3
Người mà Thẩm Tại Luân dắt về là Beta nam kiêm trợ lý đắt lực của hắn.
Hai vợ chồng nhà họ Thẩm khá bất ngờ nhưng cũng không thể hiện ra ngoài mặt nhiều, ngược lại vẫn niềm nở như thường, trên bàn cơm bác gái còn thỉnh thoảng gắp thức ăn cho đối phương.
- Bác còn tưởng thằng Luân nó vừa mắt con nhà ai, hóa ra đều là người quen cả.
- Như vậy cũng tốt, sau này hai đứa kết hôn rồi vẫn có thể hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.
- Mà bác hỏi này, hai đứa bên nhau bao lâu rồi?
Trợ lý Beta trộm đổ mồ hôi hột, liếc mắt cầu cứu Thẩm Tại Luân mà người kia chỉ khoanh tay trầm ngâm như không liên quan tới mình, trong lúc cấp bách, anh ta chỉ có thể căng da đầu nói phét.
- C-cũng không lâu lắm ạ.
- Là ai chủ động trước?
- Là cháu ạ.
- Ồ, vậy cháu thích thằng Luân nhà bác ở chỗ nào?
- Ch-chỗ nào cũng tốt.
Beta đáng thương hối hận rồi, anh ta cảm thấy đáng lẽ ra mình không nên vì tháng này được tăng lương gấp ba mà hùa với sếp tổng qua mặt ba mẹ hắn. Trách ai được chứ, còn không phải là anh ta cố gắng cày cuốc để sớm tiết kiệm đủ tiền cuối năm cưới vợ hay sao.
Ôi, muốn ăn tiền của tư bản thật chẳng dễ dàng gì mà!
Còn sếp tổng tàn ác kia nữa, chẳng phải đã giao kèo là hắn sẽ là người đối phó với mấy chuyện này sao, sao bây giờ đột nhiên lại câm như hến khoanh tay đứng nhìn vậy, không sợ bị bại lộ à?
Bên này, mẹ Thẩm càng hỏi càng cảm thấy thấy thái độ của hai đương sự có hơi kì quái, một người nơm nớp lo sợ, một người lại dửng dưng chẳng chút để ý, trông có điểm nào giống một cặp tình nhân đâu chứ!
Bà và lão phu nhân liếc mắt nhìn nhau, mẹ chồng nàng dâu ăn ý phát hiện khả năng cao là có vấn đề.
Dù vậy hai người lớn trong nhà cũng không tiện vạch trần, ngược lại còn nương theo đó mà thuận nước đẩy thuyền.
Thẩm phu nhân hơi dựa người qua, thân thiết nắm lấy tay Beta có dáng dấp không thể nói là xinh đẹp nhưng cũng khá tuấn tú, cười nói.
- Là thế này, hai bác và bà nội đều rất vừa ý cháu. Xét tuổi tác thì hai đứa đều không còn nhỏ nữa, tầm này nói chuyện cưới xin là vừa đẹp. Chúng ta định cuối tháng này sắp xếp về quê cháu gặp mặt anh chị thông gia, nếu được thì tổ chức đám cưới cho hai đứa trong năm nay luôn, cháu thấy thế nào?
- Hả?!
Trợ lý Beta giật mình nhảy dựng, sau đó phát hiện hành vi của mình hình như hơi thất lễ mới vội vàng ngồi xuống, đổ mồ hôi hột nhìn qua sếp lớn phát ra tín hiệu cầu cứu.
- C-cháu xin lỗi, nhưng mà...nhưng mà chuyện này...
Sếp ơi là sếp, sếp mà không lên tiếng nữa là em lăn đùng ra đất ngất xỉu bây giờ đó.
- Không cần vội, con chưa có ý định kết hôn.
Thẩm Tại Luân cuối cùng cũng chịu mở miệng, hai hàng mày rậm nhăn tít lại trông khó chịu vô cùng.
- Được rồi, không nói nữa, để cậu ta về nhà trước đi, chuyện này lại nói sau.
__
- Có ai như con không, đưa người ta đến nhà chơi mà sao không đưa con người ta về đàng hoàng, ai đời lại kêu tài xế đưa đi chứ?
- Kệ đi ạ, ai đưa mà chẳng được.
Thẩm Tại Luân hơi dừng lại, vờ như bâng quơ hỏi.
- Mà mẹ này, cậu nhóc lúc nãy chúng ta gặp ở vườn hoa đâu rồi? Sao không ở lại ăn cơm?
- Ý con là Thiện Vũ đó hả?
Thẩm phu nhân nhấp một ngụm trà, lén lút giấu đi ý cười bên khóe miệng.
- À, thằng bé nghe nói con dẫn người về ra mắt, sợ ở lại sẽ khiến đối tượng của con không thoải mái nên tranh thủ tạm biệt mẹ với bà nội về nhà rồi.
Thẩm Tại Luân sửng sốt.
- Tại sao ạ?
- Sao trăng cái gì, thằng bé nghĩ nó tốt xấu gì cũng là đối tượng xem mắt hụt của con, bây giờ lại thân thiết với nhà chúng ta như vậy nên nó sợ bạn trai con nghĩ nhiều nữa chứ sao.
Nói đến đây, bà không nhịn được cảm thán.
- Chậc, con cái nhà ai mà tinh tế hết sức, mẹ với bà nội con còn không nghĩ tới mức đó. Đứa bé ngoan ngoãn xinh đẹp như vậy mà không thể cưới vào cửa quả thật đáng tiếc. Nhưng may là nhà ta nhận Thiện Vũ làm con nuôi rồi, có đứa con đáng yêu như thế từ trên trời rơi xuống cũng coi như an ủi phần nào đi.
- Khoan đã, mẹ nói... đối tượng xem mắt lần trước của con là cậu ấy à?
- Chứ còn gì nữa, con cho cả nhà người ta leo cây đó, may mà nhà người ta cũng tốt tính không để bụng, nếu không ba mẹ cũng không biết giấu mặt vào đâu.
Sau đó bà còn luyên thuyên cái gì nữa, Thẩm Tại Luân đều không nghe lọt tai, trong đầu hắn chỉ còn sót lại hình ảnh người nào đó ngửa đầu cười xinh với mẹ mình, cả lúc hai người đứng đối diện nhau, mắt cười cong cong khiến đối phương trông như một chú cáo sa mạc.
Cáo sa mạc toả ra một mùi thơm rất nhẹ, tươi mát và thanh thuần khiến hắn thoáng chốc ngẩn ngơ, suýt chút là quên mất khi bắt tay chào hỏi người ta xong là phải buông ra liền.
Điên thật, sống ba mươi năm trên đời, hắn chưa bao giờ tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, lần này chắc là ma xui quỷ khiến gì rồi.
Đúng là nghiệp chướng mà!
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top