2

"Ba mẹ và bà nội đã suy nghĩ kỹ càng rồi, chuyện lần trước chúng ta không trách con."

"Có người trong lòng rồi cũng tốt, từ giờ người lớn trong nhà sẽ không can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm cá nhân của con nữa. Nhưng nói gì thì nói, lựa hôm nào rảnh rỗi thì nhanh chóng đưa người về ra mắt đi, nếu được thì tính tới, năm nay con cũng sắp ba mươi rồi còn gì."

- Con biết rồi, công ty đang triển khai dự án quan trọng, khi nào ổn định con sẽ sắp xếp đưa người về ra mắt.

- Cũng được, làm gì thì làm nhưng đừng quên chăm sóc bản thân. Tới lúc rảnh nhất định phải mang người về cho ba mẹ, đừng có hòng kiếm cớ trì hoãn, chúng ta biết hết đấy nhé.

- Được được được, con nghe lời là được chứ gì.

- Nếu không còn gì thì con cúp máy đây, ba mẹ và bà nội nhớ bảo trọng. Tạm biệt.

Thẩm Tại Luân buông điện thoại, ngả người lên ghế da thở dài.

Hắn hơi ngửa đầu nhìn trần nhà, trong lòng có hơi phiền muộn. Người lớn trong nhà dễ nói chuyện hơn hắn nghĩ, mà cũng phải, họ vốn dĩ rất hiểu tính nết hắn, chuyện gì hắn đã không muốn, có ép uổng cỡ nào cũng bằng thừa.

Hắn không thích hôn nhân sắp đặt, thoái thác cuộc gặp gỡ hôm nọ cũng chính vì thế. Thẩm Tại Luân có hơi hối hận, nếu biết sớm ba mẹ đối với chuyện hôn nhân đại sự của hắn dễ thương lượng đến thế thì lúc đó hắn cứ nói toẹt ra là chưa muốn kết hôn cho xong, hà cớ gì phải lấy lý do đã có đối tượng để qua mặt, bây giờ còn kéo theo một đống rắc rối theo sau.

Hắn quanh năm bù đầu lo cho sự nghiệp, lăn lộn nhiều cũng gặp đủ loại người, thấy đủ chuyện ái tình tạp nham làm người ta đau đầu, nào đã tìm được một ai vừa ý, hiện tại biết kiếm người đâu ra mà mang về đây?

Chậc, thôi cứ để qua tháng này rồi tìm cách đối phó tiếp, công việc chất đống như núi đè hắn sắp còng lưng tới nơi, hơi đâu mà đi lo ba cái chuyện này.

Thẩm Tại Luân nghĩ nghĩ, tới lúc đó cứ túm đại một người về rồi lấp liếm cho qua vậy.

Dù sao bên cạnh hắn cũng đâu có thiếu người.

Ừm, cứ quyết định vậy đi.

__

Thời gian lại chầm chậm trôi qua, chớp mắt đã hơn một tháng sau đó.

Khoảng thời gian này Kim Thiện Vũ thường xuyên lui tới, mỗi lần đều mang một ít bánh ngọt tự làm hoặc đồ thủ công nho nhỏ, càng lúc càng trở nên thân thiết với mọi người trong nhà họ Phác.

Omega nhỏ được nuôi dạy tử tế, cư xử hòa nhã với cả người làm trong nhà, chẳng mấy chốc đã khiến ai nấy cũng nhiệt tình chào đón mỗi khi cậu ghé chơi, đối đãi chân thành hệt như đây thật sự là một vị thiếu gia khác của nhà này.

- Con còn trẻ, nghỉ hè không đi du lịch đây đó với bạn bè, lại cứ suốt ngày ở cạnh cụ già như ta mà không thấy chán sao?

Lúc này đây Kim Thiện Vũ đang ngồi cạnh bà cụ dưới mái hiên ngoài sân vườn, vừa đấm bóp tay chân cho bà vừa ngoan ngoãn lắc đầu.

- Không đâu ạ. Ba mẹ đã từng đưa con đi rất nhiều nơi, giờ con cũng không quá ham thích việc đi đây đi đó nữa. Với cả cháu cảm thấy, ở đây nghe nội kể chuyện xưa vui hơn nhiều.

Mí mắt cậu khẽ cong lên, nụ cười trên môi còn trông còn rạng rỡ cả đoá hướng dương đang khoe sắc dưới nắng.

- Nội không chê con phiền thì thôi, sao lại thấy chán được ạ?

- Thằng nhóc con, cứ nghĩ linh tinh.

Lão phu nhân đánh yêu lên tay cậu, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai bà cháu là ruột thịt của nhau.

- Phiền cái gì mà phiền, con chịu bầu bạn với bà già này là đã tốt lắm rồi.

Bà không nhịn được xoa đầu cậu, lại khẽ thở dài tiếc nuối.

- Haiz, nhắc lại vẫn thấy tiếc, giá mà cháu với thằng Luân thành đôi, cháu chắt của ta nhất định sẽ ngoan ngoãn xinh đẹp giống hệt như con vậy.

- Bà ơi, làm ơn đừng nói mấy chuyện thế này nữa mà...

Omega nhỏ phụng phịu, cọ đầu lên chân bà làm nũng.

- Con với anh ấy không thể thành đôi đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi, mà giả sử có thành đi chăng nữa thì cháu vẫn còn nhỏ lắm, chưa muốn có em bé đâu.

Kim Thiện Vũ là một em bé Omega rất dễ xấu hổ, kết hôn còn đỡ, tới mức sinh con gì đó vừa nghĩ thôi đã làm cậu nóng mặt, bèn nói lảng sang chuyện khác.

- À nội ơi, con nghe nói là nội thích màu tím đúng không ạ?

- Ừ, đúng rồi, sao vậy?

- Bây giờ đang là mùa hè, chờ khi nào bắt đầu vào thu con sẽ đan cho bà cùng ba mẹ nuôi mấy chiếc khăn choàng, đến mùa đông là vừa kịp dùng ạ.

Không giống như người chị Alpha từ nhỏ tính cách đã mạnh mẽ kiên cường giống cha, Kim Thiện Vũ ngược lại giống mẹ phần hơn. Tính tình cậu dịu ngoan biết vâng lời, mẹ dạy cho cậu rất nhiều kỹ năng cơ bản, đan len nấu nướng vẽ tranh cắm hoa, mọi thứ đều ở mức có tay nghề khá tốt. Mỗi mùa đông trong nhà đều có rất nhiều món đồ giữ ấm mà mẹ cùng cậu cặm cụi cùng nhau đan, hai vị Alpha còn lại trong nhà ngoài mặt chê bai hai mẹ con làm chuyện phí thời gian, nhưng mỗi một món làm ra đều tận dụng triệt để.

Kim Thiện Vũ thừa biết với địa vị của nhà họ Thẩm thì không hiếm lạ gì mấy món đồ đắt tiền, nên cậu nghĩ đồ mình tự tay làm ra vẫn có ý nghĩa hơn nhiều. Tính cách của cậu vẫn luôn như vậy, luôn muốn đối đãi với tất cả những người mà cậu xem trọng bằng tất cả chân thành.

- Ôi, đứa nhỏ này còn biết cả đan len cơ à?

Kim Thiện Vũ bị giọng nói mang theo ý cười của Thẩm phu nhân đột ngột xuất hiện làm cho giật mình.

Cậu quay đầu lại nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia đang chậm rãi đi tới, chợt phát hiện hình như sau lưng bà còn có ai đó nhưng từ góc độ của cậu nhìn đến không thấy rõ lắm nên cũng không để ý mấy.

Kim Thiện Vũ ngồi ngoan trên ghế, ngửa đầu cười xinh khẽ nắm lấy bàn tay đang nhẹ nhàng xoa đầu mình.

- Mẹ nuôi, con còn đang định lén lút bảo bà nội giữ bí mật để cho ba mẹ một bất ngờ đây, vậy mà chưa kịp làm gì đã bị mẹ phát hiện rồi.

- Ây da, vậy mẹ sẽ xem như chưa nghe thấy gì hết, con với bà nội cứ giữ bí mật đi nhé!

Thẩm phu nhân giả vờ che hai tai lại chọc Kim Thiện Vũ cười ha ha, mà Thẩm Tại Luân đứng ở sau lưng mẹ mình chỉ cách vài bước chân cảm thấy như đã bị quăng ra rìa, bèn giả bộ ho khan hai tiếng, chủ động đi về phía bên này.

- Bà nội.

- Về rồi đấy à?

Lão phu nhân hoà ái cười với hắn, lại kéo tay Kim Thiện Vũ vừa đứng dậy bên cạnh.

- Nào, Thiện Vũ, đây là anh Tại Luân, mau chào anh trai một tiếng đi con.

Cuộc gặp gỡ xảy ra đột ngột làm Omega nhỏ có chút lúng túng, nhưng cậu vẫn kịp thời nở một nụ cười hết sức lịch sự. Giọng nói trong trẻo như làn gió mát xua đi cái nóng rẫy khó chịu của ngày hè.

- Rất vui được gặp anh ạ.

Quao, phải công nhận là người thật đẹp hơn trong ảnh nhiều.

Quả nhiên là Alpha ưu tú.

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top