(2)
Park Hyung Suk, tôi thích cậu"
Cậu tròn mắt nhìn người trước mặt. Anh trai ơi anh nói thật đó hả!? Mặt cậu đỏ tía lên, đầu như muốn bốc khói. Cũng không dám nhìn sang chỗ khác, vì cái ánh mắt mà anh ta nhìn cậu, đôi con ngươi đen láy sắc sảo hướng theo từng hành động của cậu, làm cậu vừa căng thẳng vừa ái ngại.
Người thì không biết nói câu nào, người thì mãi đợi câu trả lời của người kia. Có lẽ bầu không khí đang căng thẳng, cậu biểu hiện hết cả lo lắng trên mặt và anh ta nhận ra điều đó, song, cũng không gượng ép cậu.
"Nếu cậu cảm thấy không ổn-"
Anh ta đang nói nhưng chưa kịp tròn câu thì tiếng vang khác ngắt lời.
"Không phải ạ!"
Cậu trả lời một cách dứt khoát, không chút do dự khiến anh hơi bất ngờ đôi chút mà mở to mắt.
"..?"
"Tôi cũng thích anh"
Cái gì mà không ổn, cậu cũng thích anh ta... Không đúng, Không phải thích! Mà là rất rất thích.
"Chỉ là... tôi không ngờ được..."
Giọng nói có hơi ngập ngừng, thật sự thì cậu không ngờ anh ta sẽ nói như vậy.
"Tôi thích cậu từ lâu rồi, chỉ là cậu không nhận ra"
Dagyeom cũng theo đó mà trả lời, chính xác thì anh ta đã thích cậu trước cả khi anh ta nhận ra tình cảm của bản thân.
"Anh nói là thích tôi... từ lâu...?"
Càng nói, giọng Hyung Suk càng nhỏ. Cái gì mà thích từ lâu, từ lâu... từ lâu? Vậy sao cậu không biết, sao anh ta không nói cho cậu biết, hay là cậu không nhận ra.
"Thế sao anh không nói cho tôi biết?"
Anh thích mà không nói gì cả, hại cậu đêm đêm nằm suy nghĩ, nào là cách gây ấn tượng với crush, cách để biến trai thẳng thành trai cong,...
"Tôi đã nói rất nhiều lần"
Vẫn với dáng vẻ nghiêm túc, anh ta trả lời. Mọi lần trước cũng đều là thái độ đó mà nói câu "tôi thích cậu" và cậu là người không bỏ lọt tai cái câu ấy.
"Aaaa...?"
Cậu ôm tráng nhớ lại, những lần người ta nói thích cậu, ở công viên, ở tiệm cafe, ở thư viện. Nhưng lúc đó cậu không thích người ta, xem người ta như bạn bè mà trêu chọc lại. Hah, là người ta thích cậu trước.
Ồ, là ai hôm qua bảo người ta ngu ngốc, mù lòa thế kia. Rõ ràng người nói là đang tự vả bôm bốp vào mặt bản thân.
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ liên miên, tiếng nói của anh ta làm cậu tỉnh.
"Đi thôi"
Anh ta đứng dậy, xoay người khỏi ghế, cầm chiếc áo khoác lên, vừa nói vừa nhìn, mặt cậu trông ngơ ngơ.
"..?"
"Chúng ta sẽ hẹn hò"
Mặc chiếc áo vào, đút tay vào túi kiểm tra chìa khóa xe, nhoẻn miệng cười nhẹ một cái.
Lúc này Hyung Suk thật không thể tin vào tai mình, những lời anh ta thốt ra không chút do dự, cũng không có phần nào là hồi hộp, chỉ có chút dửng dưng ở khóe môi như biết thể nào cậu cũng đồng ý.
Hyung Suk à Hyung Suk, mình phải giữ lại chút giá để còn về xào thịt bò ăn, không được để người ta thấy mình lộ liễu như vậy - Cậu chống cằm suy nghĩ.
Chấn chỉnh lại bộ dạng ngơ ngác rồi bước xuống ghế. Chỉ có điều là... áo hơi to còn quần thì vừa rộng vừa dài, mặc vẫn ổn nhưng trông lê thê, luộm thuộm quá.
Người kia nhìn cậu thấy chút không ổn, đã lấy đồ từ cái thuở còn cấp hai cho rồi mà mặc vẫn rộng. Người đâu mà bé tí!!
"Ahha... anh ơi, trả đồ cho tôi, mặc như này mà đi thì không được đâu ạ"
Cậu vừa nắm quần vừa nói, khi nãy chỉ để ý thức ăn mà quên bén đi, bây giờ mới xem kĩ lại.
Anh ta nhăn mày nhìn cậu, không có tí nào là hài lòng.
"Nơi đầu tiên là trung tâm mua sắm"
---------
Ở bãi đổ xe của cửa hàng quần áo, anh thanh niên dáng người vừa cao vừa đẹp từ xe bước ra, hạ chiếc kính râm nhìn lại vào trong xe. Là một chàng trai khác, trông cậu ta có vẻ hơi nhỏ con so với người kia, ăn mặc cũng khác hẳn.
Anh trai bảnh bao mặc quần tây với áo phông, khoác lên chiếc áo len, phong cách thì ngược hẳn với khí chất mà anh ta toát ra, nhưng tổng thể khá thanh lịch và trẻ trung.
Trái lại, người kia mặc một chiếc áo thun trắng, rộng thùng thình, quần dài màu đen vừa dài vừa rộng trông như thầy chùa. Nhìn thì dễ thương đấy nhưng ăn mặc luộm thuộm quá.
Mọi ánh mắt đều hướng về hai người kể từ lúc anh ta xuống xe, toàn nhìn người đứng kế cậu. Cặp mắt của các cô gái cứ dán vào tướng mạo anh ta, khiến cậu ở gần cũng ngại theo.
Dagyeom một mạch bước vào cửa hàng quần áo, Hyung Suk cũng lẽo đẽo theo sau. Chân người ta dài, đi nhanh, của cậu ngắn hơn thì phải chạy theo chứ biết cách nào
Anh cũng nhận ra được việc đó, nhìn người kia hì hục chạy theo khiến anh có chút buồn cười. Bước nhỏ lại một tí để tốc độ giảm đi.
Anh ta dẫn cậu theo đến khu đồ dành cho nam, để cậu ngồi ở đó, anh ta lựa đồ.
Vừa chọn được mấy thứ trông có vẻ hợp mắt, nhìn lại ghế thấy người kia cũng mất tăm, quan sát một lượt. Ở chỗ thử đồ, Hyung Suk vừa bước ra, mặt anh ta hóa đen như quạ. Cái style của cậu khiến anh ta không thể ngấm nổi, nhân viên xung quanh cũng nhìn cậu mà cười gượng, một nụ cười thân thiện nhất mà họ dành cho khách hàng, ắt hẳn người ta đang nghĩ cậu chính là có thù với thời trang. Đây cũng là lý do mà anh không để cho cậu chọn đồ.
Dagyeom bước lại chỗ của cậu, mặt hừng hực vẻ nghiêm trọng.
"Cởi ra"
Lời nói không chút do dự, cái gì mà cởi ra, cậu là trai tân còn trong trắng mà anh ta dám bảo cậu cởi ra trước bao nhiêu người.
"Không...không phải đẹp trai thì nói gì người ta cũng nghe theo đâu ạ!"
Hai tay cậu để trước ngực, động tác như muốn che chắn anh ta không được động vào người cậu. Mặt ửng hồng đôi chút vì lời nói mà cậu cho rằng đầy ám muội.
"Tôi bảo cậu cởi cái đó ra, thay cái này"
Nhiều lúc bất mãn không muốn nói, lắc lắc bộ đồ trên tay mà nhìn cậu. Hẹn hò hay trông trẻ đây hả?
"À... vâng"
Hyung Suk có cảm giác hơi thất vọng, cậu nghĩ đồ như này cũng đẹp mà, áo thun, quần tây, đeo khăn choàng màu đỏ, mặc thêm vest đen, không phải rất hợp hay sao.
"Nhưng như thế này cũng ổn mà không phải sao, anh hỏi nhân viên xem"
Cậu tiến tới chỗ của họ, mong chờ mà cất lời.
"Chị gái xem xem, có phải em mặc như này rất hợp không?"
Trước sự hào hứng của cậu, chị nhân viên cũng không nỡ buông lời cay đắng. Đành vận dụng kinh nghiệm tiếp khách lâu năm mà trả lời.
"Cái này... cũng đẹp lắm, nhưng thật sự không hợp với em đâu, em có thể thử xem xem đồ mà anh trai đó lựa cho em"
Chị nhân viên nở nụ cười đã tập luyện trước gương không biết bao nhiêu lần, khéo léo chuyển hướng sang bộ đồ trên tay Dagyeom. Hyung Suk nghe câu trả lời mặt mày liền ủ rũ, tuy ở ngoài trông cậu có phần hơi ngơ, nhưng cậu vẫn biết là người ta đang dối lòng, bộ trông nó kì lắm hả? Đành lấy đồ trên tay anh ta mà thay, trước khi vào trong cậu có nói.
"Dagyeom, lát nữa tôi muốn đi tới nơi này"
"Ừm, cậu thay đi"
----------
Hây zaaa, thật sự là dạo này hơi lười ấy mà🐸💔💔
Mấy pà đọc mà thấy phần nào không ổn thì góp ý nhẹ nhàng tui xem lại rồi hoàn thiện trong các chap sau nhen.
Chụt chụt😽
------
@miee_pyk
🧸
×
×
×
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top