phóng viên cũng không quên pha trò đùa giỡn. Có lẽ vì thế mà chẳng để ý ánh mắt của ai đó vẫn đang dán chăm chăm vào mình từ nãy đến giờ.

Sau khi xong buổi phỏng vấn thì Film tiếp tục đi ra sảnh để chào hỏi, đạo diễn cũng như các diễn viên sẽ là bạn diễn sắp tới của mình. Điều này khiến Jam cảm thấy rất khó chịu vì anh cứ lướt qua, lướt lại trước mặt mình. Xem hắn chẳng khác gì không khí thế này, Không lẽ sau khi ly hôn Film thật sự không nhớ hắn một chút nào sao?

° anh Rachata

Đối diện Jam là khuôn mặt cười vui vẻ của Thanapat, hắn nhìn chằm chằm vào Omega của mình, giọng nói cử chỉ đều hết sức xa cách, trong dạ liền không khỏi bồn chồn.

Tại sao hắn lại đau lòng đến vậy?

Hắn cứ nghĩ Film cũng sẽ nhớ hắn, hắn cứ nghĩ anh ấy sẽ ôm lấy mình, vui mừng khi gặp lại mình. Hắn là vì nhớ anh ấy mà ngủ cũng không vào giấc ấy thế mà tại sao trông mặt mày anh ấy lại có thể hồng hào đến vậy.

Xa hắn lại khiến Film vui vẻ đến vậy sao?

Ai là người lúc trước đã khóc khi hắn đòi ly hôn vậy?

° Ch..chào anh

Rachata cười cứng đờ bắt lấy bàn tay đang đưa đến, miễn cưỡng tuông ra câu chào xã giao. Sau khi chụp hình cùng nhau một bức ảnh thì Film cũng đi mất. Và kể từ sau lúc đó Jam cũng chẳng còn thấy bóng dáng Film đâu nữa.

Ban đầu vốn định đem xe riêng theo để tiện đường đưa người ta về cùng, nhưng chắc anh đã về trước rồi. Cảm giác tồi tệ bao trùm lấy hắn chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, không lẽ Thanapat thực sự sẽ không bao giờ tha lỗi cho hắn nữa.

Không Rachata hắn không chấp nhận!

Dù sao hiện giờ vẫn đang trong thời gian đợi toà xét duyệt ly hôn, và hắn vẫn còn tận một tháng để giảng hoà với Film mà. Dù còn một ngày hắn nhất định sẽ không bỏ cuộc!

Nếu Film đã về thì hắn cũng không ở đây làm gì. Jam cũng chấp tay chào tạm biệt mọi người rồi toan rời khỏi sự kiên, nhưng còn chưa kịp ra đến cửa thì đã bị ai đó bắt lại.

° Jam

Jam cũng tò mò xoay lại xem thì lại bị làm cho ngạc nhiên. Là trợ lý của Thanapat, sao cô ấy còn ở đây?

° Có chuyện gì không mẹ.

Jam mau chóng nán lại, lo lắng nhìn người trước mặt mình. Trợ lý ở đây vậy Film đi đâu rồi, làm sao anh ấy lại bỏ rơi trợ lý của mình ở đây được?

° Ban nãy Film bảo mẹ thằng bé đi vệ sinh, nhưng thằng bé vào nãy giờ rồi mẹ vẫn chưa thấy ra. Mẹ đi đến thì nghe thấy tiếng xô xác, Jam giúp mẹ vào xem Film thế nào

Tiếng xô xác..?

Vừa nghe xong thì đầu Jam cũng sắp nổ tung đến nơi rồi. Hắn liền ba chân bốn cẳng, vội vã xô hết đám người kia sang một bên cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái xem là ai, mà chỉ biết cắm đầu chạy ào vào nhà vệ sinh.

Ai dám đụng đến Omega của hắn!?

° Film!

Thanapat từ trong nhà vệ sinh đang loạng choạng bước ra liền bị tiếng gọi khẩn trương của ai đó làm cho giật mình, anh tò mò ngước lên xem là ai, thì nhìn thấy Jam đang chạy đến, anh cũng không nghĩ nhiều toan quay sang hướng khác tránh mặt. Tiết là chưa đi được bao lâu thì cổ tay bất thình lình đã bị nắm lại.

° anh chạy đi đâu

° Chủ tịch buông tôi ra

° Đừng giận nữa, về nhà với tôi có được không?

° Làm sao tôi dám giận anh đây, thả tôi ra đi, tôi phải về rồi.

Film cố gắng giựt tay mình lại, anh vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay thô bạo của người đối diện nhưng lại chẳng thể làm được gì.

° Anh rõ là còn yêu tôi

° Tôi nói không thì sao?

° Nếu không còn thì anh đã không chuẩn bị bữa sáng đặt lên bàn của tôi, bảo thư ký mua món tôi thích, tối còn nhắc cô ta chuẩn bị thức ăn.

Có vẻ đã bị nói trúng tim đen nhưng Omega của hắn vẫn cứ kiên quyết, cự tuyệt xoay mặt sang hướng khác.

° Là thư ký của anh lo cho anh không liên quan đến tôi, chủ tịch thả tôi ra đi, tôi phải đi về

° Anh đừng chối nữa, tôi biết rõ anh còn yêu tôi

° Bộ anh là tôi hay gì, buông!

° Không!

Một người nhất định không chịu buông ra trong khi một người thì đang không ngừng vùng vẫy.

° Film, tôi biết lỗi của tôi, nhưng chuyện cũng đã lâu rồi, tôi cũng không dám tái phạm nữa, anh về với tôi được không?

° Tôi không biết anh Rachata đang nói chuyện gì, nhưng hiện giờ giữa tôi và cái người đó đã không còn quan hệ.

° Chúng ta đang trong thời gian hoà giải vẫn còn cơ hội quay lại.

Jam xiết chặt tay hơn một chút, Film nhăn mặt vì đau, nhưng cũng chẳng còn sức kháng cự. Anh hít một một hơi lấy lại bình tĩnh rồi quay sang nhìn tên alpha trước mặt mình. Cậu ta có phải cái người mà mấy tháng trước một hai đòi ly hôn không?

Rõ ràng là đã muốn đuổi anh đi sao bây giờ lại kêu anh về.

Trêu đùa với tình cảm của anh hắn vui lắm hả?

° Tại sao tôi phải về với anh

° Vì.. anh là Omega của tôi

° Tôi đã không còn là Omega của anh kể từ tôi ký vào đơn ly hôn đó, tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời anh

° nếu anh không về thì tôi sẽ ép anh về

° ah~

Thanapat khẽ rít lên một tiếng, cái người kia không hề thương tiết mà cầm tay lôi theo anh phía sau mình. Cổ tay bị hắn xiết chặt từ nãy giờ cảm giác như sắp bật máu đến nơi vậy, xiếc chặt đến mức lòng bàn tay đều tê tai, mất cả cảm giác.

° Tôi đau..Jam buông tôi ra

Mãi cho đến khi nghe tiếng nức nỡ của người sau lưng mình Jam mới khựng lại, hắn xoay lưng nhìn Film hai mắt đỏ hoe nhìn hắn như sắp oà khóc tới rồi, vội thả tay anh ra rồi chạy đến bên cạnh. Vết trách lớn một bên vai anh vô tình đạp vào mắt hắn. Jam cau mày

° Anh sao vậy?

° Không cần anh để tâm

Film xoa xoa cổ tay đỏ ửng, rồi kéo áo lại cho ngay ngắn vết thương kia cũng vô tình bị che mất hút. Lúc này Rachata mới chợt nhớ ra lý do mà bản thân vào đây.

° Lúc nãy mẹ bảo anh vào nhà vệ sinh xong thì có tiếng xô xác, anh có sao không?

° Vậy anh Rachata nhìn tôi giống có sao không?

° Tôi thấy anh rất không ổn hay về nhà với tôi đi

Film lại liếc hắn thêm một cái, Jam mím môi nhìn cổ tay đỏ ửng của Film chẳng thể nói thêm gì, cái người hồi nay là ai chứ không phải hắn, hắn làm sao mà bạo lực dữ vậy.

° Ngoan đi, về với tôi một đêm thôi, anh đang chảy máu rất nhiều đừng bướng nữa được không

Rachata hạ giọng hắn chuyển sang giao diện của một chú cún nhỏ ra sức nài nỉ.

° Tôi sẽ về với Mẹ không làm phiền anh

° Ban nãy tôi bảo mẹ về trước rồi, hôm nay tôi đi xe riêng để tôi chở anh về.

° .......
__________________________

Tui cho P'Film gọi Jam là anh tại vì so về chức vụ anh vẫn nhỏ hơn Jam nhá:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top