9

- Mệt quá đii

- P'Film, uống chút nước đi, dao này tình hình công ty sao rồi

- Ổn rồi, nhưng đang gầy dựng lại nên phải tốn nhiều thời gian

Film nằm ườn ra bàn như chiếc mèo lười đang kiệt sức sau một ngày dài bay nhảy. Jam nhìn anh người thương của cậu mệt thế cậu cũng sót nhưng cậu không thích kinh doanh cho lắm, chỉ còn cách ở phía sau ủng hộ tiếp sức thôi.

- Film, em ăn chút canh đi cho khoẻ

- mà anh đã hẹn ba mẹ anh chưa đó, em còn chưa cảm ơn họ nữa.

- rồi, rồi, ngay mai chúng ta sẽ đến gặp họ.

- Ô Khê! Đi ngủ thôi!

.....

Mong thì mong vậy chứ lúc thời điểm đó đến thì lòng anh như bị hơ trên đóm lữa. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh gặp mặt ba mẹ Jam, chẳng biết tính tình họ như nào. Chỉ biết mỗi việc nhà cậu làm ở một tập đoàn lớn với chỉ số cổ phần cao ngất trời.

So với cái doanh nghiệp nhỏ của anh chẳng biết chênh lệch bao nhiêu phần, chẳng qua Jam không thích lao vào mấy cái bề bộn ở chốn thương trường nên mới chọn nương vào quán ăn nhỏ kia để kiếm sống, chứ cậu ta nói không điêu tẹo nào, chỉ cần búng tay một cái thì tiền và quyền liền sẽ tự khắc dân đến. Rachata đúng thật với cái danh là hoàng tử ngậm thìa vàng.

° Nào, không phải anh cứ trông miết sao sao giờ lại lo lắng như vậy?

Bàn tay sẫm màu của Jam chẳng mấy chốc đã bao trùm lấy tay anh, tay cậu chỉ to hơn tay Film một chút, nhưng khi ôm vào lại trông rất vừa vặn, nhìn đôi bàn tay màu đồng của cậu bao quanh lấy bàn tay trắng dài của mình Film liền cảm thấy yên tâm hơn gấp bội.

° Ba mẹ anh có khó không vậy? Tới tay không như vậy em ngại chết đi được

° không khó, với cả ba mẹ anh không thiếu gì, giờ em đem quà tới chật nhà họ còn mắng anh dữ hơn, mà.. em lo vậy à?

° Em hơn anh tận 6 tuổi đấy! Lỡ họ cảm thấy em già quá thì sao

° Không già, rất đẹp trai, rất trẻ.

Trước lời khen khích lệ của Jam anh cũng chỉ biết thở dài đánh khẽ vào vai cậu. Cả hai còn chưa kịp tiếp thêm lời nào thì cánh cửa kia đã mở ra. Một người phụ nữ trung niên trạc bốn mươi lăm nhìn cả hai mừng rỡ. Chẳng nói chẳng rằng bà ấy nắm lấy tay Film rồi kéo anh vào, đến cả bàn tay đang dính cứng ngắt trong lòng bàn tay Jam cũng bị tuột ra.

Trong phút chốc anh như bị làm cho sốc văn hoá. Chỉ biết cứng đơ cả người nhìn người phụ nữ kia mà chẳng thể ú ớ lời nào.

° Cái thằng Jam này, đường đi nắng noi mà lại không kím nỗi cái nón cho người yêu mày đội vào!

° Ơ con..

° Ơ cái gì mà ơ, còn đứng đó nữa, lấy cho thằng bé nước với bánh đi nhanh lên!

Đúng là trời nắng thiệt, lúc nãy ra đường Jam cũng có bảo anh đội nón nhưng anh không chịu. Tại vướn víu, với cũng ngồi trong xe hơi thôi chẳng cần nón làm gì. Ai mà có ngờ lại vô tình để cậu ta bị mẹ mắng một trận oan uổng.

° Con.. chào cô

° Cô gì mà cô, gọi mẹ đi, bây sắp về đây làm dâu rồi còn cô dì chi cho khách sáo!

Thấy người nọ có vẻ nhiệt tình Film cũng bỏ qua cảm giác ngại ngùng kia. Anh mỉm cười nhìn người phụ nữ đối diện rồi chấp tay gật đầu.

° Ba đâu rồi mẹ?

° Ba mày đi chợ rồi, nghe tin mày dẫn người yêu về là tao bắt ổng đi mua hẳn hai con cá với mấy cân gà về mần cho tụi bây ăn.

Mẹ Jam nói một cách niềm nở. Bà lại nhìn sang Film, nắm lấy tay anh rồi tâm sự hết chuyện này chuyện kia trên trời dưới đất. Trước vẻ nhiệt tình của mẹ Jam, anh cũng lấy làm khách sáo nữa mà vui vẻ đáp lại.

Sau khi ba Jam về thì thức ăn cũng được mẹ cậu chuẩn bị sau vài phút, đương nhiên anh có chủ động vào bếp phụ bà ấy làm cùng. Đã đến nhà bạn trai lần đầu, không có quà thì ít ra cũng nên lấy lòng cha mẹ người ta một lúc cho phải đạo.

° Ây thằng bé này ăn nhiều vào.

° Con cảm ơn mẹ

° Thằng bé này thật giỏi a, một mình con đã gầy dừng tập đoàn Addict sao?

Bà của Jam nhìn Film bằng đôi mắt triều mến, lời khen của ông ấy khiến anh có chút ngại, nói chứ cái tập đoàn kia cũng súyt nữa là bị phá sản rồi, bảo giỏi anh cũng không giám nhận.. Thanapat quay sang nhìn ông rồi mỉm cười cảm ơn lời khen ấy.

° Nhưng.. con nghĩ mình vẫn chưa giỏi đâu ạ

° Con có muốn xáp nhập với công ty của ta không? Ta sẽ con về điều hành lại vị trí chủ tịch, thay ta phụ trách tập đoàn. Chứ thằng nhóc nhà ta nó cứ không chịu.

°.. a.. con..

Vị trí này nói cho cùng cũng là của Jam, chẳng ruột thịt gì thì làm sao anh dám nhận, huống hồ đùng một cái bay lên quản lý cả một tập đoàn lớn như thế thì có hơi choáng. Anh khều nhẹ vào chân Rachata rồi ban cho cậu ánh mắt cầu cứu, Jam đang cặm cụi ăn liền quay sang nhìn anh cười.

° Em không ý kiến đâu, P'Film cứ chấp nhận đi, không ba lại bắt em làm.

° Nhưng..

° Nếu con thấy khó sử thì báo lại ba mẹ sau cũng được, cái ông này tự nhiên lại hấp tấp, thằng bé khó xử!

Mẹ Jam lên tiếng, vỗ nhẹ vào tay của chồng mình, Film như được gỡ vây bèn gật đầu cười với bà. Cả nhà lại tiếp tục hoà vào bữa ăn rôm rã, không còn ai bàn đến chuyện công việc cả. Ăn xong thì Jam dẫn anh lên phòng cậu, Jam từ từ kéo Film vào và cho anh ngồi ngay ngắn trong đùi mình, anh theo thói quay liền cựa quậy tựa hẳn lưng ra phía sau, áp mặt vào lồng ngực enigma to lớn của mình.

° Dạo này em ốm ghê.

° anh cho em ăn như heo còn bảo em ốm

° Công việc nhiều phải ăn bồi lại chứ...Film, em nhớ ba mẹ đúng không?

° Em biết ngay anh sẽ hỏi câu này... Cũng nhớ, nhưng hạnh phúc nhiều hơn, nhìn ba mẹ anh nhiệt tình với em như vậy em cứ có cảm giác ba mẹ cũng đang bên cạnh mình.

Thanapat mỉm cười, bầu má tròn tròn cạ vào ngực cậu vài cái nũng nịu, hai mắt anh nhắm nghiền hưởng thụ cái xoa xoa nhẹ nhàng từ người kia. Jam nhân lúc đấy liền chòm xuống ngoạm lấy bên má còn lại của Film, rồi mò đến môi anh mút lấy mút để.

° Ưm.. hôm khác đi, em mệt

° Hai ngày rồi anh không trả bài cho em còn gì?

° Nhưng em mệttt, hôm nay em cho anh qua, không cần trả bài đâu, với lại lỡ ba mẹ nghe thấy thì không hay..

Hai má Thanapat bị mút đến phím hồng, bĩu môi nhìn Rachata. Anh ngồi thẳng dậy rồi nằm ườn ra giường nhắm nghiền mắt lại như một còn mèo lười biếng. Jam lấy làm lạ chỉ biết đưa mắt dõi theo, bình thường quên trả bài mới có một ngày Film đã dỗi lên dỗi xuống vậy mà nay chẳng thấy đả động gì hắn.

° em không khoẻ chổ nào sao?

° Ở dưới, dạo này nó cứ ướt ướt, khó chịu

Nghe Jam hỏi anh cũng không ngại chỉ, hai mắt anh nhắm nghiền, ngon tay thì dơ lên chỉ vào mông mình. Jam nghe vậy thì cũng thấy hơi kỳ hoặc, nhưng chẳng thế suy tính ra việc gì. Alpha thì làm gì bị bệnh giống Omega không lẽ bình thường Film bị cậu thao nhiều quá nên bây giờ cũng mắc bệnh?

° Ngày mai đi bệnh viện với anh đi

° Ủa em?

Đáp lại cậu lúc này chỉ còn tiếng ngáy thỏ thẻ của con mèo lười đang chổng mông nằm bên dưới. Jam bật cười bất lực, bèn tiến lại chỉnh tư thế cho Film, rồi ôm lấy anh vào lòng ngủ. Cả hai đánh một giấc tới tận sáng, Thanapat tá hoả bật dậy, chạy xuống giường thay đồ.

Thế quái nào qua nhà người yêu lại ngủ quên như vầy, người ta đánh giá mất.

° Dậy rồi hả con? Sao không ngủ thêm chút nữa

Lúc xuống nhà thì chỉ thấy ba mẹ Jam đang niềm nở chào hỏi. Anh chấp tay lễ phép đáp lại rồi đi xuống bật thang, toan kiếm xem Enigma của mình đang trốn ở cái xó nào.

° Sao không kêu em dậy? Ngượng chết đi được

Film tay huýt nhẹ vào vai Jam, miệng thì thầm vài câu quờ trách. Trong khi đó cái người kia chỉ nhẹ nhún vai như chẳng có gì, cậu quay sang đáp lại Film "ăn sáng thôi anh còn đưa em đi viện"

° Gì?

° Chẳng phải em bảo khó chịu sao? Ăn mau lên còn đi khám

° Không đi, Alpha mà vào cái khoa dành cho Omega mất mặt chết

Jam thở dài bất lực nhìn vị Alpha lớn tuổi của mình đang dở thói ương bướng. Vợ cậu không chịu đi thì có tám ông trời tới cũng không thỉnh vợ cậu tới được. Đành vậy "lát nữa mẹ gọi Norraphat đến giúp con nhé"

° Oke

° Norraphat?

Thấy anh người thương đang ngây ngốc nhìn mình Jam liền nhẹ nhàng dìu anh vào bàn ngồi rồi từ tốn quay sang giải thích. Cậu ta làm bác sĩ riêng cho nhà cậu cũng đã lâu, gia đình có ai bị bệnh tật gì liền sẽ có cậu ta đến khám. Nhất là cái bụng yếu của cậu. Tuy Bright còn khá trẻ nhưng lại là một bác sĩ  giỏi.

° Không chịu, không muốn cho người khác xem

° Cậu ta là beta không sao đâu, em lớn thế này rồi còn nhõng nhẽo à?

° chê tui già chứ gì?!

° Không dám

Thanapat trong lòng nữa thì ngại nữa thì lại lo, không khám thì sao biết bệnh, mà nghĩ đến chuyện bị người ta chạm vào lại không muốn. Một mình Jam là đã quá đủ rồi. Huống hồ đó lại là người quen của cậu.. Film ôm mớ bối rối trong bụng ngồi dậy cất đĩa, đương nhiên kéo theo sau đó chính là lão chồng ngốc của anh.

° Em sao vậy?

° Không biết, tự nhiên thấy chóng mặt..  muốn ngủ

° Sao lại muốn ngủ giờ này, đừng làm anh sợ, Film ơi? Mở mắt ra Film ơi?

Alpha trước mặt chỉ kịp tựa vào lòng cậu thì hai mắt đã nhắm nghiền, gọi mãi cũng chẳng thấy trả lời tiếng nào. Rachata sốt ruột vội vã bế anh người thương lên phòng, kéo theo sau là ba và mẹ mình.

Cũng may bác sĩ tới cách đó không lâu.

Và mọi thứ diễn ra rất ổn cho tới khi Bright thông báo bệnh án, cả nhà ai ai cũng náo loạn lên. Người thì khóc tu tu, còn người thì mừng như trẫy hội. Film buồn bực đánh Jam vài cái rồi lại quay ra ủy khuất với cậu. Trong khi Rachata thì lại rất háo hức, biết mình vừa được lên chức. Cậu chỉ đành ôm lấy con mèo bướng của mình xoa xoa an ủi, vài câu

° Bắt đền cậu!

Ngược lại với Jam, Film rất không vui với việc này. Người ta còn trẻ thế mà đã phải ở nhà. Anh còn nhiều thứ muốn chơi lắm, vẫn chưa đủ già để chăm con, dù là có thích con nít thật nhưng tại sao không phải Jam mà anh lại là người mang thai?!!! Thật bất công!

° Ngoan nào, không lẽ em không muốn mang con của anh?

° Chưa chơi cho đã nữa đã mang cái bụng lớn, tui không chịu! Không! biết bắt đền cậu!

° Vợ ơi, em dỗi kiểu này thì anh dỗ kiểu gì đây~ hay anh đưa vợ đi chơi nhé?! Bright bảo em vẫn có thể đi nhưng nhẹ nhàng là được

° Vậy thì.. tạm chấp nhận..

___________________

Nhớ OTP quáa

Cíuuu đăng truyện cho tui đọc điiii😭😭😭😭 buồn quóooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top