3

anh không nói gì. jaeyun cậu hỏi gì cũng không có hồi đáp. jaeyun lo lắm heeseung biết không. anh chỉ lặng lặng nhặt hoa rồi nắm vào lòng bàn tay, coi như không biết gì. jungwon và sunoo mà biết rằng anh ngốc nghếch vầy chắc ai nhóc sẽ nổi đóa quá.

jaeyun cũng im lặng khi anh quay mặt ra nhìn bên ngoài cửa sổ. anh đẹp tựa đóa hoa vào ban mai vậy. jaeyun quay xe trở về nhà cậu trong sự ngỡ ngàng của anh.

.

- hyung kể đi.

cậu ngồi đối diện với anh, giọng điệu đầy sự lo lắng và tức giận.

- h-hyung...
- hyung mau nói đi.

heeseung ngập ngừng. anh sợ, sợ cấu sẽ từ chối.

- anh bị hanahaki vì em.

buột miệng nói ra, heeseung ngước đôi mắt nai to tròn nhìn jaeyun. anh có thể thấy cậu sốc thế nào. anh khịt mũi, tim cậu hẫng một nhịp. cậu cũng yêu anh, chẳng qua là không nhiều như anh yêu cậu.

- hyung... thật ư?
- ừ thật đó!

ánh mắt heeseung vô hồn. đau lắm.

- hyun-ưm

anh tính nói tiếp thì có một thứ gì đó ấm áp lên môi mình. anh hoảng hốt khi đó là jaeyun, cố vùng vẫy nhưng không thành.

đến khi anh sắp ngất do thiếu khí thì cậu mơi tiếc nuối dời đôi môi ngọt lịm đó. cậu ôm anh vào lòng, tay đặt trọn lên lưng anh.

- em cũng yêu hyung, thương hyung.

heeseung sốc. anh không cầm được nước mắt. anh khóc. nhưng là vì quá hạnh phúc. cuối cùng thì 3 năm dành cho jaeyun của anh cũng có hồi đáp.

- em yêu hyung.
- anh yêu em.

.

end~
dzừa lòng mí người mê HE nho~ (dù tui thích cái bản thảo SE của tui hơn:))) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top