cún mèo đi làm bánh
một ngày đẹp trời nọ, em jungwon đột nhiên nảy ra ý tưởng làm bánh quy.
chuyện là em mèo lướt tiktok thấy quá trời là bánh quy. nhìn ngon lắm luôn, mà hồi bé jungwon nghe cô giáo bảo bánh quy là dễ làm số một. sẵn cũng sắp đến dịp cuối năm thế là jungwon háo hức muốn làm ngay, còn tính làm xong rồi sẽ đem tặng mọi người trong phòng ban mình làm quà tất niên.
và tất nhiên, một mình em làm cho cả phòng thì làm sao mà nổi. thế là em mèo nhỏ liền đem chuyện này đi kể cho anh cún bự nghe, rồi chẳng biết thế nào mà đúng sáu giờ sáng hôm sau jaeyun đã tay xách nách mang nào bột nào bơ đứng trước cửa nhà jungwon đợi, làm jungwon mới ngủ dậy nghe tiếng bấm chuông liền hoảng hồn một phen. hình như còn lẫn cả tiếng chó sủa nữa, mèo nhỏ đánh răng nhưng trong lòng tự nhủ, chắc là dẫn theo layla đến chứ gì.
jungwon cười, anh bồ của ai mà dễ thương thế nhỉ ~
"bé ơi, anh mang đồ làm bánh tới nhà bé rồi nè! bé ơi bé mở cửa cho anh với..!"
ờm... hay là mình rút lại lời nói nhé.
jungwon vừa mở cửa ra liền thấy ngay một anh cún bự đang cười tươi rói cùng cô cún không nhỏ lắm đang vẫy đuôi rất nhiệt tình. như chỉ chờ có thế, jungwon chưa kịp chào hỏi gì thì một người một chó đã chạy ào vào nhà, tay vẫn còn cầm đống đồ ra vẻ hồ hởi lắm. layla thấy nhóc maeum đang nằm ườn trên ghế sofa thì như cá gặp nước, hai đứa vui quá nên vẫy đuôi rồi quấn nhau sủa um hết cả lên, căn nhà nhỏ vốn yên tĩnh nay ầm ĩ lạ thường.
hình như rút lời nói thôi chưa đủ, vì lẽ ra yang jungwon phải rút luôn cái ý định làm bánh của mình luôn mới phải. nhưng nhìn jake hyung háo hức quá rồi nên thôi kệ, anh vui là được.
...
sau một hồi chật vật bày biện nguyên liệu (thật ra là chật vật né hai cô cậu cún đang dí nhau chạy quanh nhà kia) thì cuối cùng hai đứa cũng xong. jungwon ngơ ngác hết nhìn anh bồ rồi lại nhìn đống nguyên liệu trước mắt, rồi anh bồ cũng mở to mắt nhìn em. hai đứa nhìn nhau một hồi rồi cũng ngộ ra.
"ủa thế ra anh chưa làm bánh quy bao giờ hả?"
"ủa... anh tưởng em biết rồi nên mới rủ anh qua phụ?"
ôi thôi xong.
thôi thì có gì làm nấy vậy.
jungwon với tay lấy bơ, tay nhỏ cứ vậy mà cầm cục bơ bự huơ qua huơ lại trước mặt anh bồ, "anh jake, bây giờ chắc mình tán bơ trước ha..."
jaeyun nào biết gì đâu. cố nhớ lại mấy cái video làm bánh mà mẹ mình hay xem, cún bự vờ ậm ừ, "chắc thế á, anh thấy tán cho mềm mềm mới dễ làm."
thế là bây giờ hai anh em đứng trong bếp, người lớn hơn cầm đồ đánh trứng dầm dầm tán tán muốn nát cái thau bơ, còn người nhỏ hơn ngồi một góc nhìn anh người yêu tán bơ mà mồ hôi đầm đìa ướt đẫm cả áo. jungwon thấy jake mệt quá thì toan giật lại thau bơ mấy lần, nhưng chẳng những không giật lại được mà còn văng luôn nguyên một miếng bơ to lên trên bàn.
"thôi để anh làm cho."
"ừm... vậy em lấy điện thoại quay lại nhá? quay làm kỷ niệm thui."
"..."
ngồi vật lộn với đống bơ một hồi thì cuối cùng hai đứa cũng xong. hai người bốn con mắt nhìn nhau rồi lại nhìn thau bơ, không nhịn được mà thở dài thườn thượt.
"trước giờ em cứ nghĩ tán bơ nó dễ lắm... hic mệt quá."
"anh cũng thế... hay mèo nhỏ có áo dư không? anh xin một chiếc mặc tạm nhé, mồ hôi chảy ướt áo luôn rồi." cún bự nói mà miệng mếu mếu vì khó chịu, làm jungwon có mệt đến mấy cũng phải cười phì vì anh bồ quá là đáng yêu đi.
"anh nói làm như anh chưa qua nhà em ngủ xong để áo lại ấy. thôi, jakeu hyung đợi em tí nha em đi lấy cho nha yoi."
jungwon cố lắm mới không phá lên cười một trận to. thật sự, có ai tán bơ xong phải đi thay áo giống như sim jaeyun không?
...
sim jake bồ em yang meomeo vừa thay áo xong liền cầm luôn một chén đường to đùng ụp vô cái thau bơ mới tán.
"ủa khoan nha, anh đo lượng đường chưa đó?"
"cứ yên tâm, anh mới hỏi chị google rồi, chị google chỉ có đúng với đúng hơn thôi nên bánh chắc chắn sẽ ngon."
"nhưng làm bánh cũng cần tính toán mà-"
"jungwon không tin anh hả?"
jungwon nín bặt.
em quên mất, ba cái vụ tính toán thì anh bồ chỉ có mức nắm trùm. làm sao jungwon qua mặt được cái con người đang học toán cao cấp rồi còn mê cả vật lý với chả thuyết tương đối như sim jaeyun cơ chứ.
nước đi này em đi nhầm, thôi em không đi nữa đâu.
...
vì quá bất lực với anh người yêu cún bự nên jungwon không cãi nữa. thay vào đó, jungwon đi rây bột.
"woah, jake jake anh không xem cái này là phí lắm luôn á."
jake còn đang loay hoay tính xem cái mẻ bánh quy này cần hai hay ba quả trứng thì nghe tiếng em bồ gọi í ới. thế là cún bự gạt hết sang một bên, lon ton chạy sang.
"sao thế yoi?"
"anh xem nè, lắc lắc cái rây xong bột rơi xuống nhìn đẹp quá nè."
"thế jungwon muốn không, để anh rây còn bé quay lại nhé?"
lâu lâu jungwon còn tự hỏi bản thân rốt cuộc sim jaeyun đã đi guốc trong bụng mình bao lâu rồi, bởi vì jaeyun nói y xì không thừa cũng không thiếu cái suy nghĩ có phần hơi lười biếng của em. em mèo nhỏ nghe vậy thì sướng rơn, hí hửng chộp lấy điện thoại rồi quay lấy quay để. lâu lâu còn len lén lia cam sang phía ai kia rồi zoom to lên hết cỡ để ngắm cho đã cái nư.
"tẹo nữa phải gửi bằng hết cho jake mới được", jungwon tự nhủ, miệng xinh không nhịn được mà cười hì hì rõ ám muội.
...
sau cái màn anh rây bột em ngồi không cộng thêm 7749 bước nữa thì mẻ bánh cũng coi như là tạm ổn.
thật ra cũng không ổn lắm, vì cái bịch chocochip siêu to khổng lồ jaeyun mua để làm bánh đã bị vơi đi quá nửa. jungwon lắc đầu cười trừ, xem ai ban đầu hùng hồn tuyên bố là sẽ chỉ dùng một chút xíu thôi vì tiếc mà bây giờ ngồi ăn vụng không biết xấu hổ kìa.
"anh chắc là dùng một ít vì tiếc thôi không đó jake?"
lần này thì đến lượt jake nín bặt.
jungwon nhìn cái điệu ậm ừ muốn nói rồi lại thôi đó là lại mắc cười, thế là thôi không trêu nữa.
mà em trực tiếp đổ cái ào nguyên đống chocochip còn lại vào tô bột bất ổn kia luôn.
"ô-"
không phải lần đầu bị em người yêu trêu nhưng cún bự vẫn ngơ ngẩn một hồi, thậm chí tô chocochip đang ăn dở cũng bị giật mất tiêu mà vẫn không hó hé gì luôn.
em mèo nhỏ đang trộn tiếp tô bột, quay sang vẫn thấy jaeyun mồm cứ mấp máy trông cưng yêu quá nên lại phải tiếp tục nhịn cười. thế nhưng anh người yêu sau đó lại thốt ra một câu làm jungwon không thể nào nhịn được nữa.
"ui nhìn giống thức ăn cho layla ghê ha jungwon."
cún bự vừa dứt lời, mèo nhỏ liền trực tiếp đẩy tô bột sang một bên, ôm bụng cười khúc khích.
"hahaha... vậy mà anh cũng nghĩ ra được hả?"
...
"ui, thơm mùi socola quá này!"
jungwon vừa gồng tay trộn bột vừa cảm thán. bồ ai mà dễ thương thế nhỉ, jake tự nhủ trong đầu còn tay thì mò đến cặp má mềm của em rồi nựng nựng yêu chiều.
"vì chocochip anh mua là dark chocolate mà. mua cho bé tất nhiên phải mua loại ngon rồi!"
mèo nhỏ nghe anh háo hức kể rằng hôm qua anh đã phải tốn công đi mua nguyên liệu thế nào, mua ở đâu mới ngon mà chỉ muốn đẩy tô bột sang chỗ khác để ôm ôm cho đã thôi. nhưng mà bột trộn xong rồi này, chỉ cần vo cho tròn lại rồi bỏ vào khay đi nướng là xong rồi.
với lại trong lúc chờ bánh được nướng thì sẽ có nhiều thời gian để ôm ôm.
vậy nên mèo nhỏ trộn bột xong liền tít mắt kéo cún bự chạy đi lấy khay. cún bự bị kéo theo thì giật mình tính vùng ra, nhưng cái đầu tròn tròn nhìn yêu không chịu được kia làm jake sim mềm lòng, cứ nhìn mãi đến tận khi nặn bánh xong rồi mang vào lò nướng rồi vẫn còn cười tủm tỉm.
...
sau một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn lắm thì cuối cùng hai đứa cũng nướng xong mẻ bánh.
jake và jungwon ngồi ở một góc chăm chỉ đếm bánh. hai đứa nướng được tổng cộng là hai mươi cái bánh quy nhỏ, quyết định chia ra cho năm anh em trong phòng gồm heeseung hyung, jay hyung, sunghoon hyung, sunoo hyung cùng em riki, mỗi người sẽ có ba cái bánh. năm cái còn lại, em quyết định để lại rồi đem chia cho hai đứa cùng hai bé cún nhà mình.
nhưng từ lúc lấy khay bánh ra khỏi lò nướng thì jake đã nóng lòng lắm rồi, muốn thử lắm rồi. dù cho mẻ bột trước khi nướng đã rất thơm mùi socola, nhưng cún bự thề, cái mùi thơm đó chẳng là gì so với khi bánh chín đâu.
thật sự là thơm nức mũi, đến cái độ layla và maeum đang nghịch ở ngoài phòng khách cũng lon ton chạy vào, đuôi vẫy vẫy chờ được ăn bánh đến là phấn khích.
thế là jaeyun nhân lúc em bồ còn đang mải mê gói bánh liền len lén lấy một cái rồi bẻ ra làm ba, phần to thì cho mình còn hai phần nhỏ thì cho hai con cún.
vừa mới bỏ vào trong miệng thì miếng bánh liền tan ra. vị ngọt của bánh kết hợp với vị đắng nhẹ của chocochip làm jake ăn đến là mê mẩn, nhắm tít hết cả mắt lại vì quá ngon.
và có lẽ cũng vì vậy nên cún bự đã không để ý rằng có người đã nhìn trọn được hết từ a-z.
"e hèm..!"
úi giật mình.
jake nhìn em bồ chống nạnh nhìn mình mà chỉ biết gãi đầu cười hì hì, còn rất tự giác đi lấy chiếc bánh bự nhất đem đút cho mèo nhỏ nhà mình ăn.
"..."
"ngon không em?"
"... cũng được. coi như em tạm tha cho anh đó, jakeu sim."
jake sim sau đó đã thay phần em nhỏ gói bánh tặng mọi người, còn em nhỏ chỉ việc cầm bánh và ăn thôi.
cún bự đứng trong nhà bếp rồi ngó ra ngoài phòng khách, nơi có một người hai cún vừa ăn bánh vừa chơi đùa cùng nhau. một khung cảnh vô cùng dễ thương làm jake sim không nhịn được mà mỉm cười.
tất niên vui vẻ nhé, mèo nhỏ của anh.
---------
lâu rùi không viết nên bây giờ phải viết cỡ vậy mới đã nư ~
chúc mọi người đón tết vui vẻ nhee 💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top