4
Không biết có phải trùng hợp hay không, dạo gần đây Kim Thiện Vũ rất hay đụng mặt Thẩm Tại Luân ở nhà.
Thỉnh thoảng hai người sẽ chuyện trò đôi câu, nhưng tuyệt nhiên không vượt qua mức xã giao bình thường, Kim Thiện Vũ tự nhận thức được mình phải giữ khoảng cách thích hợp với một Alpha, huống hồ gì mối quan hệ của hai người cũng khá là khó xử.
Ngược lại, Thẩm Tại Luân lại chẳng mấy hài lòng với chuyện này.
Khi mà Omega nhỏ xinh khéo léo từ chối đến gần hắn bằng mọi cách, hắn rốt cuộc cũng thấm thía cái gọi là 'bê đá đập chân mình' ở đời. Hắn nhận thấy mọi chuyện không hẳn là quá khó để chữa cháy, chỉ cần thành thật khai báo mọi chuyện, có lẽ hắn vẫn sẽ có mấy chục phần trăm cơ hội nhận được sự ủng hộ của phụ huynh trong nhà, mặc dù hắn biết đằng nào mình cũng bị mắng một trận ra trò cho mà coi.
Nhưng đây vẫn chưa phải chuyện làm Thẩm Tại Luân e dè nhất, cái mà khiến hắn cứ lưỡng lự mãi không dám thú tội là thái độ của bạn nhỏ Omega chỉ hít thở thôi cũng đủ để hắn tự nguyện rơi vào lưới tình kia kìa.
Theo như hắn được biết, bạn nhỏ vốn nhạy cảm dễ tổn thương nên cực kỳ ghét bị lừa dối, và bấy nhiêu thôi cũng đủ để Thẩm Tại Luân nhận ra chuyến này mình toang thật rồi.
Đáng lẽ không nên làm ra cái trò bịa chuyện có người yêu vớ vẩn kia làm gì, còn đần độn tới mức đưa đối tượng hẹn hò giả về ra mắt, trời cũng không độ nổi cho cái sự bốc đồng ngu si này của hắn.
Thẩm Tại Luân càng nghĩ càng rầu rĩ, đến nỗi suốt nửa tháng không ngày nào cho cấp dưới ở công ty sắc mặt tốt, mãi đến khi tìm được cơ hội tiếp cận Kim Thiện Vũ thì mới thấy cái mặt thối của hắn sáng sủa lên đôi chút.
Biết gì không, hôm qua hắn đã tranh thủ được cơ hội hiếm hoi tự mình lái xe đưa Omega nhỏ về nhà cơ đấy!
Mặc dù quá trình thuyết phục bạn nhỏ luôn né hắn như né tà có hơi vất vả, nhưng chí ít được ở cạnh người đẹp trong một không gian riêng tư dù chỉ kéo dài tầm nửa tiếng đồng hồ thôi cũng khiến Alpha trẻ tuổi vô cùng thỏa mãn.
Nhưng hắn biết, sự thỏa mãn này chỉ là nhất thời mà thôi.
Hắn sẽ dần trở nên không biết thế nào là vừa đủ, tính cách độc chiếm trong tình yêu của hắn sẽ thôi thúc hắn ngày càng trở nên tham lam hơn, bởi lẽ những khoảnh khắc cạnh nhau đơn thuần thế này ngoài thực tế chẳng hề thấm thía vào đâu so với vọng tưởng mà hắn ôm ấp trong đầu cả.
Biết sao được, bạn nhỏ thực sự quá hợp gu hắn, từ tính cách đến ngoại hình, từ ngọn tóc hơi vểnh lên, đến những đầu ngón tay nhỏ xinh cùng đôi chân thon thả. Cái cách mà em ngoan ngoãn vâng dạ, đôi mắt mỗi khi cười cong cong như trăng non, lẫn khi em ngượng ngùng né tránh ánh mắt hắn, tất cả đều làm hắn xao xuyến đến không ngờ.
Hai người thậm chí còn chưa đo lường độ xứng đôi pheromone, nhưng Thẩm Tại Luân lại có thể khẳng định chắc nịch rằng bất kể kết quả có thế nào đi chăng nữa, người sinh ra những đứa con đáng yêu của anh sau này trăm phần trăm phải là Kim Thiện Vũ.
Thẩm Tại Luân tự cảm thấy mình không phải dạng người quá mức cố chấp, nhưng những chuyện hắn đã hạ quyết tâm phải làm được, thì dù có trầy da tróc vẩy hắn vẫn sẽ cố đến cuối cùng.
Hắn thích Kim Thiện Vũ, hắn muốn Kim Thiện Vũ, bằng mọi giá hắn sẽ có được Kim Thiện Vũ.
.
.
.
Thái độ khác lạ mà Thẩm Tại Luân dành cho Kim Thiện Vũ quá lộ liễu, người nhà họ Thẩm có muốn làm ngơ cũng không được.
Thế là chọn ngay một ngày đẹp trời nào đó khi cả nhà quây quần bên bàn cơm, hắn đã thẳng thừng thừa nhận sai lầm của mình với bà nội và hai đức thân sinh sau khi bị mẹ hắn 'bức cung'.
- Con biết là con ấu trĩ bốc đồng, con thành thật xin lỗi vì đã lừa dối bà nội, lừa dối ba mẹ.
- Con sai rồi, con xin hứa từ nay sẽ luôn thành thật, không bao giờ tái phạm nữa.
Ngoài dự liệu, người lớn trong nhà có vẻ bình tĩnh hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng.
Mẹ nắm lỗ tai hắn vặn một cái rõ đau, cười mắng:
- Ngay ngày đầu tiên mày đưa đối tượng về ra mắt là mẹ với bà nội đã nhìn ra có cái gì đó cấn cấn rồi, ba cái trò con nít đấy mà hòng qua mắt được bọn ta sao?
- Ăn đau cho nhớ, sau này bỏ tật múa rìu qua mắt thợ nghe chưa!
- Con biết rồi ạ.
Thẩm Tại Luân cười hì hì lấy lòng bà, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
- Nội ơi, ba ơi, mẹ ơi, còn chuyện của con với em Vũ... Mọi người giúp con một tay với nhé.
- Con sẽ tìm cơ hội để nhận lỗi với em và hai bác nhà bên kia càng sớm càng tốt, tới lúc đó cả nhà giúp con nói ra nói vào mấy câu là được rồi.
- Con năn nỉ cả nhà luôn đó, chuyện của con với em có thành hay không là nhờ cả vào nhà mình đấy ạ.
Người lớn nhà họ Thẩm buồn cười liếc nhìn nhau.
Chà, thằng cún con nhà mình lớn thật rồi này, cũng biết nôn lấy vợ như con nhà người ta rồi đấy thây.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top