Chương I
Sirius Black là một nam phù thủy sinh điển trai, thành tích học tập tương đối đáng nể, chơi thể thao cũng không hề kém cạnh so với bất kỳ một nam phù thủy sinh bằng tuổi nào, là một chàng trai được nhiều người có cả nam lẫn nữ mến mộ thầm thương.
Có lẽ điểm trừ duy nhất là dây thần kinh của cậu ta có vấn đề.
Đây cũng là lý do mà người duy nhất có thể hẹn hò được nổi với cậu ta là Remus Lupin, và người duy nhất có thể chịu đựng làm bạn thân gần kề với cậu là James Potter. Cả hai đều là người có sức chịu đựng tâm lý mạnh mẽ.
Sirius vừa từ chỗ chuồng cú đi lấy thư về, và vẫn như mọi khi, trước khi thân hình của cậu ta được nhìn thấy, âm thanh lớn như tiếng chó sủa của cậu ta đã đi trước, báo hiệu cho tất cả mọi người sự xuất hiện của cậu. James đang ngồi trên giường nghiên cứu tạp chí Tần thủ mới ra tuần này, vừa nghe thấy tiếng gọi của bạn thân mình liền phản ứng có điều kiện muốn trốn đi hoặc kéo chăn che người giả chết.
"James ới James ời! Bạn mình ơi! Hàng về hàng về!"
James thầm than trong lòng, đối phương gọi tên cậu như vậy chắc chắn trăm phần trăm là có vấn đề rồi. Hàng về? Hàng gì? Chỉ có thể là... Suy nghĩ vọt ra trong đầu khiến chàng Tần thủ thiên tài lạnh toát sống lưng.
Trong lúc chàng trai tóc đen ánh nâu còn đang bận suy nghĩ xem nên nhảy qua cửa sổ trốn đi hay chui xuống gầm giường giả bộ không có trong phòng, người kia đã đá mở cửa phòng, biểu cảm tinh quái trên khuôn mặt đối phương càng khiến cho James lo lắng hơn.
Chàng trai tóc đen điển trai dùng chân đá cửa đóng lại, nhanh chóng ôm chiếc hộp nhỏ tinh xảo trong tay cười khoái trá chạy tới bên giường James. Cậu vỗ vỗ vào mặt chiếc hộp trong tay, giọng điệu kéo dài cực kỳ gợi đòn.
"Ôi bạn ơi, bạn James yêu quý của mình ơi, bạn còn nhớ lời hứa của bạn trong cuộc cá cược một tháng trước của chúng ta không?"
James há miệng rồi lại ngậm lại, cau có nhìn vẻ mặt đắc ý của Sirius, cuối cùng đành chịu thua, nghiến răng phun ra hai chữ
".... Có nhớ..."
Vụ cá cược mà theo lời Sirius nói, chính là sự việc xảy ra cách đây một tháng.
Đúng ngày này một tháng trước, hai người họ đã đứng ra thiết lập một sự kiện thi đấu cờ Phù thủy trong nội bộ Gryffindor. Để cho cuộc cạnh tranh thêm phần đặc sắc, James và Sirius ngoài việc tham gia thi đấu cùng, cả hai đã tự mình bỏ tiền túi để mở kèo cược cho những ai có hứng thú và đã thu lại được kha khá tiền. Ngoài việc mở cá cược công khai, James và Sirius còn tự mở cược cá nhân, xem trong hai người ở các lượt thi đấu, ai sẽ thắng trận nhiều hơn, người thua sẽ phải chịu một hình phạt của người thắng.
Và không may cho James, người chiến thắng cuộc đua đó là Sirius, với tỉ số thắng là 18/23 trận, trong khi James chỉ thắng 15/23 trận, một trong số đó lại còn là với chính Sirius nữa! Cậu chơi thắng người ta, nhưng rốt cuộc vẫn thua về số lượng.
Nhìn bộ mặt vô cùng đắc ý của Sirius, James càng thêm khó chịu, nhưng dù sao cũng thua rồi, còn làm mình làm mẩy nữa thì thật chẳng ngầu chút nào.
Chàng trai tóc đen ánh nâu hướng mắt nhìn về chiếc hộp trong tay Sirius, mệt mỏi dùng tay xoa nắn cổ.
"Vậy? Bồ mất một tháng chỉ để suy nghĩ xem nên hành hạ tôi thế nào hả? Bồ đặt cái gì về vậy?"
Sirius lúc này mới cúi nhìn xuống tay mình, à một tiếng như thể bây giờ mới nhận ra mình có ôm theo một chiếc hộp trong tay, khiến cho James không khỏi khinh bỉ, làm như cái người dậy từ lúc 6 giờ sáng để hóng bưu phẩm không phải là chính cậu ta vậy.
Sirius cầm chiếc hộp lên rung lắc mấy cái, vật bên trong liền vang lên tiếng đập lanh lảnh với hộp, có vẻ như là một món đồ làm bằng thủy tinh. Cậu dí tai vào thành hộp nghe ngóng, miệng ngâm nga những lời hát khó hiểu, cuối cùng mới cười cợt với James đang bày ra bộ mặt khó ở.
"Vội làm cái gì, ngay bây giờ cho bồ xem nè! Nhắm mắt vào! Nhắm mắt vào đi!"
James cau mày, không hiểu thứ này có gì thú vị khiến cho Sirius cứ phải làm trò úp mở như vậy. Dưới sự thúc giục của đối phương, chàng trai tóc đe ánh nâu miễn cưỡng nhắm mắt vào. Thông qua âm thanh sột soạt của hộp carton, cậu có thể biết được Sirius đang khui hộp hàng vừa mua về. Đối phương yêu cầu cậu giơ tay ra, James đành ngoan ngoãn làm theo, tiếp sau đó bàn tay cậu liền cảm nhận được thứ gì đó nằng nặng mát lạnh được đặt lên tay mình.
Sirius vứt chiếc hộp xuống đất, vui vẻ gọi.
"Được rồi đó, mở mắt ra đi."
".... Và đây là thứ ngớ ngẩn gì vậy?"
James mở mắt ra, ngây ra nhìn chăm chăm vào một con vịt con bằng bạc to bằng nắm tay được đặt trên tay cậu, hàng lông mày nhướng lên với Sirius. Chàng trai tóc đen điển trai nhếch môi cười đểu, tinh nghịch nháy nháy mắt với cậu
"Đương nhiên là hình phạt cho vụ cá cược của chúng ta rồi người anh em."
James cau mày, bàn tay cầm con vịt kia xoay qua lại mấy vòng kiểm tra.
"Thật sự đấy, tôi không hiểu nó là cái gì luôn. Thứ này là gì vậy?"
"À, bùa yêu đó."
Hai chữ 'bùa yêu' vừa thốt ra, tức khắc vẻ mặt James liền nhăn lại, trưng ra biểu cảm vô cùng ghê tởm với Sirius. Trước khi chàng trai tóc đen điển trai có thể nói gì tiếp, James đã vòng tay ra đằng sau, rút đũa thần từ trong túi quần ra, chỉa đầu đũa thần về phía người đối diện, trực chờ ném vào đối phương một bùa chú nếu đến quá gần.
Sirius nhìn thấy bộ mặt phát sợ khiếp đảm của James liền bị chọc cười đến đau cả bụng, cậu ngã vật ra sàn cười há há liên tục.
"Ôi trời đất người anh em....! Bồ nghĩ tôi định chuốc thuốc cho bồ yêu tôi sao? Nếu thật là thế thì đó là trò trừng phạt lên tôi chứ không phải lên bồ đâu ha ha ha...!"
James nghe vậy nhướng mày, trong phú chốc lấy lại được bình tĩnh. Chàng trai tóc đen ánh nâu ngồi thẳng dậy, nhưng tay thì vẫn nắm chặt không thả chiếc đũa thần trong tay.
"Vậy bồ đưa tôi thứ này làm gì?... Bồ định bảo tôi làm cái gì đó?"
Sirius ôm bụng bò lồm cồm ngồi thẳng dậy, nước mắt sinh lý chảy ra do cười quá nhiều trôi dọc trên sườn mặt tinh tế của cậu.
"À, cũng không có gì, chỉ là muốn chơi một trò chơi thú vị thôi."
"........ Trò chơi thú vị của bồ chắc chắn là cái thứ chẳng ra thể thống gì."
James khinh thường tặc lưỡi một tiếng, ngón tay thon dài gõ gõ đầu con vịt bạc mấy gõ lanh lảnh, nhàn nhạt hỏi
"Vậy thứ này rốt cuộc là có tác dụng gì? Kiểu như Armotentia à?"
"À không hẳn đâu. Tuy nói là bùa yêu nhưng cũng không hẳn thế, tác dụng của nó có hơi khác chút, dù sao đây cũng chỉ là một thứ đồ chơi bán ở Tiệm Giỡn thôi mà. Thứ này á, sau khi bồ uống nó, bồ sẽ chìm vào trong một giấc ngủ sâu vô cùng, nhưng bồ sẽ không thể nào tự mình tỉnh dậy được. Người đầu tiên đánh thức bồ dậy, theo bản năng, bồ sẽ trở nên ái mộ người đó, tuyệt không muốn rời xa! Thế nào? Nghe thú vị lắm đúng không, hả, hả?"
"...... Bồ thật là ghê tởm."
Càng nghe Sirius giải thích, vẻ mặt của chàng trai tóc đen ánh nâu càng thêm xấu. Cho đến khi đối phương nói hết, James đã chỉ còn có thể nhăn mặt ghê tởm nhìn Sirius đang cười như được mùa, khó khăn khinh bỉ vặn ra mấy chữ.
Sirius không hề để tâm, mỉm cười nhe răng với bạn mình.
"Thế thì mới vui chứ, bồ biết thứ này đắt bao nhiêu không hả? Thấy anh em bồ tốt chưa, dành biết bao nhiêu tâm huyết cho bồ~"
"Thôi thôi thôi bồ ngậm miệng lại đi!"
James nhíu chặt hàng lông mày rậm, vung tay đấm mạnh vào cánh tay Sirius một đấm đau điếng, lầm bầm nghe theo lệnh của đối phương xoay nút trên đỉnh đầu con vịt bạc ra.
"À mà thứ này có tác dụng trong bao lâu?"
"Tùy."
"Ý bồ 'tùy' là thế nào?"
"Thì tùy mà, khi nào bồ hôn người kia thì nó mới hết tác dụng á."
James tức thì dâng lên xúc cảm muốn đấm chết người này.
"Đùa sao?!! Tôi lại còn phải hôn cái người kia hả?!!?"
Nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của James, nụ cười trên mặt chàng trai tóc đen điển trai càng thêm sâu. James ôm mặt khổ sầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, đôi mắt chàng trai tóc đen ánh nâu sáng rực lên, xoay mạnh đầu cười với Sirius.
"Ê, tức là hình phạt của tôi là dùng cái bùa yêu này chứ gì? Chỉ thế thôi?"
"Ừ, chỉ thế thôi!"
James nhếch môi, lộ ra vẻ mặt hài lòng, lớn tiếng cười vui vẻ.
"Đây là chính miệng bồ nói nhé! Cái đồ này của bồ cũng hơi bị được đấy, tôi có thể nhân cơ hội này đeo bám theo Evans mà không bị cổ đuổi đi rồi!"
Lời nói vừa dứt ra, chàng trai tóc đen điển trai vừa đang ngầm tự đắc khen mình thông minh liền nghệt mặt ra. Nhìn thấy nụ cười đắc ý của James, cậu lúc này mới nhận ra sơ hở trong hành động của mình, á một tiếng vò đầu bứt tai.
"Khoan- bồ còn- bồ còn ăn gian được như vậy hả! Không! Không được! Tôi không cho bồ dùng nó như vậy-"
"Bồ không ngăn được tôi đâu, điều lệ cá cược đã rõ rồi, người thua chỉ chịu một hình phạt của người thắng, bồ không có quyền sai bảo tôi dùng cái bùa yêu này với ai đâu."
Sirius nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của James liền biết mình tính sai, định lên kế hoạch xem trò vui lại thành ra công cốc cả, toàn bộ công sức và tiền bạc đổ vào lần này coi như không.
James còn tiện đà đổ thêm dầu vào lửa, cậu nghiêng người vỗ vai Sirius, vẻ mặt cực kỳ biết ơn nhìn đối phương.
"Cảm ơn bồ đã dành tặng cơ hội vàng bạc này cho tôi, tôi sẽ không lãng phí nó đâu... Khi nào tôi và Evans làm đám cưới, tôi chắc chắn sẽ mời bồ lên phát biểu đầu tiên!"
James nhanh chóng cầm theo con vịt bằng bạc chạy khỏi phòng, tiễn bước cậu rời đi là tiếng gào mắng đòi tiền của Sirius vang vọng đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top