Chap 1. Lạc
Jake nhớ Samuel đến phát điên.
Anh thừa nhận mình thích hắn, thích đến mức sẵn sàng dâng cả mạng sống. Thế nhưng hắn không cần anh, cũng không muốn cái mạng quèn này.
Ngày định mệnh bên bờ biển năm xưa, anh ngây ngô để cho mối quan hệ mình cố gắng xây dựng vỡ nát như thủy tinh. Vì tò mò, vì không cam lòng nên anh cho người tìm hiểu. Kim Gapryong, huyền thoại của băng nắm đấm thế hệ 0. Chà, quả là một người vĩ đại, nhưng đếch phải trong mắt Jake - thằng quý tử của người đó.
Lão già chết tiệt làm mẹ đau lòng, vứt bỏ con cái, lại gián tiếp phá hủy mối nhân duyên duy nhất của anh. Hận, anh vốn hận, nay càng có thêm lý do để nâng nỗi hận đó lên gấp trăm lần.
Samuel của anh có quá khứ chẳng mấy tốt đẹp, hoặc nói thẳng ra để sống tới hôm nay là một điều may mắn. Jake cực kỳ muốn bù đắp cho người trong lòng, nhưng cái tôi của hắn cao quá. Cao đến mức chẳng thể nhìn xuống một ai.
Nơi mà người anh yêu từng ở, hoá ra lại gần với nhà anh đến vậy. Nếu như, nếu có một cơ hội, anh sẽ không để tương lai tồi tệ này xảy ra. Hoặc chăng đó chỉ là giấc mơ hão huyền của một kẻ phát điên vì tình.
Sau ba năm, anh có vài lần gặp lại Samuel. Hắn thay đổi rất nhiều, hoàn toàn lột xác thành một con người mới. Duy có một thứ không thay đổi, đó là sự chán ghét dành cho người bạn thân cũ - Jake Kim.
Khi hay tin hắn bị bắt làm vật thí nghiệm, anh vội vàng đến để giải cứu. Người đã ở trước mặt nhưng thần trí không còn.
Samuel có thể dùng sự tự ti của mình chuyển đổi thành thứ sức mạnh tàn bạo như tính cách của hắn vậy. Hắn muốn giết Jake Kim - một kẻ sở hữu những gì hắn từng khao khát nhưng lại vứt bỏ tất cả như một trò chơi.
Lâu ngày không gặp, cả hai sẽ chào hỏi nhau bằng những đường quyền thô bạo. Hiện tại cũng vậy, chỉ khác một chỗ Samuel thực sự muốn giết anh. Chẳng biết hắn tìm đâu ra sợi dây vải, dùng nó siết cổ anh thật mạnh. Muốn loại bỏ hoàn toàn đứa con quý tử của Kim Gapryong, người từng khiến hắn nỗ lực vươn lên, cũng là người dập tắt hy vọng của hắn.
Jake khó thở, tầm nhìn bắt đầu mờ dần. Anh dùng hết sức kéo tay Samuel về phía mình. Bị bất ngờ nên hắn thả lỏng tay chừa cho kẻ thù một con đường sống.
Chuyện sau đó không còn rõ ràng nữa, cơ thể nhẹ bẫng mất trọng lượng khiến anh hoảng hốt bừng tỉnh.
Thật kỳ lạ!
Rõ ràng anh đang ở chi nhánh một đánh nhau kẻ sống người chết với Samuel, thế nào lại xuất hiện ở ngoài đường được. Chưa kể anh thấy mọi thứ đột nhiên bị phóng to nhiều lần. Vô thức đưa tay gãi đầu, Jake phát hiện có cái gì đó không đúng lắm, tay chân sao lại bé xíu thế này?
Xung quanh không có cái gì làm gương soi được nên anh chẳng soi được bản thân bị teo nhỏ trông ra sao, có khác gì với hồi bé không.
Quan sát kỹ chỗ mình đứng, Jake vui mừng vì nơi này ở khu nhà cũ của Samuel. Thế là mặc kệ thế giới đảo điên, anh muốn ngay lập tức đi tìm người thương phiên bản nhỏ của mình. Vui sướng tìm đường chạy ra ngoài, anh đột nhiên bị một đám nhóc ở đâu lao ra chặn đường. Cầm đầu là một thằng béo, nó khinh khỉnh nhìn đứa nhóc lạ mặt chưa từng gặp trong khu:
"Thằng nào lạ hoắc đây?"
"Mày con nhà nào? Coi bộ cũng có tiền à nha."
"Có bao nhiêu tiền mau nôn hết ra đây trước khi tụi tao cho mày một trận."
Ai dà, mấy thằng ranh con đúng là không biết trời cao đất dày. Hết người để trấn lột mà bắt ngay thằng quý tử của huyền thoại nắm đấm lừng lẫy. Tuy anh thừa sức đấm tụi này ra bã nhưng nghĩ lại không muốn bắt nạt trẻ con. Thế nên... Jake quyết định về nhà méc các chú đến xử tụi nó.
Mang trong mình linh hồn người trưởng thành nhưng anh vẫn còn trẻ trâu lắm. Với lại việc quan trọng bây giờ là đi tìm Samuel, đưa cậu về và giải quyết hiểu lầm trước khi nó xảy ra. Dám chắc đám này cũng đã bắt nạt Samuel nhỏ nên anh phải dứt điểm mọi chuyện, sẵn cho cậu cơ hội trả thù.
"Làm vậy có gây được ấn tượng tốt với em ấy không nhỉ" Jake đắc ý nghĩ.
Mấy thằng nhóc thấy anh không trả lời mà cười như thằng dở liền mất kiên nhẫn. Một thằng tay chân tiến tới đẩy anh một cái, do đang treo ngược cành cây nên Jake bất ngờ ngã phịch ra sau. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp cực kỳ đáng sợ vang lên từ đằng xa:
"Mấy thằng nhãi kia, tụi mày đang làm làm cái gì đấy hả?"
Jake quay đầu, thấy chú Park Jinyoung mặt mày hầm hầm đi nhanh tới, bên cạnh còn có chú Elite aka Choi Dong Soo độc ác sau này. Hai người đưa con trai thủ lĩnh ra ngoài đi dạo sẵn giải tỏa căng thẳng. Đang đấu khẩu đột nhiên phát hiện thằng cháu mất tích, rồi lại thấy nó bị một đám nhóc chặn đường trấn lột tiền, còn bị đẩy ngã ra đất.
"Bé Jake, con có sao không? Sao lại chạy tới đây rồi."
Park Jinyoung bế Jake bé lên, ân cần hỏi. Mấy đứa nhóc thấy người lớn đến định chạy thì bị chặn lại bởi Elite. Hết chuyện dám đi bắt nạt cháu cưng của bọn họ.
Vì là người lớn nên cũng đâu thể ra tay với mấy đứa nhóc con. Elite xách cổ thằng cầm đầu, bắt nó dẫn về gặp ba mẹ. Hết chuyện lại đi đùa với xã hội đen, phen này mấy thằng ranh có mà ốm đòn.
Tụi nhỏ bị dọa khóc nhưng chẳng lay chuyển được tình hình. Mọi thứ còn tệ hơn khi Park Jinyoung lấy trong áo blouse ra hai ống tiêm chứa thứ thuốc lạ gì đó. Tiếng trẻ con khóc chỉ tổ làm hai ác quỷ này đắc chí. Ừm, gọi là chú nhưng vẫn còn trẻ mà, vẫn có thể làm vài trò con bò... chứ nhỉ?
Jake cười hắc hắc thích thú. Được trở về với vòng tay những người chú thân yêu, lần nữa được che chở làm anh dường như quên hết mọi muộn phiền trước đây. À, trừ việc đi tìm Samuel.
Anh nhìn xuống tụi nhóc lầm lũi dẫn đường phía trước, nói:
"Tụi mày biết ở khu này có ai tên Samuel Seo không? Cậu ta bằng tuổi tao đấy."
"Biết. M- Cậu tìm thằng nhóc nghèo rách đó làm gì?"
"Không liên quan tới mày. Đứa nào biết thì dẫn đường tao, mấy thằng còn lại đi theo chú tao về gặp ba mẹ mình đi."
Cách Jake thiếu kiên nhẫn ra lệnh cho kẻ khác làm hai người chú thoáng bất ngờ. Thằng bé này lúc nào cũng lễ phép với người lớn, tuy ít được chơi với bạn cùng trang lứa nhưng chưa từng có thái độ cao ngạo hay ra vẻ bề trên thế này.
Đứa nhóc xô ngã Jake ban nãy rụt rè đứng ra dẫn đường cho cậu chủ nhỏ. Anh háo hức muốn gặp phiên bản nhỏ của Samuel, không biết sẽ như thế nào nhỉ?
"Cậu ta ở khu này, cậu đi loanh quanh một chút sẽ gặp. Tôi không biết cụ thể nhưng chắc chắn là xung quanh đây thôi."
"Được rồi, mày về đi. Sau này còn trấn lột và bắt nạt người khác thì đừng trách tao."
Jake tụt khỏi tay Park Jinyoung, để mặc người chú thân yêu đứng lẻ loi tại chỗ mà bắt đầu đi loanh quanh tìm em yêu.
Xem ra ở cái xóm nghèo này tình trạng trẻ con bắt nạt lẫn nhau không chỉ có một trường hợp. Bằng chứng là cậu nghe được tiếng giễu cợt của đám nhóc khác.
Hứng chịu những lời cay độc ấy là một cậu bé, mặt mũi tím bầm, quần áo cũ nát rách rưới. Dựa vào linh cảm (tình yêu) của mình, Jake dám chắc đó là Samuel nhỏ. Xem ra tuổi thơ bất hạnh không chỉ dừng ở vài câu nói là đủ miêu tả, sự thật tàn khốc hơn anh nghĩ nhiều. Dẫu sao cũng sinh ra ở vạch đích, chưa từng có người dám bất kính với anh nữa là.
Jake nổi máu điên, anh lấy đà từ xa phóng vút tới cho thằng to mồm nhất một cú song phi. Bọn kia không chấp vì chưa có bằng chứng chứ cái đám này dám bắt nạt Samuel của anh trước mắt anh thì tụi nó tàn đời rồi.
Samuel bé nhìn cậu nhóc một thân quần áo đắt tiền từ đâu lao đến quần ẩu với mấy thằng nhóc bắt nạt mình thì bất ngờ lắm. Cậu ta trông là một công tử bột nhưng sức chiến đấu không tưởng, chỉ vài chiêu đã quật ngã hết năm sáu đứa.
"Chú Jinyoung ơi, có đứa đánh con."
Jake - vừa ăn cắp vừa la làng - Kim tự nhiên nằm ra đất rồi khóc lóc la lớn thu hút sự chú ý của chú mình. Park Jinyoung nghe tiếng khóc của thằng cháu thì chạy vội tới, thấy một đám nhóc nằm lăn quay ra đất, đứa cháu yêu cũng không kém cạnh, được cái mặt mũi không có chút sứt mẻ liền cảm thấy đau đầu.
"Hai đứa có sao không? Jake, con làm sao vậy?"
Samuel nhỏ được hỏi tới liền bối rối, cậu chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên trước cái trình chơi dơ của đứa nhóc lạ mặt kia. Tuy nhiên nhận ra sự khác biệt giữa hai bên là rất lớn, cậu vô thức lùi về sau kéo dài khoảng cách.
"Chú, mấy thằng này bắt nạt Sammy, con đứng ra khuyên cái tụi nó đánh con. Chú méc phụ huynh tụi đó đi, sau này không cho bắt nạt người khác nữa."
Jake tranh phần nói trước sẵn đổi trắng thay đen. Làm sao Jinyoung không nhận ra lời nói dối vụng về đó chứ. Nhưng dẫu sao là chuyện cháu yêu muốn, chú cũng không từ chối.
Quay lại với đứa trẻ Jake ra mặt bảo vệ, chú Park nở ra nụ cười hiền từ nói:
"Con đừng sợ, chúng ta không phải người xấu đâu."
"Ừm..."
Samuel không biết sao Jake biết tên mình nên cực kỳ cảnh giác. Trông mấy người này dường như rất có tiền, tốt nhất đừng dây vào kẻo gặp rắc rối. Tuy nhiên ông trời con kia không nghĩ vậy. Jake chỉ muốn mau lẹ mang Samuel khỏi cái nơi hỗn tạp này càng sớm càng tốt. Cơ thể gầy guộc trơ xương với chi chít vết thương lớn nhỏ của cậu làm anh xót cả ruột.
"Cậu có muốn trả thù không?"
"Không được... Nhà mấy đứa này giàu lắm, tụi nó không để yên đâu. Tôi không muốn gặp rắc rối."
Park Jinyoung xách cổ mấy thằng nhóc chờ Jake nói chuyện với đứa trẻ mà nó gọi là Sammy. Từ bao giờ, từ bao giờ mà thằng nhóc này lại có bạn ở cái chỗ khỉ gió này chứ. Nhà họ Kim giàu có và danh tiếng ( trong hắc đạo), người vây quanh không ai là thấp kém cả. Nói vậy không có nghĩa là hắn coi thường, chỉ là bất ngờ vì thằng cháu đột nhiên làm đủ thứ trò vì một người nào đó thôi.
Jake kéo tay Samuel, vỗ ngực tự tin nói chắc nịch:
"Đừng sợ, có tôi bảo kê cho cậu. Nhà tôi giàu hơn bọn này nhiều. Sau này tôi sẽ không để ai bắt nạt cậu nữa đâu."
Mặc dù ghét xã hội đen và ông già mình thật, nhưng giờ phút này anh lại biết hơn vì điều đó. Để bảo vệ em yêu, thôi thì trở thành phiên bản bản thân ghét nhất cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top