un
Tách
Cậu bartender đang cặm cụi pha chế bỗng ngước mặt lên, nhìn người trước mặt, đầu hiện hàng ngàn câu hỏi
Người đàn ông này mới chụp mình à
Cùng với mối hoài nghi của bản thân, cậu trai trẻ lấy lại biểu cảm, tươi cười lộ đôi má bầu bĩnh
" Tôi có thể giúp gì cho quý khách "
" Một Long Island Iced Tea "
Tửu lượng mạnh đấy
Tequila, Vodka, Rum, Gin, Tripla, từng chai từng chai một được cậu lấy xuống từ tủ rượu. Cậu chăm chú, tỉ mỉ mix từng loại rượu lại, rót đầy coca và vài viên đá vào. Kết thúc bằng một lát chanh vàng ươm.
Xong!
Đặt ly cocktail mới làm đến trước mặt người đối diện, nở nụ cười ngọt ngào, cậu gật đầu nhẹ
" Long Island Iced Tea của quý khách đây ạ "
" Cảm ơn "
Gã không ngẩn mặt lên, vẫn loay hoay bấm bấm chỉnh chỉnh với chiếc máy ảnh của mình. Cậu hơi khó chịu với hành động thô lỗ này của người đối diện nhưng kệ thôi, dù sao cậu cũng cần kiếm sống mà.
Đang loay hoay dọn lại " bãi chiến trường " cậu mới bày, ừ thì làm bartender cho một khách sạn hàng đầu Seoul nhưng thích ngựa bày vẽ cả đống được không, ai cản nổi cậu.
Xoay cổ vài vòng, lắc người qua lại giãn cơ, cậu đã phải đứng quầy gần 6 tiếng liên tục không nghỉ rồi, mệt chết cậu. Đôi tay thon dài mệt mỏi sờ lên chiếc cổ trắng, khoan, dừng một tí, có gì đó sai sai.
Miếng dán ức chế sau gáy cậu đâu mất rồi.
Ngó trước ngó sau, một miếng dán mỏng trắng tinh rơi ngay dưới đất đập vào mắt cậu, cá chắc là do hồi nãy cậu " tập dưỡng sinh " nhiệt huyết, đam mê cháy bỏng quá nên làm rớt. May là cậu có uống thuốc ức chế rồi với kỳ heat của cậu vừa mới hết nên chắc đám alpha đang dòm ngó vào quầy bar kia không ngửi thấy đâu nhỉ?
Nhưng cậu tính không bằng tên thô lỗ trước mặt tính, gã dừng động tác, để nhẹ " bé cưng " một mắt đen xì của hắn xuống bàn, nhìn cậu tỉnh bơ
" Hoa hồng cháy sao? "
" Hả "
" Tôi hỏi là pheromone của cậu là hoa hồng cháy à, cậu là omega sao? "
Cậu giật mình, mũi gì thính như ch*
" Sao anh lại nghĩ tôi là omega, có omega nào pheromone "máu lửa" vậy không chứ "
" Để xem nào "
Dứt câu, môt tầng hương xộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu phải nhăn mặt theo quán tính.
Quế, hương quế cay nồng của một alpha, alpha trội.
Tiêu cậu rồi, đi ba hoa thách thức alpha trội làm gì, pheromone mạnh có thể lừa được alpha chứ nào lừa nổi alpha trội như hắn. Cậu mới múa rìu qua mắt thợ xong, quê chất mất, ai đó tới mang tôi đi được không?
" Ờm... Anh là alpha à "
" Haha, cậu đoán xem "
Gã nhìn cậu bật cười thành tiếng, chú gấu nhỏ trước mặt bị gã vạch trần lời nói dối vụng về mặt đỏ sắp hơn quả cà chua rồi. Cậu tính mở miệng phun lời vàng ngọc với gã thì lại bị gã dành nói trước
" James "
Tên này điên à, mới chọc cậu quê muốn chết xong lại đi làm quen, ai rảnh thì làm quen chứ cậu bận lắm.
"Rồi sao nãy anh chụp tôi "
"Đẹp thì chụp, tôi tưởng cậu không biết, hóa ra giả ngơ à "
Đồ không có liêm sỉ, giá đem xào thịt bò hết rồi à
" Vì cuộc sống mưu sinh nên không combat với " thượng đế " được thôi anh giai à, tôi còn mẹ già và đống cây trong nhà cần tưới nữa anh à, đâu thể để đuổi việc được "
" Thế cậu hỏi tôi làm gì, không sợ tôi bị bắt gặp thẹn quá báo cáo cậu với quản lý à "
" Thích thì hỏi "
Nhại lại bộ dạng nửa đùa nửa thật của anh, nháy mắt một cái rồi nhìn cái bản mặt " đẹp mà mắc ghét " của người đổi diện, cười nhẹ. Sảng khoái.
Gã choáng váng, tính trêu cậu một chút mà ai ngờ bị cậu phản đòn thế đâu, gã đẹp thì đẹp chứ quê cũng biết quê mà. Hằng giọng mấy cái
" Cậu vẫn chưa cho tôi biết tên "
" Sao tôi phải cho anh biết "
" Ồ đanh đá ghê ta ơi, thế tôi đành phải nói với quản lý là cậu là một omega mất thôi "
Gã giả vờ lau đi hàng nước mắt vô hình, tay vẽ vài vòng tròn trên bàn, nhún vai nói với cậu.
Chết tiệt, tên này thâm quá
Cậu nghĩ thầm, gần như muốn nhảy vào mà đánh hắn mấy cái. Khách sạn cậu làm nổi tiếng bậc nhất Seoul, điều kiện tốt, khách hàng đa số là những chính trị gia, thương nhân chững trạc và đàng hoàng ( trừ mấy cậu ấm cô chiêu đôi lúc đến đây để được cậu pha cho một ly nước rồi ve vãn cậu ), mức lương cao chót vót, an ninh nghiêm ngặt, bố trí vệ sĩ, camera đầy đủ. Khổ nỗi lại không nhận omega làm bartender.
Tại sao hả ? Cậu cũng muốn hỏi đây, luật gì kì cục. Lúc đầu cậu nghĩ mình không được nhận vào đâu, với khi ấy cậu chưa phân hóa nên tự tin nộp cv vào ứng. Ai ngờ cậu được nhận thiệt, trời thương đó.
Mà xui một cái, mới vào làm có 4 tháng thì khách sạn đóng cửa tu sửa mất gần 1 tháng, xong cậu còn nghỉ tết nữa nên nói vào làm được nửa năm thật ra mới có 4 tháng là làm, 2 tháng ở nhà coi netflix gặm bánh mì. Thế sao sau khi cậu phân hóa lại vẫn làm việc bình thường ?
Cậu giấu chứ gì trời, công việc tốt vậy có ngủm cũng phải ở lại làm. Trong 2 tháng nghỉ ở nhà thì cậu bắt đầu phân hóa. Cậu cứ đinh ninh mình là beta cơ vì ba cậu là beta mẹ cậu là omega mà, nếu cô sinh học không lừa cậu thì cậu có 50% là beta, 50% là omega. Từ bé thể trạng cậu cũng cho là khỏe khoắn, không yếu ớt cần ai che chở nên tới giây phút trước khi bác sĩ đưa cậu tờ giấy xét nghiệm cậu vẫn nghĩ mình ăn chắc beta rồi.
Mà tờ giấy vả cậu một cú đau thật đau
Dòng chữ OMEGA to đùng khiến cậu muốn suy sụp luôn rồi, nhưng cái khiến cậu suy sụp tiếp theo là mới vừa chấp nhận sự thật mình là omega thì đã phải đối mặt ngay với kì heat đầu tiên. Lần đầu nên cậu bỡ ngỡ lắm, vừa lo vừa thấy thú vị. Cậu ốm li bì 2 tuần, không lết khỏi giường được, pheromone chưa kiểm soát được mà bắn loạn xạ.
Mẹ cậu phải túc trực bên cậu suốt cả tháng mới về nhà với chồng, ba cậu phàn nàn vì cậu mà xa vợ cả tháng nhưng cứ gửi nào là yến, bào ngư, đông trùng rồi mua đủ loại thuốc cho cậu, chịu thôi, dù sao cũng là con trai vàng con trai bạc mà.
Tưởng vậy là xong à, ông trời kiểu cho cậu tất cả trừ may mắn. Mới ngày đầu quay trở lại làm việc, phải làm quen với cái miếng dán ức chế nhỏ xíu khó chịu gần chết thì gặp một tên alpha ất ơ nữa chứ.
Nói chung là xui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top