sick
‼️ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC ‼️
‼️ ĐỦ 18 TUỔI RỒI HÃY ĐỌC ‼️
‼️ ĐỌC KĨ LỜI NHẮC Ở MÔ TẢ‼️
‼️ KHÔNG ĐƯỢC CÓ LỜI XÚC PHẠM KHI ĐỌC KHÔNG HỢP Nhennn ‼️‼️
'Bối cảnh James và __ đã quen nhau.'
Anh đang ở đâu vậy? Sao sáng giờ em nhắn tin gọi điện anh không trả lời em?" _ hỏi một tràng dài khi bạn trai em vừa nhận cuộc gọi thứ 51 của em.
"A-Anh xin l-lỗi....khụ khụ... Sáng giờ anh bị cảm hay sao ấy nên anh không có sức để trả lời em." James trả lời em bằng giọng khàn đặc. _ nghe giọng người yêu như thế thì cảm thấy hơi tội lỗi vì lỡ có suy nghĩ xấu cho anh. Em dịu giọng hỏi James.
"Thế sáng giờ anh ăn gì chưa? Anh uống thuốc chưa?" "Anh chưa ăn gì hết, cũng chưa mua thuốc luôn." James trả lời từng câu hỏi của em người yêu.
"Ôi thế anh chưa ăn uống gì từ sáng tới chiều như này á. Vậy hai bác có ở nhà không anh?"
Em vừa nghe James trả lời xong thì vội vớ đại cái áo khoác mỏng mặc vào rồi cầm theo ví tiền chuẩn bị sang nhà anh.
"Ba mẹ anh không có nhà..."
"Bây giờ em sắp sang nhà anh đây, mở sẵn cửa cho em nhé." Em dặn James.
"Em biết pass nhà anh mà, em tự vào nha. Anh mệt quá không lết nổi được."
"Rồi em biết rồi..."
.
.
.
"Anh ơi dậy đi." __ đứng ở đầu giường lay anh người yêu đang ngủ mê man.
"Sao anh nóng thế này?" Em áp tay lên trán anh.
"Hồi sáng anh đo tận 40• lận, giờ anh thấy đỡ hơn rồi." James nói với em.
"Sao anh không ráng gọi em, em tưởng anh giận dỗi gì em nên không trả lời tin nhắn." _ trách anh. (bà hư và vô tâm v bà 😅)
"Thôi hôm nay em học nhiều tiết mà, anh con trai khoẻ lắm nhiêu đây không nhằm nhò chi hết." James cười cười nói với _ cho em đỡ lo.
"Khiếp, nóng như này, rã rời hết cả người ra mà còn bày đặt." Em đánh nhẹ vào bắp tay anh.
"Ôi đau thế, anh đã mệt em còn đánh anh."
"Anh ngồi dậy được không? Em có mua cháo với thuốc rồi, em đút cho anh nha." _ đỡ James dậy rồi đút cháo cho anh.
"Ước gì anh bị bệnh hoài...." "Anh dở hơi rồi đấy nhé, ăn lẹ đi còn uống thuốc." _ lườm anh một cái rồi đút cháo liên tục cho James
" Chừ t-từ thôi ang ăng khôn đượt..." (Từ từ thôi anh ăn không được)
"Cho anh chừa, nói chuyện chả ưa tí nào."
"Anh bệnh mà em cứ la anh... em nhẹ nhàng như hồi nãy được không?"
"Anh tự ăn đi nhé, em đi lấy nước." Em ngại quá nên dúi bát cháo vào tay anh cho James tự ăn rồi đi ra ngoài.
"Không."
"Đi mà, anh không có sức. Em đút cho anh đi." James làm nũng với em.
"Em nói không là không. Lỡ lây bệnh em thì sao, anh hâm quá. Anh không còn nhỏ nữa đâu nha James."
"Thế thôi anh chả uống nữa."
.
.
.
"Thôi được rồi, anh há miệng ra đi." James nghe em đồng ý giúp anh uống thuốc (bằng miệng) thì cũng bất ngờ lắm. Anh nghĩ đùa em một tí xem em phản ứng ra sao thôi, không ngờ mè nheo với em tí em đã đồng ý với yêu cầu của anh.
James cảm thấy dù bệnh mệt như này mà được người yêu chiều mình thứ này thứ kia anh cũng thấy xứng đáng. Anh hơi hé môi chờ xem __ sẽ làm gì tiếp theo. Em thấy James hé miệng ra thì hơi đưa sát mặt mình vào anh một chút. James lúc này hơi thích thích một tí nên anh cũng biết điều nhắm mắt vào cho em người yêu đỡ ngại.
"Ưmmmm ummm em lừa anh." James vội cầm lấy ly nước trên tay em để nuốt trôi mấy viên thuốc. Anh thì đang chờ người đẹp bón thuốc cho mà em lại chơi anh một vố. Em thả nguyên nắm thuốc cảm vào miệng James, anh giật mình vì cả khoang miệng trở nên đắng ngắt chứ không phải là nụ hôn anh đang đợi.
"Cho chừa, ai biểu anh tin em làm gì hehe." _ thấy người yêu bị lừa thì hả hê lắm (cho bỏ tật đòi hỏi quá đáng của anh đi 😛)
"Em lấy kẹo cho anh ngậm đi, đắng quá."
"Kẹo ở đâu ạ?"
"Ở ngăn tủ bên cạnh anh đây nè." James nói rồi chỉ tay vào ngăn tủ bên cạnh anh.
"Thế anh không tự với đi còn nhờ em. Nể anh hôm nay bị bệnh thôi đấy nhá." Em tuy càm ràm nhưng cũng khom người xuống kéo ngăn tủ ra lấy kẹo cho anh.
James chỉ đợi em cúi xuống rồi lấy tay đánh một cái bốp vào mông em.
"NÀO, anh khoẻ gớm nhỉ? Thế em về nhà đây, chả ở lại đây nữa." _ lấy được viên kẹo rồi bóc ra đút vào miệng James.
"Phạt em tội lừa anh lúc nãy." Anh vừa ngậm kẹo vừa nhìn em cười cười.
"Mà sao nay hai bác về trễ thế anh?" _ Ngồi xuống giường James, em vừa hỏi vừa gỡ miếng dán hạ sốt dán vào trán anh.
"Ba mẹ anh đi du lịch rồi, tối nay có mỗi anh ở nhà một mình. Anh đang sợ lỡ tối lại sốt cao rồi chả có ai phát hiện ra ý." Anh duỗi tay vuốt tóc _ rồi nhìn em ẩn ý.
"Thế thôi em nhắn với mẹ nay ở nhà bạn, rồi em ở lại chăm anh được chưa?"
"Thôi em về đi, anh không nỡ để bạn gái anh vất vả chăm anh như thế"
"Vậy em về..."_ toan đứng dậy đi về, James vội chụp lấy cánh tay em.
"Em chả thương anh, anh chỉ giả bộ một tí mà em nỡ đi về á?"
"Anh thích muốn chết còn bày đặt làm trò."
.
.
.
"Anh xích ra đi, người anh nóng quá. Em khó chịu"
_ đẩy anh ra khỏi chăn của cả hai nhưng dễ gì James ngoan ngoãn xích ra được. Anh chờ mãi mới có ngày em người yêu chịu ngủ qua đêm với mình nên không thể bỏ lỡ cơ hội được. Anh với lấy remote điều hoà ở đầu giường, giảm nhiệt độ hết cỡ rồi chùm kín chăn cho cả hai. James vòng tay mình ôm chặt lấy _, bàn tay anh bắt đầu sờ soạng đủ chỗ.
"James, bỏ em ra. Anh đang ốm thế thì sao làm được. Đi ngủ mau, bữa sau em bù, nhé?" Em gỡ đôi tay đang đụng chạm lung tung của anh rồi xoa tóc làm dịu James.
"Ai nói em bị bệnh thì không làm được gì. Anh làm tốt là đằng khác kìa."
Chưa kịp để _ load kịp, James vén áo thun của em lên cao rồi.............................................
"Anh như chó ấy, để lại hết dấu trên người em rồi. Bữa sau đừng có mơ mà em qua nhà anh." _ chỉnh lại quần áo rồi đánh vào tay James.
"Anh thấy em cũng thích mà, cào anh trầy hết lưng còn gì." James ôm em rồi hôn mấy cái liên tục vào môi _.
"U-Umm thả em ra, kiểu gì mai em cũng bị lây bệnh."
🤓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top