tell me what2do?
chiến tranh, đổ máu và những nỗi đau không gì sánh được.
sim jaeyun, kẻ từng bất khả chiến bại, giờ đây lại thất bại thảm hại trước số phận. người mà gã yêu thương nhất – yang jungwon – đã vĩnh viễn rời xa gã.
***
"YANG JUNGWON, KHÔNG!!!!!"
trên tay kẻ địch, thanh gươm bạc sáng chói giờ đây nhuốm đẫm máu đỏ thẫm của yang jungwon. chỉ vừa giây trước thôi, jungwon còn đứng đó, khoác chiếc áo trắng tinh khôi và trao gã một nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai. thế nhưng giây sau, em đã đổ gục xuống nền đất lạnh, vũng máu dưới chân em loang rộng, nhuộm đỏ cả niềm hy vọng cuối cùng trong mắt jaeyun.
trong căn phòng giam chật hẹp, tiếng gào xé lòng của gã vang vọng, khiến ba tên lính canh bất giác rùng mình. hai cánh tay jaeyun bị trói chặt đằng sau, cơ thể đầy thương tích và khuôn mặt lấm lem máu khô. thế nhưng đôi mắt gã đỏ ngầu, tràn ngập thù hận và đau đớn như muốn thiêu rụi tất cả.
gã nghiến răng đá mạnh chiếc bàn trước mặt, giọng nói khàn đục như một con mãnh thú muốn xé xác tất cả những ai cản đường nó.
"CHẾT TIỆT! THẢ TAO RA, LŨ KHỐN!!"
dây thừng siết chặt đôi tay gã, nhưng gã vẫn điên cuồng vùng vẫy. gân xanh nổi cộm trên cổ và cánh tay, từng động mạch như muốn nổ tung. khi cảm nhận được dây trói bắt đầu lỏng ra, gã bật dậy, nhanh như chớp đoạt lấy thanh kiếm bên hông một tên lính. trong chớp mắt, gã đã kết liễu bọn chúng, máu văng khắp căn phòng. bọn chúng căn bản chưa bao giờ là đối thủ của sim jaeyun.
gã lao đi như một cơn lốc, chẳng quan tâm đến bất kỳ điều gì ngoại trừ jungwon. nếu jungwon có mệnh hệ gì, gã còn lí do nào để sống nữa?
"jungwon, là anh đây... là anh đây..."
gã vuốt lấy mái tóc mềm mại của em, cắn chặt môi lại hòng nghe được nhịp tim của em.
gã quỳ xuống, ôm lấy cơ thể mềm nhũn của em vào lòng. giọng nói run rẩy và ánh mắt hoảng loạn của gã khiến hình ảnh của một chiến binh từng chinh chiến khắp nơi lúc này lại trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết. đôi tay gã run rẩy vuốt nhẹ mái tóc của em, trái tim gã quặn thắt lại khi cảm nhận được hơi thở của em mỗi lúc một yếu dần, cơ thể ấm áp mà gã mỗi đêm ôm vào lòng giờ đây cũng dần mất đi hơi ấm thân thuộc.
"jaeyun... hãy sống thật tốt... nhé?"
giọng em nhẹ như gió thoảng. gã cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe như muốn nổ tung.
"đừng rời xa anh! anh xin em, jungwon!"
đôi vai gã khẽ run, hàm răng nghiến chặt như cố kìm nén tiếng nức nở đang chực trào dâng từ sâu trong cổ họng. gã cúi xuống, đôi môi vụng về hôn đầy khắp lên trán, mắt, mũi và môi em. để rồi đáp lại gã chỉ là một khoảng không lặng thinh đáng sợ. cánh tay em buông thõng xuống, hơi thở yếu ớt cuối cùng của em quấn lấy bờ môi gã và rồi không thương tiếc mà rời đi mãi mãi.
...
"jungwon!!!"
gã bật dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. đưa tay lên chạm vào đôi má nóng hổi, gã nhận ra mình đã khóc từ lúc nào, cổ họng lại vô cùng khô khốc và đau rát. nhưng điều đó chẳng là gì so với nỗi đau gã đang chịu đựng.
jungwon của gã đâu? ai đã cướp em khỏi vòng tay gã rồi?
nghiến chặt răng, gã lảo đảo trèo xuống giường. ánh mắt sắc lạnh lướt qua căn phòng lạ lẫm. gã không biết mình đang ở đâu, và cũng không quan tâm. giờ đây trong đầu gã chỉ có một ý nghĩ duy nhất rằng gã phải tìm em.
gã lao về phía cửa, định bụng chạy thật nhanh ra ngoài. nhưng chưa kịp bước đi, một bóng người cao lớn đã chắn trước mặt. người đàn ông đó gõ nhẹ lên trán gã, giọng nói trầm ấm vang lên, trái ngược với ánh mắt nghiêm khắc đang đặt vào tên chiến binh thất thểu nào đấy.
"quay lại giường ngay. vết thương của em vẫn chưa lành."
"anh heeseung?"
jaeyun nhìn lee heeseung - người đàn ông cao lớn khoác trên mình chiếc áo blouse và chiếc khăn vắt hờ trên vai. gương mặt trông điềm tĩnh nhưng lại thấp thoáng bao nỗi niềm.
"đừng cố gắng vô ích. đây là bệnh viện của anh."
trở lại giường bệnh, jaeyun cắn răng chịu đựng khi heeseung thoa thuốc lên những vết thương còn rỉ máu.
"lúc bị thương thì chẳng biết sợ, giờ lại rít lên vì đau."
"em..." gã lắp bắp, không biết phải nói gì.
heeseung thở dài, cẩn thận băng bó cho gã rồi thu dọn hộp thuốc. đứng cạnh giường, anh nhìn ra cửa sổ nơi ánh nắng vàng xuyên qua, giọng nói trầm lặng vang lên.
"anh xin lỗi jaeyun. bọn anh đã cố hết sức, nhưng jungwon... không qua khỏi."
lời nói ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim jaeyun. gã sững người, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
"khi em bất tỉnh, sunghoon và jongseong đã kịp tới căn cứ, cứu em khỏi tay bọn chúng. thật may mắn là em vẫn còn sống. nhưng... bọn anh không cứu được jungwon."
heeseung bước đến, nắm lấy tay gã. giọng nói dịu dàng của anh lúc này như thứ duy nhất có thể phần nào xoa dịu vết thương hằn sâu trong tim gã.
"bọn anh đã chôn cất jungwon đàng hoàng. em yên tâm."
anh mở bàn tay gã, đặt vào đó một vật nhỏ.
"jungwon để lại cái này cho em."
lee heeseung đặt vào tay gã một chiếc dây chuyền vô cùng. chỉ cần liếc qua, gã đã nhận ra ngay nhờ thiết kế tinh xảo trên mặt dây. jaeyun vội vàng mở mặt trong của dây chuyền, và ngay lập tức, hình ảnh jungwon với nụ cười tươi tắn, đáng yêu hiện ra. ngón tay gã run rẩy chạm vào hình ảnh của em. môi mấp máy, gã gọi tên em trong nỗi đau khôn nguôi.
"jungwon, sao em lại thất hứa? jungwon, anh phải sống thế nào nếu không có em?"
từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa cùng nỗi hối hận day dứt.
"anh xin lỗi... anh không cứu được em. anh thật sự xin lỗi..."
sim jaeyun nâng niu chiếc dây chuyền trên tay, từng đường nét trên gương mặt jungwon trong bức ảnh như cứa vào lòng gã từng vết đau nhói. ánh mắt gã tối sầm lại, những tia sáng yếu ớt còn sót lại từ cửa sổ cũng không thể chiếu rọi được bóng tối đang bao trùm tâm trí gã.
"jungwon, anh thề..." gã lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc chứa đầy nỗi hận.
"jaeyun." heeseung quyết định, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy quyết tâm "chúng ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra. nhưng nếu em muốn báo thù, chúng ta sẽ bên cạnh em. sunghoon và jongseong cũng đã sẵn sàng. chúng ta sẽ không để em một mình."
jaeyun ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng hướng về heeseung. gã không cần nhiều lời hơn để biết rằng, những người đồng đội của mình hiểu rõ lòng gã.
"cảm ơn anh heeseung." gã siết chặt chiếc dây chuyền trong tay "nhưng lần này, hãy để em dẫn đầu."
vài ngày sau, khi vết thương đã tạm ổn, jaeyun đứng trước tấm bia mộ nhỏ nơi jungwon yên nghỉ. gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi cỏ xanh và ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài trên nền trời. gã cúi xuống, đặt tay lên tấm bia, đôi mắt chứa đầy những cảm xúc phức tạp chồng chất.
"jungwon, em đợi anh thêm một chút nữa thôi..." gã thì thầm "anh hứa sẽ không để nỗi đau này trôi vào quên lãng. anh sẽ không để bất kỳ ai quên đi em, quên đi những gì em đã hy sinh."
gã đứng dậy, ánh mắt hướng về phía đường chân trời.
...
sim jaeyun khẽ vuốt ve mặt dây chuyền trên cổ, ánh mắt dán chặt vào nụ cười rạng rỡ trong bức ảnh. em chính là người mang ánh nắng vào cuộc đời đầy tăm tối của gã. đối với jaeyun, em không chỉ là nguồn sống, mà còn là lý do duy nhất để gã tiếp tục tồn tại.
em chính là tất cả của gã.
một tiếng gọi bất ngờ vang lên từ phía cửa, kéo jaeyun trở về thực tại.
"jaeyun."
gã giật mình ngồi thẳng dậy, nhíu mày khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng dựa người vào khung cửa.
"jongseong, từ khi nào mày vào mà không thèm gõ cửa vậy?"
jongseong nhún vai, bước vào với vẻ thản nhiên.
"tao gõ chục lần mà mày có nghe đâu."
"ờ, lỗi tao. rồi mày nói đi, có chuyện gì?"
jongseong ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lướt qua sợi dây chuyền jaeyun đeo trước ngực. hắn thở dài rồi nhìn đi chỗ khác.
"binh đoàn đã sẵn sàng. hai ngày nữa chúng ta xuất phát sang biên giới. nhưng còn thiếu một thứ, mày biết mà."
jaeyun im lặng vài giây, ánh mắt nặng trĩu, rồi gật đầu.
"tao sẽ đi."
jongseong nhếch môi cười nhạt: "chứ không lẽ tao?"
jaeyun nhăn mặt, giơ chân định đá hắn, nhưng jongseong đã nhanh nhẹn đứng dậy, tránh cú đá trong gang tấc, khiến jaeyun mất thăng bằng suýt ngã.
"thôi, tao chỉ đến báo vậy thôi. tao đi ngủ đây. nghỉ ngơi đi jaeyun."
jongseong rời đi, để lại một căn phòng đầy sự tĩnh lặng. những ký ức ngọt ngào ùa về như cơn sóng dữ, kéo jaeyun vào những giây phút mà gã từng khao khát níu giữ mãi mãi.
...
"jaeyun, nghe em nói rõ nhé. em chỉ nhắc một lần thôi đấy!"
gã gật đầu, vòng tay ôm jungwon thật chặt. gương mặt gã áp sát vào hõm cổ em, cảm nhận hơi ấm dịu dàng của người mình yêu, mặc kệ đống tài liệu chất đống trên bàn.
"ơi anh nghe đây, em nói đi nào."
jungwon lùa tay vào tóc gã, giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.
"anh biết tác hại của việc biết quá nhiều là gì không?"
"là gì?"
"là sẽ phải gánh nhiều trách nhiệm." em mỉm cười, ánh mắt kiên định "vậy nên, em có một nhiệm vụ muốn giao cho anh – chiến binh đa tài của em."
jaeyun ngẩng lên, nét mặt chuyển từ vui vẻ sang nghiêm túc.
"anh nghe đây."
"estrale sớm muộn gì cũng sẽ tấn công chúng ta. em nghe được tin chúng đã chuẩn bị xong kế hoạch chiếm đất rồi. quan trọng hơn, trong hàng ngũ của chúng có một người khiến em lo ngại, chính là anh trai song sinh của anh."
jaeyun sững người: "jaeyuk? hắn làm gì ở đó?"
"hắn đã bị băng đảng của chúng dụ dỗ bằng tiền. từ khi bị trục xuất khỏi nước, jaeyuk ngày càng sa lầy. nhưng điều khiến em lo ngại nhất là mối liên kết giữa hai người. nếu hắn chết..."
jungwon dừng lại, ánh mắt đầy lo âu.
"anh cũng sẽ..."
"anh biết, jungwon."
jungwon thở dài. em nói tiếp: "phòng thí nghiệm của anh đã bị phá hủy rồi. vì vậy, em cần anh quay về quá khứ để mang thanh kiếm spleet đến đây. thời điểm là 4 giờ chiều, ngày 21 tháng 5 năm 2028. khi đó sẽ không có ai ở quanh đó cả. em chỉ có thể đặt niềm tin vào anh thôi jaeyun."
jaeyun khẽ cười, cố gắng làm dịu bầu không khí căng thẳng: "đội trưởng, em ngầu thật đó."
jungwon phì cười, khẽ véo tay gã: "tối nay anh ngủ sớm đi. giữ sức để ngày mai còn dịch chuyển thời gian nữa."
jaeyun vòng tay ôm lấy em: "ở lại với anh đi. có em ở bên cạnh, anh sẽ ngủ ngon hơn."
...
ngày 21 tháng 5 năm 2028.
sim jaeyun bước nhẹ vào phòng thí nghiệm của mình. như jungwon đã tính toán, không có bất kì một ai quanh đây cả. tầng này vắng lặng đến mức chỉ còn tiếng bước chân của gã vang lên trên sàn gạch. jaeyun tự hỏi có sự kiện gì đặc biệt mà toàn bộ nhân viên đều biến mất, nhưng gac cũng không để tâm quá nhiều.
gã thuần thục nhập mật khẩu mở cửa phòng chứa vũ khí đặc biệt. rất nhanh sau đó, cánh cửa bật mở, để lộ thanh kiếm spleet – kiệt tác mà gã đã dồn biết bao công sức để chế tạo.
jaeyun cầm thanh kiếm lên, ánh mắt lóe lên tia tự hào. nhấn nút bên dưới tay cầm, gã dễ dàng thu gọn nó lại rồi cẩn thận cất vào túi áo, kéo khóa kĩ càng.
"xong rồi, giờ chỉ cần trở về..." gã tự nhủ, rời khỏi phòng chứa và khóa chặt cửa sau lưng. bước nhanh về phía nơi đặt cánh cổng dịch chuyển thời gian, jaeyun có thể cảm thấy từng nhịp đập tim mình vang rõ trong lồng ngực như thể đang làm chuyện gì đó xấu xa.
một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến gã khựng lại, bàn tay đặt trên cánh cửa cổng dịch chuyển bỗng run lên. gã quay phắt lại, trái tim như ngừng đập.
"j-jungwon?"
đứng trước mặt gã là em – yang jungwon với đôi mắt sáng ngời mang theo chút tò mò đặt lên người gã.
"anh làm gì ở đây vậy? không phải anh đang đi dự tiệc với mọi người sao?"
jaeyun siết chặt nắm tay, cố gắng giữ lấy bình tĩnh.
"anh... cần lấy chút đồ thôi."
jungwon khẽ bật cười, bước đến gần gã: "sim yaeyun, sau bao nhiêu năm anh vẫn nói dối tệ thế sao?"
jaeyun không đáp. gã tránh đi ánh mắt nơi em, nhưng jungwon đã vươn tay và nhẹ nhàng chạm vào má gã. đầu ngón tay em lướt qua làn da thô ráp, dừng lại trên gò má hốc hác.
"jaeyun à, anh đã vất vả nhiều lắm phải không?"
câu nói của jungwon như một nhát dao cứa vào tim gã. gã cúi đầu, đôi vai nặng trĩu.
"ừ, có chút khó khăn..."
jungwon mỉm cười: "jungwon của tương lai nhờ anh quay về lấy spleet đúng không? cậu ấy đã tính toán rất kỹ lưỡng đấy chứ. điều đó càng chứng minh rằng jaeyun của em thực sự rất vất vả."
"jungwon... anh..." jaeyun chưa kịp nói hết câu thì đã bị jungwon ôm chầm lấy.
vòng tay em thật ấm, thật dịu dàng, như muốn xoa dịu tất cả nỗi đau gã đang gánh chịu. bàn tay em vuốt nhẹ dọc sống lưng gã, tay còn lại nắm chặt bàn tay chai sạn của gã, truyền vào hơi ấm như một sự an ủi không lời.
"chiến binh của em thật mạnh mẽ. em tự hào về anh, jaeyun."
jaeyun không kìm được nữa. những giọt nước mắt nóng hổi trào ra, làm ướt góc áo jungwon. gã siết chặt eo em, như thể muốn hòa làm một với người mà gã yêu đến cuồng si.
trong hơi thở run rẩy, jaeyun khẽ đặt từng nụ hôn lên trán, mũi và má em. cuối cùng, gã dừng lại trước đôi môi anh đào của em, ánh mắt đầy khẩn thiết và đau đớn.
"cho anh hôn em nhé?"
jungwon mỉm cười rồi vòng tay qua cổ gã: "không phải đó là điều anh luôn làm mỗi lúc chúng ta gặp nhau sao?"
jaeyun bật cười, một nụ cười mà chính gã cũng chẳng thể lý giải.
"phải rồi, sao anh lại quên được nhỉ?"
gã nhanh chóng cúi xuống, đem hết bao nhớ nhung chất chứa hoá thành nụ hôn dành cho người gã yêu. gã hôn em say đắm, tham lam như thể không bao giờ muốn rời.
gã nhớ em. nhớ đến phát điên.
jungwon nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay gã, đặt một nụ hôn phớt lên má jaeyun, rồi lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.
"anh nên đi rồi jaeyun."
jaeyun gật đầu, giọng nói trầm khàn: "anh đi nhé. jungwon ở lại mạnh giỏi."
em khẽ vỗ vai gã: "em tin anh sẽ làm được. jaeyun à, em mong anh sống thật hạnh phúc. anh xứng đáng với điều đó."
gã khựng lại, ánh mắt đầy lưu luyến: "yang jungwon, anh yêu em, và anh nhớ em.."
jungwon đặt tay lên ngực gã, mỉm cười: "đừng quên em sẽ mãi ở đây với anh. em cũng yêu anh, jaeyun."
".. tạm biệt em."
gã quay người, bước qua cánh cổng dịch chuyển, để lại người mình yêu phía sau.
***
chiến binh sim jaeyun đã mang về chiến thắng cho cả đất nước, nhưng gã lại chẳng thể mang em quay về bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top