Người không thể chết
.
.
.
Mặt nước tĩnh lặng không một gợn sóng nó im ắng một cách lạ thường, trên tay tôi cầm đóa Lưu ly đưa nó hòa vào làng nước, nó cuống trôi đóa hoa của tôi đẩy đóa hoa ra xa khỏi tôi và rồi nó chìm hẳn....
Tôi bỏ về nhà mà không nhìn lại, đi bộ đến bệnh viện gần nhất chào cô lễ tân rồi trở lại phòng bệnh người tôi thương, em ấy ngủ say mê trên giường bệnh, ống truyền nước biển, ống chất dinh dưỡng và mấy đo nhịp tim đâm vào da thịt em cứu lấy em khỏi vòng tay tử thần, em đã hôn mê 10 ngày rồi mà chưa có động tĩnh nào bác sĩ nói cơ thể em quá yếu nên khó mà tĩnh lại nếu có thì sẽ tạm thời như người mất trí, tôi chết lặng trong lòng cha mẹ em không trách tôi họ chỉ nói chuyện với tôi rồi vô thăm con họ coi bộ anh em không về thăm đứa em trai của ảnh rồi.
Ngày 14 tháng 5 năm 20xx.
Tôi đây muốn theo em nhưng vì em ngủ say nhịp tim ổn định nên tôi thôi ý định đó.
Ngày 15 tháng 5 năm 20xx.
Tôi quá mệt mỏi rồi không có em thì tôi sống không nổi.
Ngày 18 tháng 5 năm 20xx.
Em ơi em tỉnh chưa?
Ngày 20 tháng 5 năm 20xx.
Em ơi...?
Ngày 22 tháng 5 năm 20xx.
Tất cả là tại tôi nên em mới bị như vậy hay hai ta cùng tự sát nhé?.
Ngày 24 tháng 5 năm 20xx.
Em là kẻ nói dối.
Còn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top