Huis clos
"Hell is other people because you are, in some sense, forever trapped within them, subject to their apprehension of you."
.
"Sự cô độc của người khách bộ hành."
.
"Nhưng, bất kể là tôi yêu thương hay căm hận cậu, thì cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa rồi."
.
"một điều kinh khủng, một điều gần như tôi đã chấp nhận."
.
"mỗi khi cậu nghĩ về tôi, tôi có thể thấy cậu đang run lên."
Đông
"Các trò định cứ như vậy mãi hay sao? Đây đã là lần thứ năm trong tuần này rồi, mà hôm nay chỉ mới là thứ tư thôi, tuy rằng đùa nghịch nhưng cũng đừng quá trớn chứ!" Cô Mcgonagall trên bục giảng, mày nhíu lại, trước mặt cô là bốn thanh niên đứng cúi đầu ra vẻ ăn năn hối lỗi lắm.
Giọng cô nghiêm khắc là thế, nhưng hàm chứa dịu dàng cùng chút biết ơn. Những ngày tăm tối, nỗi lòng ai ai cũng nặng ngàn cân, thế nên cần chút đùa nghịch trẻ nít hòng xua tan đi mớ mây mù.
"Phạt công ích một ngày, bốn trò liệu mà dọn dẹp xong mớ hỗn độn dãy hành lang Tháp Tây, nếu không thì sẽ cấm túc một tuần. Đã rõ chưa?"
Nói xong, cô lập tức cước bộ vội vã rời đi. Bước chân duyên dáng, nhẹ bẫng, hệt như loài mèo, ồ, cô đúng thật là mèo mà?
"Hên thật đó! Chỉ phạt có một ngày thôi, lỡ như mà cổ nói một tuần chắc tớ chết luôn cho rồi, thề có bộ râu của Merlin, dễ sợ hết sức." Sirius, kẻ đầu têu bắt đầu than vãn, đoạn vươn tay nới lỏng chiếc cà vạt đỏ, trở về với bộ dàng cà lơ cà phất thường ngày. "Vậy trò tiếp theo là gì đây James? Lâu rồi chúng ta không thử lại Khói Sáng Tóe Mắt, cậu thấy sao?"
Remus đứng cạnh bên lén thở dài một tiếng, "Thôi, tha cho tớ đi. Đây là lần cuối tớ tham gia vào mấy trò đùa giỡn này nhé." Tất nhiên, một huynh trưởng mẫu mực của nhà Gryffindor phải làm tấm gương sáng cho đàn em khoá dưới. Hơn nữa, cậu cũng dần trở nên ngám ngẩm với trò bắt nạt và đùa dai của bọn họ. Peter nhỏ thó len lén nhìn ba người bạn, James vẫn cúi gằm mặt, Sirius có vẻ bị chọc giận bởi lời nói người kia.
Phải lén chuồn đi thôi, Peter thầm nghĩ.
"À, tớ còn bài tập môn Muggle học còn chưa viết xong, tớ trở về ký túc xá trước. Gặp các cậu sau!" Chất giọng the thé trong tuổi dậy thì thật quá khó nghe. Nói rồi, cậu ta co giò chạy mất hút.
Cậu trai với quả đầu đen nhánh, rối như tổ ong vò mang vẻ bực dọc lắm. Có lẽ một phần là dư âm của mười lăm phút đồng hồ ăn mắng, "Nói vậy là sao, cậu trở thành huynh trưởng cao quý rồi, không thèm tham dự mấy trò chơi thấp hèn của bọn tớ nữa hay sao, ngài Moony bốn chân? Đáng ghét thật đó."
James đã ngẩng mặt lên từ lúc nào, nhìn lơ đãng hai người bạn mình đang sắp sửa cãi cọ, không buồn can ngăn.
"Cậu mới đáng ghét khi cứ ép buộc mình như vậy, mình đã không thích chơi khăm thế này từ trước khi làm huynh trưởng rồi!" Mái tóc nâu rũ nhẹ đong đưa trong gió. Gió lạnh lùa từ khe cửa sổ phòng học, buổi chiều đông âm u không tả nổi.
Khi nào tuyết sẽ rơi nhỉ, James tự hỏi.
Tales
Trong môn Muggle học, James đọc được rằng, "Có một giai thoại của người Muggle phía Đông. Ở một vùng đất nào đó, khi bước vào nhà một người, theo truyền thống, ta sẽ phải bỏ giày bên thềm cửa." Kì lạ thật, James chẳng thể hiểu nổi. Nhưng nếu ta không bỏ giày, sẽ bị xem là bất lịch sự mất thôi. Vậy ta có phải là người bất lịch sự không nhỉ? Không đâu, vì vốn là đâu biết được cái giai thoại này. Họ vẫn cho rằng ta là một người khách thiếu hiểu biết, hoặc thiếu lễ nghi, trong khi chẳng phải, đáng buồn thật.
Chúng ta không phải là con người mà họ nghĩ đâu, luôn luôn là như thế.
Gần mười hai giờ đêm, gió đập mạnh bên cửa sổ phòng ngủ. Mọi người đã ngủ say sưa hết cả, độc mỗi James còn trằn trọc, anh không bị chứng mất ngủ nhưng lòng cứ chộn rộn không yên.
("James, cậu không cần phải vờ vĩnh. Những trò đùa này, cậu cũng thấy chúng chẳng vui vẻ gì, tớ nói đúng chứ?" Đôi bạn thân om sòm một hồi, Sirius đã bỏ đi mất. Hẳn là cu cậu đang ở Đại sảnh đường, cũng đã đến giờ ăn chiều.
Hai tay James nhét trong túi áo choàng, đôi mắt lơ đãng quẩn quanh chiếc bảng con chi chít kí hiệu. Là tiết Phòng chóng nghệ thuật hắc ám của thầy Slughorn, "Râu ria quỷ thần ơi!", ông thốt lên mỗi lần Lily trả lời sai một câu hỏi. James khẽ cười.
"Chậc, khổ thân cậu, sao cứ phải thuận theo ý muốn của mọi người?" Cậu ta lắc đầu, đoạn xoay người, chiếc áo chùng quá khổ đánh một vòng cung xinh đẹp.
James thấy nụ cười trên môi méo xệch, cũng không tài nào hạ xuống được)
Anh lật người, tiếng chăn mền sột soạt theo từng cử động, ngoài kia gió rít từng hồi. James thấy mình khó thở quá, như có điều gì thít lại nơi trái tim. Điên thật, ngày mai có tiết sớm, anh than thở, đừng mà, ngày mai đừng đến có được không?
James bật người dậy, khoác chiếc áo choàng mỏng, vội vàng như là trốn chạy khỏi phòng ngủ, băng qua phòng sinh hoạt chung. Bà Béo vẫn đang say giấc nồng, không mảy may nghe thấy tiếng cửa khép vang.
Anything please, anything but not your pity
Bản Đồ Đạo Tặc kì diệu thay nằm gọn trong lòng bàn tay, anh có lẽ tóm lấy nó trong vô thức. Lần mò theo từng dấu vết ẩn hiện, đây rồi, đây rồi.
"Chính là cậu ấy." James bước vội, nghiêng ngã như người mộng du, trăng sáng ngoài ô cửa soi bóng anh trải dài hành lang tối. Mưa nặng hạt vẫn đập vang cửa kính, sấm đánh từng lằn rạch ngang bầu trời trông dễ sợ. Phòng Yêu Cầu, tất nhiên là nó rồi, đây đã là căn cứ địa của Severus từ năm ba, cậu lui tới hằng đêm và hầu như không bao giờ quay về hầm nhà Slytherin. James cũng thường ghé qua đôi ngày rảnh rỗi.
Cánh cửa sáng bạc hiện lên, lập tức mở ra, lập tức đóng sầm.
"Lâu ngày không gặp." Câu nói thốt ra như tiếng thì thào vô lực, nhẹ bẫng, "Lâu ngày không gặp, Severus."
Phòng Yêu Cầu sẽ biến dạng theo nhu cầu của người bước vào nó, cung cấp cho chủ nhân hiện thời những điều mà người đó cần. Tỉ như, hơi ấm, ánh sáng, chiếc gương soi tỏ bản thân. Tỉ như, chăn nệm ấm êm cho một đêm khó ngủ. Tỉ như, tình yêu chân thành. Severus ngồi cạnh lò sưởi đỏ, kề bên là chồng chất giấy lộn cùng sách cũ. Lửa ấm rọi lên sườn mặt nhỏ bé của cậu những vệt lung linh kì dị.
"Ồ, đã lâu không gặp, spes omnium nostrum." Cậu ngẩng mặt, đáy Hồ Nước Đen sâu cỡ nào thì chắc cũng chỉ đến thế, bằng đôi mắt cậu. Khóe miệng Severus cong nhẹ, một điệu cười mỉa mai.
Hay là thương hại, James cũng chẳng rõ.
Anh nghe tiếng tim mình vỡ đôi.
ngủ ngày
Sảnh đường sáng sớm vội vã, tụi học sinh năm nhất là đám nhóc tỉnh táo nhất. Có lẽ là do còn trẻ người non dạ, tác phong còn chỉnh chu ngay thẳng lắm, James nhớ mình năm đó thức dậy lúc năm giờ sáng, háo hức cho tiết học đầu tiên. Còn bây giờ thì James vẫn ngáp dài từng hồi, áo choàng nhàu nhĩ cẩu thả hết sức.
"Sirius! Nhanh lên một chút đi được không, sao ngày nào cậu cũng dậy trễ vậy?" Hai người họ đã làm lành từ đêm qua, như bao cuộc tranh cãi vặt vãnh thôi, một người quá dịu dàng, còn người kia quá hờ hững chẳng thèm để tâm. James vẫn cước bộ thong thả, tiết học đầu là môn Cổ ngữ, nôn nóng làm gì chứ, giáo sư Bathsheda có bao giờ quan tâm đâu. Cô ấy được gọi là kẻ mơ ngày vì một lí do nào đó mà.
("Cả cậu cũng vậy hay sao?" James gần như là gào lên, âm thanh vang vọng lại từ bốn bức tường cũ. "Đừng đối xử với tớ như thế, đừng dựa dẫm như thế, đừng hãi sợ tớ. Cũng đừng tỏ ra cảm thông, cái quái quỷ gì vậy?"
Cây củi nhỏ trong lò sưởi ngã xuống, đóm lửa bay lên không trung. Lách tách.
"Cậu cũng định ghét bỏ tớ sao?" James thấy má mình nóng lên, âm ẩm nước. Kì lạ.
Người con trai mảnh khảnh, lớp áo choàng to quá cỡ cũng không làm cho cậu trong to lớn hơn được. Cậu đứng lên, lướt nhẹ như cách mà Nam Tước Đẫm Máu vẫn thường dạo chơi khắp Hogwarts, nhưng duyên dáng hơn nhiều.
Đôi tay nhỏ, không mềm mại, khớp xương xanh thoắt ẩn hiện, còn mang theo mùi thảo dược xoa nhẹ lên gò má James.
"Tôi chỉ là, thấy cậu rất đáng thương."
Đêm mưa lạnh vẫn len lỏi đến từng góc kẽ của lâu đài, sâu dưới lớp chăn mền dày nặng cũng không tránh khỏi, cũng không bùa chú nào có thể xóa đi cơn rét này.
Nhưng ít nhất giờ đây họ có nhau.
Cánh tay gầy quàng lên cổ người kia, câu xuống, kéo hai người vào một nụ hôn nhẹ. Như chuồn chuồn lướt nước.)
"Này!! Cậu nữa hả James, đừng cướp biệt danh của cô Bathsheda chứ, chúng ta sắp trễ học rồi đấy!" Một trong ba người bạn của James gọi với, họ đi phía trước, bỏ lại anh rất xa.
Thế chúng ta rốt cuộc là ai đây?, James thầm hỏi.
Mưa vẫn chưa tạnh, khi nào tuyết mới rơi? Mà, tuyết cũng chỉ là mưa ở một nhiệt độ khác thôi nhỉ? Anh khẽ cười, bỗng thấy trái tim nhẹ bẫng.
.
.
.
.
.
{"Hell is other people" has always been misunderstood. It has been thought that what I meant by that was that our relations with other people are always poisoned, that they are invariably hellish relations. But what I really mean is something totally different. I mean that if relations with someone else are twisted, vitiated, then that other person can only be hell. Why? Because ... when we think about ourselves, when we try to know ourselves ... we use the knowledge of us which other people already have. We judge ourselves with the means other people have and have given us for judging ourselves. As Rugnetta explains: "Hell is other people because you are, in some sense, forever trapped within them, subject to their apprehension of you."}
Ý tưởng của tôi là như thế, cũng không rõ mình đã truyền tải được hay chưa. Cụm từ latin "spes omnium nostrum" có nghĩa là "the hope of us all", tất nhiên, tôi không biết tiếng latin, nếu có sai sót thì xin thứ lỗi nhé.
Rốt cuộc thì, làm thiên tài đôi khi cũng rất cô độc và đau đớn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top