bầu trời trên cao được khoác một màu xanh dịu nhẹ nhưng u buồn đến lạ, như anh vậy đó. lúc bác sĩ thông báo heeseung bị hanahaki, tim anh nhói đau. anh biết anh bị nó vì ai. vì sim jaeyun.
- vậy là anh bị hanahaki vì jaeyun hyung?
- anh chẳng biết nữa. nhưng em ấy chỉ coi anh là bạn thân thôi.
jungwon nhìn vào mắt heeseung. hyung ấy thật tuyệt vọng. nhóc là em nuôi của anh, được anh nhận về nuôi từ nhỏ. nên khi thấy mình không thể làm gì, nhóc thầm trách móc mình.
.
chiều hôm ấy đi học về, anh tự nhốt mình trong phòng. anh ho ra hoa. ừm hoa hồng xanh rất đẹp, nhưng khi này thì không đẹp nữa. anh căm ghét vứt những cánh hoa đi, bật khóc nức nở. từng giọt, từng giọt, nước mắt lấp lánh như pha lê chảy dài trên đôi má hồng của anh.
tiếng heeseung khóc nấc ngày một lớn, làm cậu em sunoo đi ngang qua nghe thấy. hoảng hốt, sunoo đẩy cửa phòng anh. những gì đang diễn ra, sunoo không tin là sự thật. những cánh hoa hồng xanh nhuốm máu vương vãi khắp phòng, và heeseung, roomate của em đang khóc.
- hyung sao vậy! hoa hồng...
sunoo đỡ anh dậy. em nghẹn giọng khi nhắc đến những cánh hoa.
- hyung không sao rồi. có gì nói em.
thường ngày heeseung của em mạnh mẽ lắm. em ít khi thấy anh khóc.
anh không nói gì chỉ khóc thế thôi. sunoo thương anh của em chết mất.
- hyung cũng chẳng biết tại sao nữa.
anh nói sau khi bình tĩnh.
.
đêm ấy anh không ngủ được. anh nhặt một cánh hoa dưỡi sàn, soi nó dưới ánh trăng. trăng náy sáng quá, xuyên qua sắc xanh của cánh hoa càng sáng hơn. anh mỉm cười, một nụ cười chua xót.
- anh chẳng biết tại sao anh yêu em nữa jaeyun à.
.
!end chap 1!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top