spring

"đừng có đi theo em! đứng yên đó!" jay như chú gầu xù lông quay lại mắng anh
james vội dừng chân lại nhìn em "đâu..đâu có, anh có đi theo em đâu" anh đánh mắt sang hướng khác chỉ chỉ "anh..anh đi ra đó chứ bộ"

"ừ? anh đi đi rồi tôi đi sau" jay đứng khoanh tay nhìn anh
anh ơ một cái rồi nhìn em với ánh mắt lấp lánh "thôi mà bé ơi, đừng giận anh nữa nha nha"
thấy anh từng bước tiến lại chỗ mình, em liền đưa tay ra dấu hiệu dừng lại

"sao vậy bé?"
"đừng có tới gần đây. đấm đó" vừa nói chú gấu nhỏ vừa đưa nắm đấm lên đe dọa
nghĩ james sợ đó hả? không không. anh ta đang cười thầm trong bụng vì sự dễ thương của em người yêu đó.

"đấm môi em vào môi anh được không?" anh nghiêng đầu nhìn 
nhờ câu hỏi của anh gương mặt trắng mềm của em đã đỏ ửng lên như quả cà chua. em dùng tay che mặt lại quay lưng về phía anh.
"anh đ..đừng có nói bậy bạ. em sẽ mách yorch hyung đó!"

bỗng chợt anh chạy tới ôm em ở đằng sau "em sẽ mách anh ấy sao?"
mặt đỏ lại càng đỏ hơn. james quá đáng!
nhưng em thích nó. em thích cách anh ôm em vào, không đơn giản chỉ là một cái chóng vánh đơn giản mà đó chính là sự vỗ về, quan tâm em. đó chỉ là một phần nhỏ thôi, dù gì cái ôm đằng sau đối với em cũng thật ấm áp.
mỗi lúc giận hờn, buồn chán hay vui vẻ thì anh đều sẽ ôm em từ phía sau như vậy. một cái ôm mang đến sự an ủi, sự ấm áp, sự yêu thương mà james dành chọn cho em.

"hong mách thì sao và mách thì sao" em không đẩy tay anh ra mà chỉ đứng chôn chân ở đó
anh thơm nhẹ vào bả vai em "không mách thì anh yêu em còn có mách thì james yêu jay"
jay bị nhột liền rụt cổ lại "nhột em! mà hai cái đó khác gì nhau"
"khác nhau còn gì" anh thả tay xoay người em lại "một cái là anh yêu em, một cái là james yêu jay còn gì nữa"

em giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng "rồi rồi ông là nhất"
"anh là nhì thôi. anh yêu em mới là nhất" james cười ha ha ôm tay em chặt cứng
jay cười khẩy một cái "thôi con xin"

"thôi hong giận nữa nha? anh đi mua bánh cho bé ăn nha?"
nhìn đôi mắt chớp chớp ánh sao kia thử hỏi làm sao jay có thể giận anh nữa đây? này được gọi là gì nhỉ. mỹ nam kế hay gì?

liêm sỉ là gì?
jay không biết!
hết giận thì hết giận, không khó!

"được thôi, nhưng em ăn hai cái bánh cơ"
"được được! anh mua cả quán cho bé jay ăn !"

tình yêu chỉ giản đơn như vậy. một người giận thì người còn lại sẽ dỗi. còn không dỗ được á? ai mà biết đươc, james có bao giờ không dỗ được bé con jay nhà anh đâu =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top