Chương 7: Điều mà ta muốn bảo vệ là gì?

Màn đêm càng lúc càng trở nên đáng sợ, bóng tối của nó bao phủ lấy tòa lâu đài pháp thuật – nơi chứa đựng những nỗi đau, mất mát lẫn sự hi sinh.

Máu sẽ tuôn rơi?

_ Thầy Neville, tại sao chúng ta không thông báo việc này cho tòan trường và nhờ các bạn khác tìm kiếm giúp?

Gemini thẳng thắn nêu ra ý kiến của mình với vị giáo sư Thảo dược học, hai người bạn của cô là Canis và Lepus hiện giờ cũng đang cùng cô đứng ở đó – văn phòng của thầy Neville. Ngay từ lúc chấm dứt buổi ăn trưa để đến lớp Thảo dược, cả nhóm ba đứa tụi nó đã bàn bạc xem phải ăn nói như thế nào về cái chuyện giờ đây cả Scorpius và James đã mất tiêu, không vết tích và cũng đừng có mong mà tìm lại được trong ngày. Tụi nó biết thầy Neville rất thân với ba của James là chú Harry, nên nếu nghe chuyện về James thì nhất định thầy sẽ làm hết mình. Cũng chính vì thế, vị giáo sư đáng kính của chúng ta đã phải một phen ngạc nhiên khi nghe lũ học trò báo cáo cho mình biết về chuyện James bị mất tích theo một thằng mang họ Malfoy. Nhưng Neville đã không hành động ngay, cậu vẫn còn nghi ngại về tính chất của cuộc mất tích này, nếu đó chỉ là một hành động nông nỗi giống Harry hồi đó – chuyên phá luật làm theo ý mình, cho nên nếu làm to chuyện thì James sẽ bị cấm túc là việc không tránh khỏi.

Sau khi họat động đầu óc hết công suất và trưng ra cái mặt nhăn nhăn khó hiểu, Neville yêu cầu ba đứa giữ im lặng, đồng thời thầy cho phép cả ba vắng các tiết còn lại để đi tìm James trong – âm – thầm. Dù có tìm được hay không thì cũng phải tập trung tại văn phòng thầy lúc bảy giờ tối. Và giờ đây, đúng bảy giờ với tình trạng Gemini đang yêu cầu thầy thông báo cho cô hiệu trưởng thì chắc ai cũng hiểu được rằng dù là Scorpius hay James thì cả nhóm cũng không tìm được. Neville lại đắn đo nhiều hơn, những vết thương trên mặt do cuộc chiến năm xưa nhờ vậy mà làm cho khuôn mặt của cậu trở nên mệt mỏi hơn.

_ Mất tích gần cả ngày, không tìm được, không báo cáo…

RẦM!!!

Cả nhóm giật mình nhìn về phía phát ra tiếng động, và những cái đầu phải lắc qua lắc lại vì tội nghiệp cho con cú vừa tông phải lớp cửa kiếng. Thầy Neville vội vã mở cửa để con cú có thể bay vào, đồng thời nhanh chóng mở lá thư vừa nhận được. Trong lúc Neville còn đang nghiên cứu lá thư thì Canis nhìn con cú không chớp mắt, miệng không ngừng xuýt xoa:

_ Đẹp quá, con cú có lông màu trắng kìa!

Và hai đứa còn lại phải công nhận là lọai lông này rất hiếm, nên Gemini đã không kiềm được mà bật thành câu hỏi:

_ Con cú này…đẹp quá. Em có thể biết…

_ Là của một người bạn của thầy! - Neville vẫn tiếp tục đọc thư – Nhưng đây là con thứ hai. Trước đây người đó cũng đã có một con như vậy nhưng chết rồi, nên sau khi có điều kiện thì người ấy đã đi tìm….

Giọng nói của Neville càng lúc càng nhỏ dần, có lẽ bức thư đã đến hồi khó hiểu nên cậu phải dừng lại để tập trung suy nghĩ. Sau mấy giây chìm vào im lặng, cuối cùng Neville cũng ngước mặt ra khỏi lá thư, mỉm cười với lũ học trò của mình đồng thời nhét lá thư ấy vào túi áo chùng:

_ Đi nào các em, chúng ta có chuyện phải làm!

Cả ba đứa nhìn nhau ra vẻ khó hiểu, và để trả lời lại những ánh mắt ấy, Neville không quên hòan thành nốt câu nói của mình:

_ Văn phòng hiệu trưởng!

- - - o O o - - -

Mấy phút trước vầng trăng vẫn còn tỏa ánh sáng huyền ảo trên bầu trời rộng lớn, vậy mà giờ đây đã bị vây kín bởi từng đám mây đen dày đặc.

Mưa?

Không khí ngày càng trở nên lạnh buốt, và vết nứt trên khóe miệng Scorpius khiến nó cảm thấy đau nhói. Từ nhỏ nó đã quá quen với việc phải cô đơn và không thể trông cậy vào bất cứ ai, kể cả ba nó vì có khi người cũng không thể cứu nó thóat khỏi sự đau đớn. Một gia đình hạnh phúc? Nó chưa từng biết “hạnh phúc” là gì, và cũng không mong muốn. Đối với nó, nụ cười của ba Draco là món quà quý giá nhất mà từ nhỏ nó đã hằng ao ước. Ba nó ít cười đến thế ư? Scorpius giật mình khi phát hiện ra cái điều mà đáng lẽ ra nó phải nhận ra từ sớm. 

_ Sao vậy, Scor – bé – bỏng?

Emma phát ra cái giọng nhạy tiếng em bé đến phát tởm, làm cho Scorpius phải tỉnh người mà không nhớ về gia đình nữa. Nó ngước nhìn cô ả đang đứng trước mặt mình, mắt đã mờ phần nào vì đã mất sức quá nhiều.

_ Sao cưng không trả lời? - Emma lại hỏi, và lần này cô tiến sát đến Scorpius, nhỏen nụ cười nửa miệng.

_ Emma, trời sắp mưa rồi, chúng ta có nên… 

Liv hỏi ý kiến Emma, hi vọng rằng nhờ cơn mưa mà cô bạn mình sẽ từ bỏ ý đồ sắp thực hiện. Nhưng nỗ lực đó chẳng khác nào ngọn lửa mỏng manh trước cơn giông lớn. Emma phất tay ra hiệu cho bạn mình im lặng, riêng cô ta khóai trá nhìn kẻ đang ngồi trước mặt mình.

_ Đói không? 

Scorpius tiếp tục im lặng, hướng đôi mắt dửng dưng về phía đối tượng mặc cho cái bụng đang ra tiếng phản đối. Emma từ từ đứng lên, ngước nhìn bầu trời:

_ Ta nghĩ là ngươi không đói đâu…

Không một dấu hiệu báo trước, từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, làm ướt đẫm những con người đang đứng trong sân trường. Emma bật cười thích thú:

_ Chà, cảnh vật mới lãng mạn làm sao, rất đẹp dành cho một đêm đưa tiễn. Đúng rồi, ngươi có nhận ra đây là đâu không?

Scorpius một lần nữa ngước nhìn xung quanh, và nó tự hỏi là giữa cái chỗ không một con thú này thì lấy cái gì mà Emma có thể “tử hình” nó, ngọai trừ mấy lời nguyền không thể tha. Cái khiến nó ấn tượng nhất có lẽ là cái cây đại thụ đang đứng sừng sững trước mặt mình, từng cành cây vươn dài như ôm trọn cả một vùng trời cộng với thân hình săn chắc hiện rõ dấu hiệu của thời gian. 

_ Ngươi có biết đây là cây gì không? - Emma lên tiếng hỏi mà không thèm nhìn đối tượng - Ta chắc là ba ngươi chưa nói cho ngươi biết. Cây Liễu Roi…

_ Cây Liễu Roi? 

Scorpius không thể ngăn chặn câu hỏi bất chợt bật ra khỏi miệng, bởi nó cũng muốn biết về nguồn gốc cây này. Riêng Emma thì tỏ ra hài lòng thấy rõ khi mà cuối cùng Scorpius đã chịu tập trung và lắng nghe những điều cô nói. Cô đã không trả lời Scorpius mà từ từ tiến về phía cậu, giơ cao đũa phép, nụ cười trên mặt cô dần tan biến:

_ Ngươi có muốn biết công dụng của nó không? Vậy thì hãy tự mình tìm hiểu!

Scorpius không thể nghe rõ câu thần chú mà Emma thì thầm trong miệng giữa tiếng mưa rơi ngày càng lớn, chỉ biết rằng sau một tia sáng xanh nhá lên, cả thân hình nó được nhấc bổng một cách mạnh bạo và quăng thẳng vào thân cây Liễu Roi.

- - - o O o - - -

Thầy Neville cùng nhóm của Lepus hiện giờ đã đứng trước tượng đầu thú dẫn vào văn phòng hiệu trửơng. Với câu khẩu lệnh “phượng hoàng lửa”, cảnh cửa dần mở ra đồng thời ai cũng đi như chạy để có thể gặp cô McGonagall càng sớm càng tốt. Cánh cửa bật mở tung để lộ cô hiệu trưởng đang đứng đang đứng sau bàn, tay cầm lá thư từ một con cú màu đen tuyền lộ rõ vẻ quý tộc hiện đang đậu trên vai cô.

_ Thưa hiệu trưởng, xin lỗi vì em đã vô lễ như vậy, nhưng…

_ Ta biết rồi, thầy Neville. Có người cũng vừa nói việc này cho ta biết, và chúng ta cũng không cần phải đứng đây mà nhìn nhau như vậy nữa.

Cô McGonagall lập tức vẫy đũa thần một cách điệu nghệ, ngay lập tức một đàn chim én xuất hiện từ giữa không khí và bay ào ra khỏi văn phòng trước những cái nhìn thán phục của lũ học trò. Cô giải thích ngắn gọn cho mọi người hiểu cô đã làm gì:

_ Đàn chim sẽ bay khắp ngõ ngách trong trường để mang tin tức về cho chúng ta. Nào, ngồi xuống đi, bình tĩnh!

Mọi người chỉ còn biết im lặng làm theo những gì đã được yêu cầu, nhưng chưa kịp tìm thấy cái ghế để mà ngồi thì đã phải giật mình vì có một con chim vừa bay xẹt vào phòng, và theo sau nó là cả một lằn nước mưa. Nó bay lại đậu trên bàn tay giơ ra của cô hiệu trưởng và cô nhìn lại nó chăm chú như đang lắng nghe từng lời nó nói chứ không phải là những tiếng kêu chíp chíp. Mắt cô ngày càng mở to, để rồi khi con chim biến thành làn khói tan thì cô nhìn mọi người, nói với chất giọng run run trong khi tay nắm chặt đũa phép:

_ Ta không thể để như vậy, Hogwarts…cây Liễu Roi…

Cô giận giữ đập bàn khi những chữ cuối cùng được thốt ra, và trước cơn tức giận của cô hiệu trưởng, bọn trẻ hiểu là chuyện không gì tốt lành cả, riêng Neville thì giật mình hốt hỏang thật sự khi nghe về cây Liễu Roi. Cô McGonagall trao cho Neville một cái nhìn đầy ý nghĩa, và ngay lập tức cô lướt về phía cửa tiến thẳng đến nơi cô cần phải đến với sự tháp tùng của bốn thầy trò phía sau. Ngay giây phút tất cả mọi người rời khỏi văn phòng, con cú đen tuyền tung mình bay ra cửa sổ trong làn mưa lạnh giá.

- - - o O o - - -

Cả thân hình Scorpius bị nhấc bổng lên cao và quăng mạnh vào cây Liễu Roi gây ra một tiếng va chạm khó chịu cùng với tiếng xương vai trái của Scorpius kêu lên răng rắc như để thông báo là nó hòan tòan đã bị gãy vô phương cứu chữa. Cậu bé nhắm chặt mắt, gồng mình lãnh chịu vết thương mới, cả thân hình dường như không thể cử động nổi trước cú va chạm. Nó nằm đó, cố gắng lắng nghe sự việc xung quanh khi nghĩ rằng Emma không chỉ đơn giản quẳng nó vào thân cây cho gãy xương là xong chuyện. Thình lình có một cơn gió lướt nhanh qua mặt nó, có một chỗ gần khóe mắt trở nên bỏng rát và bắt đầu tóe máu.

Chuyện gì đã xảy ra?

Scorpius ngước mắt nhìn lên và không khỏi kinh hòang khi thấy thân cây đã chuyển động từ khi nào, từng cành cây tiếp tục lao xuống, đập mạnh về phía nó. Lập tức dứt khỏi cơn bất ngờ, nó lăn qua vị trí khác và cành cây to bằng cánh tay của người khổng lồ đập một cái ầm vào chỗ mà một hai giây trước là cái đầu của nó. Hốt hỏang đứng dậy bằng đôi chân đang run rẩy, nó quan sát xung quanh và nhảy loi choi tại chỗ với một nỗ lực phi thường là sẽ không cho bất kì cành cây nào chạm trúng mình, nếu không nó chắc là mình sẽ bị “đưa tiễn” thật. Trong lúc Scorpius bị không ít những vết xước do những cành cây nhỏ ban tặng, bên ngòai phạm vi nguy hiểm, Emma cười to man dại:

_ Ha ha ha! Scorpius Malfoy, nhảy đi, nhảy cho nhiều vào, ta xem ngươi chịu được tới bao lâu. Ha ha…

Liv hết nhìn cậu nhóc trước mặt mình đang đối đầu với nguy hiểm rồi lại quay sang kinh hòang nhìn bạn mình. Cô đã hòan tòan bất lực. Và dưới cơn mưa tầm tã, các vết thương đau nhức như bị xát muối cùng với bộ quần áo thấm nước nặng trịch, Scorpius càng khó khăn hơn trong việc nhảy, lăn, né tránh các cành cây tử thần. Với một giây bất cẩn, nó đã không để mắt đến nhánh cây trên đầu mình và phải lãnh chịu hậu quả là bị đánh văng ra gần cả thước, miệng nó một lần nữa đầy máu. Không có thời gian đế tự xoa dịu bản thân trước cơn đau, tuy mắt đã mờ nhưng Scorpius vẫn cố gắng tiếp tục nhìn quanh tìm đường thóat thân, và nó mừng biết bao khi biết mình vừa bị đánh bật ra khỏi sự bao phủ của tán cây. Nó chạy nhanh về phía trước, nơi mà nó nghĩ rằng nhánh cây không thể nào vươn tới, nhưng cũng ngay phút giây đó một sợi dây thừng tuôn ra từ đầu cây đũa phép của Emme, uốn éo như một con rắn và quấn chặt cổ chân của Scorpius, đầu kia thì cột chặt vào thân cây.

Bị mất đà, cậu bé tóc bạch kim té nhào về phía trước, với hai tay còn bị trói chặt ra sau nên cậu không thể điều chỉnh tư thế mà té ngay vị trí vai trái vừa bị gãy xương, sức nặng của thân thể dồn cả vào vai bị thương ấy khiến Scorpius gào lên đau đớn nhưng những âm thanh đó bị tắc nghẽn trong tiến mưa rơi ầm ầm. Sợi dây bắt đầu co rút, kéo cậu bé về lại vùng nguy hiểm dưới thân cây trong khi Scorpius không tài nào thóat ra được. Emma vẫn tiếp tục cười độc địa, khóai trá nhìn cái màn hình hạ mà chính cô bày ra, giờ đây Liv đã quỳ mọp xuống đất, mặc cho nước mưa chảy cả vào miệng mình, Liv bật khóc, gào to tên Emma trong thống khổ. Người bạn của cô, người thân duy nhất của cô đã không còn.

Máu…

Mưa rơi…

Nước mắt…

Những giọt nước như hòa vào nhau, nỗi đau đớn lẫn nụ cười sảng khóai được đẩy lên đến đỉnh điểm. Scorpius bị cột chặt chân vào sợi dây đã không thể nào chạy được nữa, nó nằm ở đó và ngẩng mặt lên nhìn trời, từng giọt nước mưa chảy dài trên má. Nhưng nó sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy, dòng họ Malfoy không phải là những kẻ hèn nhát, nó phải vì ba nó, vì danh dự của gia tộc mà một lần nữa đứng lên, đấu tranh tới hơi thở cuối cùng. Mở to mắt, cậu bé dáng người mảnh khảnh khó nhọc đứng lên, máu từ mặt cậu lan ra làm một phần mái tóc nhuộm đỏ. Nó ngước nhìn thân cây trước mặt mình, một cành cây to đùng từ từ hạ xuống, nhắm mắt lại và nó tự hỏi rằng liệu nó có thể một lần biết “hạnh phúc” là gì hay không?

_ SCORPIUS!!!

Một làn gió xẹt qua và thân hình Scorpius được nhấc bổng lên bằng đôi tay vô cùng mạnh mẽ. Nó mở ngay đôi mắt đang nhắm chặt của mình, và điều nó thấy đầu tiên không phải tử thần hay địa ngục, mà là một thứ còn ấm áp hơn cả thiên đường – James Potter. Ngay khi vừa thấy Scopius đứng dưới những cành cây đang hăm he đập chết cậu, James lập tức lao mình về phía cậu bé ấy mà không một giây nghĩ ngợi, sử dụng hết tất cả sức lực của mình mà nhấc bổng Scorpius để ngồi lên chổi đồng thời bay vút ra khỏi vị trí tấn công của nhánh cây đang hạ xuống, nó không ngờ là Scorpius lại nhẹ quá sức tưởng tượng như vậy. James lấy hai bàn tay run rẩy của mình lau máu vẫn còn trên khuôn mặt mệt mỏi của Scorpius, trông James như sắp khóc tới nơi còn Scorpius lại thấy an tòan một cách lạ lùng, hai bàn tay đang áp trên má nó quả thật rất ấm, ấm lắm.

_ James, tránh xa thằng nhóc đó ra!!!!

Emma gào tóang lên trước sự thật đang diễn ra trước mắt, cô ả không ngờ James lại xuất hiện vào giờ phút như thế này. Bên cạnh đó Liv vẫn còn nước mắt giàn giụa, trong lòng cầu xin trời xanh làm ơn cứu hai người ấy, nếu không Emma sẽ bị cắn rứt cả đời vì những gì cô làm ngày hôm nay. 

Khi vừa lôi được Scorpius ra khỏi nguy hiểm và cũng đã kiếm chế cơn xúc động của mình mà không vuốt mặt Scorpius nữa, James rút đũa phép ra cởi bỏ dây trói hai tay của cậu bé. Nhưng sự an tòan mà James mang lại cho Scorpius không được bao lâu thì bất chợt cả hai như bị nắm lôi về sau. Hóa ra sợi dây trói chân Scorpius đã căng hết mức có thể, khiến cho cậu bé bị lôi lại đồng thời James cũng nhào khỏi cây chổi Tia Chớp để cùng rớt xuống với Scorpius. James cố gắng đẩy Scorpius lên trên để cho khi rớt xuống thì mình là người nằm bên dưới, lãnh chịu tất cả sức nặng bỡi lẽ nó không muốn cậu nhóc này phải lãnh thêm vết thương nào nữa. Không may là trong lúc rơi xuống, do phải giữ lấy Scorpius nên James đã để vuột mất cây đũa phép của mình.

Ngay khi vừa chạm đất, James nhăn mặt vì lưng đau nhói và tất cả hơi thở đều thóat ra ngòai, nhưng nó vẫn không buông tay mà ôm chặt Scorpius. James liền mở to mắt và hỏang hốt khi thấy lại một lần nữa hai cành cây to bằng cái đuôi rồng cùng lúc đập xuống, nó xuay mình đè Scorpius xuống, và dưới sự chứng kiến của Emma, từng cành cây đập thẳng vào lưng James chứ không phải Scorpius – người đang nằm bên dưới James trong sự bảo vệ tuyệt đối. Máu từ miệng James trào ra, thấm đẫm từng lọn tóc của Scorpius:

_ KHÔNG…NG…G…

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Scorpius gào to bằng tất cả sinh lực của mình, nhấn chìm cả tiếng gào thống khổ của Emma. Nó ngơ ngác nhìn James – người đang che chắn phía trên mình, khóe mắt nóng rát và một dòng nước nóng hổi trào ra, hòa vào máu James vẫn còn vươn trên tóc. James cố ngẩng mặt lên nhìn Scorpius, miệng nở nụ cười nhẹ nhõm:

_ Sao vậy nhóc, anh vẫn…vẫn còn sống mà…ư…

James bắt đầu thở khó nhọc trước đòn đánh vừa rồi, và Scorpius lại một lần nữa vùng lên, cố gắng thóat khỏi sự che chở của James, gào to trong nước mắt:

_ ANH TRÁNH RA! TÔI KHÔNG CẦN ANH LO, TRÁNH RA…TRÁNH RA…

Scorpius vung tay lọan xạ nhằm đẩy James ra khỏi thân mình, trong khi giọng cậu đã bắt đầu run run và nhỏ dần bởi những tiếng nức nở của bản thân. James gạt phăng cái sự bướng bỉnh của cậu nhóc qua một bên, hai tay của Scorpius bị James đè mạnh lên nền đất không cho cử động. Scorpius đã không gào hét nữa, nó nằm đó, cắn chặt môi trong khi dòng nước tuôn ra từ khóe mắt không sao ngăn được. Cũng trong lúc đó, một cành cây khác một lần nữa đập mạnh lên lưng James, nhưng nó ráng gồng mình cưỡng lại cơn đau thấu trời ấy. Nó chỉ im lặng nhìn khuôn mặt đang đối diện với nó, tất cả không còn gì quan trọng kể cả cây Liễu Roi đang điên cuồng quật đánh trong cơn mưa ngày càng to hơn.

_ Biết gì không Scor? Khi cậu cười…lẫn khi cậu khóc…tôi đều thích…

Lặng lẽ, nhẹ nhàng, James từ từ tiến lại gần mặt Scorpius, nó ngưng lại ngắm cậu bé trong hai giây và rồi đặt môi mình lên vết thương bên vai trái của Scorpius. Một chút êm dịu, một chút ấm áp, Scorpius rùng mình trước cảm giác lạ lùng mà mình vừa cảm nhận được, liệu đó có phải là “hạnh phúc” mà bản thân nó đang tìm kiếm?

Trên hai con người bé nhỏ ấy, cây Liễu Roi vặn mình, và rồi một cành cây to tướng lại giơ lên rồi lạnh lùng hạ xuống như để kết thúc trò chơi trước mặt. Scorpius giơ đôi tay mình lên và ôm chặt lấy tấm lưng của James. Ấm áp dâng trào, nó nhắm mắt lại đối diện với thứ mà nó phải chịu đựng, và khỏang thời gian mà James đặt môi mình lên vai của Scorpius dường như là bất tận.

_ NỔ TUNG!!!

Cành cây phía trên Jamea nổ tung, bắn ra những tia lửa chói lòa trong màn đêm và lập tức bị cơn mưa dập tắt. Scorpius và James đồng lọat mở mắt và nhìn về phía tiếng hô vừa phát ra, nhưng chúng không thể nhìn rõ do kết quả của nhiều vết thương mang lại, chỉ thấy bóng dáng lờ mờ của nhiều người đang giơ cao đũa phép từ đằng xa. James quay lại nhìn Scorpius mỉm cười:

_ Tốt quá!

Nó lại một lần nữa gục xuống, rơi vào cơn mê hay có thể được xem là một giấc ngủ yên bình. Scorpius đưa tay lên vuốt mái tóc ướt của James, và nó cũng nhắm mắt lại, mặc kệ cho chuyện tới đâu thì tới. Cách đó không xa, hiệu trưởng nhà trường cùng giáo sư Neville đang giơ cao đũa phép chạy về phía cây Liễu Roi với sự bám sát của Lepus, Gemini và Canis.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: