Chap 2. Lạ

Chuyện được xử lý nhanh chóng, đảm bảo rằng trở về sau sẽ chẳng có một ai dám đụng đến Samuel. Từ đầu tới cuối Jake nắm chặt tay cậu không buông, như thể sợ lơ là một chút cậu sẽ biến mất hệt năm đó.

Samuel khó chịu muốn giằng tay ra nhưng lực nắm của người kia rất chặt, cậu đành ngậm ngùi để yên. Bản thân là một đứa trẻ thiếu ăn, không so lại sức lực với cậu thiếu gia nhà giàu kia. Nhìn vào mức độ cưng chiều của hai người được gọi là chú, gia thế nhà tên ngốc này hẳn là ghê gớm hơn nhiều.

Khi ra về, Jake tiếc nuối không muốn xa Samuel bé. Chú Elite không nói nhiều mà bắt thằng nhóc kia về luôn mặc kệ nó có phản đối thế nào. Khỏi phải nói, Jake cười tít mắt không thấy mặt trời làm cậu bực mình muốn đấm cho mấy phát.

Samuel bé nhỏ đương nhiên không hiểu những chuyện vừa xảy ra sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình. Cậu bây giờ cực kỳ hoang mang vì không biết mấy cái người lạ mặt kia sẽ làm gì mình. Jake có an ủi cũng chẳng mấy tác dụng.

Hai ông chú ngồi phía trước liếc gương chiếu hậu rồi nhìn nhau, một nỗi niềm khó tả dâng lên qua ánh mắt.

Xe đang chạy bỗng dừng đột ngột làm hai đứa nhỏ suýt cắm đầu. Elite và Jinyoung lập tức xuống kiểm tra. Một đứa bé gái té lăn trên đất, tay chân ma sát với mặt đường rướm máu trông khá nghiêm trọng nhưng nó không khóc không nháo. Khi Park Jinyoung bế nó dậy kiểm tra, đứa bé chỉ giương đôi mắt đỏ lòm cùng gương mặt vô cảm nhìn hai người đàn ông lạ mặt.

"Vừa rồi sao lại dừng?" Nó hỏi, giọng điệu dửng dưng rất không phù hợp với độ tuổi.

Chú Park ân cần hỏi, bỏ qua biểu cảm đáng sợ của nó: "Nhà con ở đâu? Có nhớ số bố mẹ không? Để chú đưa con đi bệnh viện."

Tuy lấy làm kỳ lạ nhưng việc gấp rút bây giờ là phải đưa đi bệnh viện kiểm tra, chần chừ một hồi có người thấy thì rắc rối to. Đứa bé không nói gì mà nắm chặt áo người đàn ông mặc áo blouse, trong một thoáng chốc, dường như Elite thấy trong đồng tử của nó có một vòng tròn phát sáng. Sự việc sau đó còn kỳ quái hơn, bằng mắt thường có thể nhìn thấy, các vết trầy xước dần hồi phục như có gì. Minh chứng cho vụ tai nạn vừa rồi chỉ còn là các vết rách trên quần áo.

Elite nhìn chăm chú vào đôi mắt dị thường của đứa bé gái, nghĩ nghĩ một lúc rồi ồ lên:

"Tao đoán được thân thế con nhóc này rồi. Đưa nó về cho thủ lĩnh đi."

"Biết cái gì thì nói lẹ đi. Từ khi nào mày lại có sở thích bắt cóc trẻ con đấy? Một đứa rồi chưa đủ hả?"

Park Jinyoung không hiểu thằng lưu manh giả danh tri thức trước mặt định làm gì nhưng việc mang thêm một đứa nhóc về là quá mức rồi. Với tình cảnh của thằng nhóc Samuel còn đỡ, sẽ chẳng ai quan tâm việc nó mất tích hay chết ở cái xó xỉnh nào. Còn con bé này thì khác, dựa vào quần áo cũng biết nó rất được cưng chiều, chỉ là tính tình hơi quái đản.

Hơn nữa bọn họ là xã hội đen chứ có phải trại mồ côi đâu mà mang con nít về .

Elite cười nham hiểm, có điều cái vẻ gian manh đáng sợ đó của hắn ta chỉ đổi lại tiếng thở dài chán nản của cô bé.

"Con gái nhà họ Jin, cái dòng tộc bị nguyền rủa đấy. Mày không thấy chuyện gì vừa xảy ra à, đó là năng lực chỉ có nhà họ Jin mới có thôi. Hiếm có khó tìm. Chuyến này hời lớn rồi."

Park Jinyoung cảm thấy bộ não của team đang có dấu hiệu mất dần nếp nhăn. Con nhóc này còn bé đã nhận thức được năng lực của mình, làm như nó sẽ để yên cho hai thằng đưa về tận hang ổ vậy. Cho dù có đem về thì cũng sẽ xảy ra một trận gà bay chó sủa cho coi.

"Về thôi chú, đừng chấp cái ông chú bị ngu hóa này. Một lát cho con mượn điện thoại gọi cho bố là được, sẽ không có vấn đề gì đâu. Với lại con tên Garry Jin."

Kwang Hee ở trong lòng chú Park thở dài khinh bỉ ông chú còn lại. Tuy có vẻ trưởng thành không hợp tuổi nhưng lời vừa rồi thật sự hợp ý chú Park.

Elite nghe xong liền giật giật cơ mặt nhưng không thể làm gì. Vì khi hắn đưa tay định túm con nhóc hỗn xược kia liền bị một thứ gì đó lướt qua, trên tay xuất hiện một vết cứa dài rỉ máu.

Biết không phải lúc để đùa, hắn bực mình lái xe chở một lớn ba nhỏ về chỗ thủ lĩnh.

Ngồi ở ghế sau là ba đứa trẻ với Jake ở giữa. Với sự hòa đồng, hướng ngoại của mình, anh liền hỏi ngay:

"Em không sợ bị bắt bán nội tạng hả? Quanh đây nhiều người xấu lắm á!"

"Sợ cái gì, có mà tôi lấy tạng của họ trước đấy. Hai anh vừa rồi cũng thấy còn gì, đừng chọc điên tôi. Với lại, anh thích nghi nhanh quá nhỉ?"

Jake không hiểu ý đứa nhỏ này lắm. Nhất là câu cuối, chẳng lẽ con bé biết được cái gì đó? Anh tuy thắc mắc nhưng không vội hỏi, sợ sẽ làm Samuel hoang mang.

Vì cả hai đều lầm lì ít nói nên Jake phải đứng ra làm trung gian cho họ làm quen.

"Anh này là Sammy, bạn của anh."

"Rất vui được anh Sammy, em tên Garry. Nghe có vẻ rất nam tính đúng không?"

Samuel không hiểu được sao người ta cứ thích gọi mình là Sammy dù rõ ràng bản thân là con trai hẳn hoi. Có điều so với tên ngốc xít Jake Kim, cậu lại thấy con bé này dễ thương hơn nhiều.

"Tên rất hợp với em, cá tính và mạnh mẽ lắm."

Jake thấy rất không vui vì cả Samuel và Garry đều cười khi nói chuyện với nhau nhưng không hề cười với anh. Anh vội chen vào trước khi mình thật sự bị đá ra chuồng gà:

"Sammy sau này sẽ ở nhà tôi, chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau."

"Không được... còn mẹ..."

Samuel bé vẫn còn là đứa trẻ nhỏ cần sự chăm sóc của mẹ, đột nhiên rời đi như vậy đương nhiên khiến cậu lo lắng. Garry chẳng biết vì sao nó nhìn thấu được nỗi lòng của cậu, lập tức lên tiếng trấn an:

"Đừng lo, bà ta không quan tâm đến sống chết của anh đâu. Cứ lo sống cho mình trước đã."

Samuel nhìn Garry ngạc nhiên. Rõ ràng cả hai là lần đầu gặp nhau nhưng cậu có cảm tưởng nó biết tất cả về mình, về rất nhiều chuyện nữa vậy.

Jake bị cướp thoại giận dỗi ra mặt làm hai ông chú ngồi phía trước phải nín cười. Anh lại trấn an Samuel bé vì biết cậu đang ngại vì cuộc sống bám víu sắp tới:

"Sammy yên tâm, bố tôi giàu lắm, nuôi thêm hai người cũng không có vấn đề gì đâu. Sammy thông minh, học giỏi như vậy sau này có thể dạy lại cho tôi để báo đáp mà."

Anh từng có lịch sử đúp lớp và ủ tờ, trong khi đó Sammy của anh ngày càng giỏi giang và không ngừng bước lên đỉnh cao danh vọng. Do đó dùng năng lực làm vật trao đổi, vừa ràng buộc vừa tạo điều kiện cho cậu ấy tiến tới vinh quang mình hằng mong đợi.

Samuel chưa từng đến trường nên cũng không hiểu sao thằng ngốc này lại khen mình thông minh cho được. Garry ở một bên đỡ trán bất lực, buộc phải sửa lời:

"Ý anh này là nhà ảnh sẽ nuôi anh, cho anh ăn học. Đổi lại anh phải nỗ lực hết mình, sau này làm việc lại cho nhà ảnh trừ nợ. Hoặc làm vệ sĩ, hoặc làm trợ lý, kiểu kiểu vậy. Với lại tôi có nhà, có bố nuôi, chắc tới lượt nhà anh. Tôi đây chỉ đi chơi thôi."

Jake dám chắc con bé Garry cũng mang linh hồn người trưởng thành như mình. Chứ một đứa trẻ bình thường dù có năng lực siêu nhiên vẫn không đủ nhanh nhạy thế này được. Thôi thì chuyện này để sau rồi hỏi vậy.

Samuel nghe nhắc đến bố liền thấy nghẹn lòng, cậu bị bắt nạt hết ngày này qua tháng kia cũng vì chuyện đó. Nay nghe những đứa trẻ con nhà khá giả khoe khoang, sự tự ti trong cậu càng tăng lên mãnh liệt.

Có vẻ Garry cảm nhận được nỗi lòng dậy sóng của đứa trẻ ở khu tập thể nghèo, nó với tay qua người Jake chạm vào tay cậu:

"Đừng ôm mãi quá khứ đau thương đó, Sammy. Sắp tới không phải anh cũng sẽ có gia đình riêng của mình sao. Không thì về làm anh trai em nè, bố em chắc chắn sẽ thích anh."

"Ê ê, đừng có giành người với anh. Sammy sẽ ở nhà anh, anh tìm thấy cậu ấy trước đấy nhé."

Jake đẩy tay Garry ra, thiếu một chút nữa sẽ ôm Samuel vào lòng để giữ của.

Hai ông chú âm thầm ghi nhớ sự kỳ lạ của mấy đứa trẻ để lát về báo cáo với thủ lĩnh. 

Samuel đột nhiên sắp có nhà mới, sắp có bố mẹ đầy đủ và được người ta giành nhau nuôi dưỡng (mặc dù hai người kia đều là trẻ con) liền cảm thấy ấm lòng. Cậu vẫn còn tò mò việc Jake biết, tìm đến và nằng nặc đưa mình đi nhưng hình như cậu ta thực sự không có ác ý. Với cả Garry cậu cũng thấy tương tự.

Chẳng mấy chốc mà xe đã dừng trước dinh thự nhà họ Kim. Với lối kiến trúc cổ kính và hàng người mặc vest đen đứng đón các vị thủ lĩnh càng làm không khí thêm căng thẳng và đáng sợ.

Samuel lần đầu tiên chứng kiến tận mắt không khỏi hoảng hốt liền được Garry và Jake hai bên nắm tay trấn an. Trông cái vẻ mặt vô cảm với đôi mắt cá chết của cả hai, hẳn đã quen với những việc như thế này.

Đám đàn em khá tò mò về hai đứa trẻ đi bên cạnh cậu chủ nhỏ nhưng đây vốn không phải việc của họ nên chỉ dám bàn tán sau lưng mà thôi. Có người còn đoán là con rơi con rớt gì đó của hai phó thủ lĩnh nữa cơ.

Jake trên đường đi tìm mẹ mà trong đầu không ngừng suy nghĩ cho kế hoạch sắp tới. Từ nhỏ đã không ưa ông già nhà mình rồi, nay phải tranh thủ lúc Samuel chưa sùng bái ông ta mà cho cậu thấy hết mọi thói hư tật xấu của người đàn ông được người người kính nể này. Phải dập tắt mọi nguy cơ từ trong trứng nước.

Trong khi cậu chủ nhỏ nắm chặt tay quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu, Garry - là khách nhưng tự nhiên như chủ nhà - nắm tay Samuel đi ra vườn ngắm cảnh. Những người muốn cản đều bị một cái liếc mắt của nó dọa cho lui bước. Ai cũng cảm thán đứa nhỏ này có thân phận thế nào mà lại đáng sợ như vậy. Bởi họ cảm nhận được, chỉ trong một khoảnh khắc, tim mình chực chờ vỡ tung. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top