Oneshot
"Suỵt."
Gã áp cả trọng lượng cơ thể lên người Steven, bàn tay đeo găng da mát lạnh bóp miệng cậu không cho cậu cơ hội lên tiếng.
"Im lặng nào cariño."
(cariño: sweetie)
Rõ ràng là ngoại hình giống nhau, nhưng thay vì khiến cậu thấy an toàn như Marc thì cái cách mà gã cất giọng và cả biểu cảm tươi cười trên khuôn mặt lại làm cậu sợ hãi đến phát run lên.
"...là-là ai?" Steven nặng nề nuốt nước bọt, hai mắt cậu mở to nhìn gã đàn ông, nhân cách thứ ba trong cơ thể của họ, gã toát ra hơi thở của loài thú săn hoang dã gắn liền với cái chết, và con mồi của gã, chẳng phải ai khác ngoài cậu, Steven Grant, kẻ mà chắc chắn không thể phản kháng lại vì bị khí chất áp đảo của gã làm cho sợ đến nhũn cả chân.
"Eres tan lindo asi cariño."
("Cưng dễ thương thật đấy.")
Nói rồi gã cúi xuống hôn lên gò má cậu, Steven rít lên một tiếng bất ngờ khi hàm răng gã ngấu nghiến dái tai mình. 'Chúa ơi.' Cậu đẩy gã ra, nhưng vô dụng, dù có cùng chung một cơ thể thì cậu vẫn có thể nhận ra Jake khoẻ hơn mình, hơn rất nhiều là đằng khác.
"Để tôi xem nào."
Gã lôi con dao gấp trong túi quần ra, chỉ trong nháy mắt, chiếc áo len yêu thích rộng thùng thình của Steven đã bị gã cắt dọc một đường thẳng tắp một cách không thể điêu luyện hơn.
Lưỡi dao mát lạnh chạm vào núm vú, cả người Steven run lên bần bật, bị ánh mắt tối đen của gã nhìn chằm chằm làm cậu hoảng sợ đến không thở được, cứ như bàn tay gã đang bóp nghẹt hai cánh phổi chứ không phải dịu dàng vuốt ve quai hàm cậu.
"Mar...Marc!" Steven giãy dụa gào thét tên người luôn bảo vệ mình, đổi lại là tiếng cười khẩy mỉa mai của gã.
"Hắn không nghe được em đâu pequeño conejo."
(pequeño conejo: thỏ con)
Gã chỉ cần dùng một tay để đè Steven đang không ngừng giãy dưới thân, một tay còn lại đã cất con dao đi mà mân mê nắn bóp khuôn mặt cậu.
Rõ là cùng một cơ thể, gã nhíu mày khó hiểu, tại sao Steven cứ cho gã cái cảm giác mềm mại như bông khác hẳn với Marc và gã. Di chuyển lên những lọn tóc xoăn hơi rối, ngón tay gã gãi nhẹ lên da đầu Steven với mục đích giúp cậu thư giãn, làm cơn hoảng loạn của cậu tệ hơn chẳng mang lại được lợi ích gì cho gã cả.
Steven yếu ớt mới vậy thôi mà đã khóc đỏ hết cả mắt, trông chả khác mấy con thỏ nhỏ vô hại là bao. Miệng cậu không ngừng mấp máy gọi tên Marc, nhưng Steven ngốc nghếch nào có biết không gian riêng này của gã tách biệt hoàn toàn so với họ, nếu không thì làm sao mà đến giờ gã vẫn chỉ là một cái bóng đen phía sau lưng hai người.
Marc không biết gã.
Steven lại càng không biết gã.
Chỉ có gã biết tất tần tật về hai người.
Steven bảo vệ Marc.
Marc bảo vệ Steven.
Còn gã, Jake Lockley, gã bảo vệ hai người trong bóng tối, cả thể xác lẫn tinh thần yếu ớt có thể sụp đổ bất cứ khi nào.
Gã sinh ra từ bạo lực, từ những trận đòn roi còn nặng hơn cả những gì Marc có thể chịu đựng, vì vậy gã chỉ có thể bảo vệ họ bằng bạo lực, có lẽ đó là một phần lý do gã vẫn luôn che giấu sự tồn tại của mình, gã không muốn Marc biết, lại càng không muốn Steven biết bàn tay gã đã nhuốm bao nhiêu máu vì họ.
Gã thích làm kẻ quan sát bên lề, cuộc sống của hai người kia không liên quan gì tới gã, gã chỉ ở yên trong không gian riêng nhỏ bé này dõi theo, sẵn sàng chiếm quyền kiểm soát bất cứ khi nào tình huống trở nên quá tệ.
Nhưng càng ngày gã càng thích quan sát Steven, từ thói quen đến cách sống của cậu, từ cái cách mà cậu dễ dàng hoảng loạn nhưng cũng lại là người thông minh và xấc xược nhất trong cả ba. Gã thích ngồi nghe Steven luyên thuyên về Ai Cập cổ đại và các vị thần, gã có thể nghe cậu nói cả ngày với cái giọng Anh quốc đáng yêu của cậu. Steven cứ như một liều thuốc cấm dành cho gã, gột rửa sự dơ bẩn trong linh hồn gã sau những nhiệm vụ nặng nề của Khonsu, nhưng cũng đồng thời khiến gã dễ mất bình tĩnh khi thấy cậu bị tổn thương, đã vài lần gã ép buộc chiếm quyền kiểm soát của Marc và cậu trong lúc họ làm nhiệm vụ chỉ vì nghĩ rằng Marc không thể bảo vệ được Steven, và điều đó khiến gã phải nghe sự quở trách của Khonsu hàng tiếng đồng hồ kèm theo lời cảnh báo không được vi phạm thêm lần nào nữa.
Bàn tay trần đã cởi bỏ găng sờ vào mảng băng còn rỉ máu quấn quanh eo Steven, đáng lẽ ra không nên nghe lời của Khonsu mới phải.
"Ni siquiera puede protegerte, ese maldito bastardo."
("Thằng khốn đó, thậm chí còn không thể bảo vệ được em.")
Jake nghiến răng, chưa bao giờ gã muốn đấm vào mặt Marc như lúc này. Tuyệt vời hơn nữa là vì vết thương này mà nhiệm vụ suýt thất bại và Khonsu, cái lão bồ câu già chết tiệt đó thì nổi trận lôi đình và không thèm trị thương coi như là hình phạt dành cho họ.
Marc và gã có thể chịu được, nhưng gã không chắc Steven chưa từng trải qua những chuyện thế này có thể hay không, chỉ nhìn cậu đau đến đổ mồ hôi lạnh cả đêm đã khiến ruột gan gã quặn lại.
Steven ngừng giãy dụa từ lúc nào, đôi mắt đỏ hoe còn ươn ướt ngạc nhiên nhìn chằm chằm gã, Jake tự hỏi mình đang trưng biểu cảm gì trên mặt, liệu có đáng sợ hay không.
"Oh mi amor, juro que nunca dejaré que esto vuelva a suceder."
("Ôi tình yêu của tôi, tôi thề sẽ không để chuyện như thế này xảy ra lần nữa đâu.")
Jake ôm Steven còn đang bối rối vào lòng, gục đầu lên vai cậu, thủ thỉ những lời hứa bằng tiếng Latin, gã biết Steven sẽ không hiểu phần lớn điều gã nói, nhưng gã không cần cậu hiểu, chỉ cần cậu ngồi ở đây nghe gã nói là quá đủ rồi.
Steven nghiêng đầu dụi cằm vào chiếc mũ bê rê gã đang đội, cả người thả lỏng dần, tay cậu di chuyển khỏi bắp tay Jake, cậu nắm lấy phần áo trước ngực gã, lúng túng trao lại gã cái ôm ấp ngọt ngào mà chỉ Steven đáng yêu của gã mới có. Steven không nói gì cả, chỉ nhắm mắt dịu dàng vỗ lưng gã.
"¿Qué hice para merecerte mi amor?"
("Tôi đã làm gì để xứng đáng có được em đây tình yêu của tôi.")
Gã bế Steven đã rơi vào giấc ngủ từ lúc nào về chiếc giường duy nhất trong phòng. Để cho Steven biết về sự hiện diện của mình, Jake biết chắc sớm thôi mình sẽ lại phải nghe Khonsu phàn nàn kêu ca đến chảy máu tai, mà thôi kệ, chuyện tương lai để cho Jake tương lai lo, giờ gã chỉ muốn ôm Steven vào lòng và đi ngủ cùng cậu thôi.
"Buenas noches mi dulce Steven."
(Ngủ ngon nhé Steven đáng yêu của tôi.")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top