On (2)
* Lưu ý: Có yếu tố 15+, tình tiết giả tưởng, phi thực tế
Không áp dụng lên người thật.
---------------
" Anh điên rồi, buông tôi ra "
Em vùng vằng muốn thoát ra nhưng có cái quái gì đó làm em không thể động đậy. Anh ngã lên người em, chỉ vài dây sau áp môi lên đôi môi ấm áp của em. Trái ngược với nhiệt độ cơ thể em, mọi thức trên người anh ta đều lạnh lẽo như nằm trong tảng băng.
Em nhăn mặt khi không khí bị rút hết.
" Ha ha "
Môi em tê dại như bị dày vò. Tiếp đến anh ta rời môi xuống phần cổ không được che chắn của em, hôn lên một bên ngực mềm mại của em, anh ta mỉm cười hài lòng. Bàn tay luồn vào bờ eo em bóp nhẹ.
" Không....xin anh, mau dừng lại đi "
Em sợ hãi, sống hơn hai mươi tuổi xuân nhưng lần đầu tiên em gặp phải chuyện này.
" Em sợ tôi sao ? "
Bàn tay anh ta vươn lên lau nước mắt em. Lại là cảm giác lạnh lẽo ấy nhưng hành động của anh ta lại rất nhẹ nhàng. Giống như nâng niu một món trân bảo quý vậy.
" Xin anh...tha cho tôi "
Coi như anh ta vẫn có tình người. Em sụt sịt lau nước mắt, ngồi co người vào một chỗ.
" Sợ sao ? "
" Đương nhiên là sợ rồi. Anh thử hỏi xem tự dưng biết nhà mình có một hồn ma thì có sợ không ? "
" Không phải em đến gặp thầy cúng để hỏi về tôi sao ? "
" Dù là thế...nhưng ai tin nó là sự thật. Hơn nữa anh...anh còn sàm sỡ tôi "
Anh ta cười, làm ma mà cũng đẹp trai nữa. Dù công nhận anh ta đẹp trai nhưng em vẫn không bỏ qua cho anh ta vì hành động của anh ta đâu nhá.
" Vậy...tên anh là gì ? "
" Tên tôi ? Không nhớ nữa "
Kể từ hôm đó, bên cạnh em xuất hiện thêm một cái đuôi mà chỉ mình em nhìn thấy. Nếu ai mà biết chắc chắn sẽ nghĩ em bị điên.
" Eh...tôi gọi anh là Lạc Văn Tuấn nhé ? Tại nó giống với tên nhân vật nam chính yêu thích của tôi "
Anh ta nhìn em làm em có hơi xấu hổ. Cũng phải, không phải cha mẹ người ta mà tự đặt tên cho người ta thì có hơi...
" Được, tùy em "
Mỗi lần đi làm về là em lại được chào đón bởi ' chồng ' em.
" Sao anh lại bám theo tôi mà không phải ai khác ? "
" Vì em là vợ tôi "
Em chán nản tựa vào ghế, cái câu này Lạc Văn Tuấn nói với em không biết bao nhiêu lần rồi.
" Nhưng tôi đã có chồng đâu ? Đến bạn trai tôi còn chưa có "
Lạc Văn Tuần ngồi lại gần em, môi anh ta lại gần sát với môi em nữa rồi.
" Em có nét rất giống với vợ tôi "
" Vậy nên anh mặc định tôi là vợ anh ? "
" Không chỉ có nét giống vợ tôi mà vì tôi xem em là định mệnh của mình nên mới nói vậy "
Nói xong hắn ta không chần chừ ngậm lấy môi em. Mỗi lần thấy lạnh ở da là y rằng bàn tay của anh ta đang la lướt trên người em. Thật đáng xấu hổ nhưng em phải thừa nhận là mình thích nó.
" Lạc Văn Tuấn, nếu sau này anh được siêu thoát liệu còn nhớ đến tôi không ? "
Em nhìn gương mặt đang nằm cạnh mình. Không thể phủ nhận anh ta mang đến cho em nhưng cảm xúc mà lần đầu em được nếm trải. Cũng bởi vì thế mà lòng em dâng lên nỗi bất an. Anh ta sẽ nhớ đến em và chạy đến tìm em chứ ?
" Chắc chắn anh sẽ chạy đến tìm em "
" Hứa nhé "
Thời gian trôi qua nhanh thật. Đã hơn một năm anh ta biến mất rồi. Em lặng lẽ bước đi, ngắm nhìn dòng người tay trong tay vào mùa giáng sinh năm nay. Không thể diễn tả cảm xúc của em lúc này, nó rống tuếch, vô định.
" BLG - On đã cướp được penta. Anh ta đang có lợi thế, anh ta có khả năng làm nên chiến thằng trong ngày hôm nay "
Mắt em vô tình nhìn vào màn hình chiếu cảnh ăn mừng. Họ đang cười rất tươi, nhất là cậu chàng có nét giống anh ta. À không, phải là giống ' chồng ' em chứ nhỉ. Anh ta là chồng em cơ mà.
Cởi áo khoác dính đầy tuyết, em mệt mỏi bước vào ngã xuống ghế sô pha mềm mại. Ước gì có chồng ở đây ôm em vào lòng nhỉ.
" Kính koong "
Em ra mở cửa.
" Anh đến tìm em đây, vợ ơi "
" ?!! "
" Giới thiệu với em, anh là Lạc Văn Tuấn"
Anh bật cười khi thấy em vẫn đứng ngơ ra đấy.
" Chồng em về rồi đây. Không đến ôm anh hả ?"
Em bật khóc nhào vào lòng anh.
" Sao anh nói là đến tìm em ngay cơ mà "
" Cho anh xin lỗi "
Cả hai trao nhau một nụ hôn. Một nụ hôn ngọt ngào trong đêm noel ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top